Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Yoo Jaeyi chợt hiểu ra.

Nó chậm rãi cởi nút áo của Woo Seulgi, làn da mịn màng lộ ra từ khe hở của vạt áo mở rộng.

Một ý nghĩ bất chợt khiến cổ họng nó khô khốc, phảng phất vị kim loại chát đắng - như thể nó vừa nhận ra mình đang mở một cuốn sách bài tập chưa từng có ai ghi chú, một trang giấy trắng chưa hề bị ai chạm vào.

Jaeyi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên làn da trước ngực Seulgi, từng nụ hôn lần theo đường viền xương quai xanh mà trượt xuống. Khi hơi thở của nó phớt qua phần da thịt đang khẽ phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, lớp áo ngủ lỏng lẻo cũng nhẹ nhàng trượt khỏi bờ vai Seulgi.

Các đốt ngón tay Seulgi bấu chặt vào thành bồn tắm đến trắng bệch, nhưng ánh mắt em vẫn hưa từng rời khỏi Yoo Jaeyi. Trong đôi mắt ấy không chỉ có hoảng hốt mà còn có một sự phó thác tuyệt đối, như kẻ sắp chết đuối bám lấy mảnh gỗ trôi nổi duy nhất giữa đại dương.

Mỗi nơi Yoo Jaeyi lướt qua, một vệt hồng ửng lại xuất hiện trên làn da nhợt nhạt. Xen lẫn trong đó là chút đau đớn, nhưng còn có một thứ mãnh liệt hơn, như cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực Woo Seulgi, nhấn chìm toàn bộ lý trí.

Thực ra, Yoo Jaeyi không phải chưa từng thân mật với ai, dù là nam hay nữ. Nhưng chưa lần nào, chưa một ai có thể thành công chạm đến trái tim của nó. 

Những nụ hôn vô hồn ấy luôn mang theo mùi sáp của son dưỡng, những bàn tay chạm vào cơ thể nó giống như một thiết bị y tế đang quét qua bề mặt da, lạnh lẽo và máy móc. Giống như một con chuột thí nghiệm vừa mới rẽ qua khúc quanh đầu tiên của mê cung, nhưng người quan sát thì đã mất kiên nhẫn, không còn muốn tiếp tục theo dõi. Khi đối phương thở hổn hển đến lần thứ ba, nó sẽ bắt đầu đếm ngược trong đầu, chờ đợi cái gọi là "sự thân mật" này kết thúc một cách nhàm chán.

Nhưng lần này, mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Giờ đây, nó dường như đã hiểu cảm giác của những người từng đến bên mình - hiểu được thứ khát khao nguyên thủy đến đáng sợ đang cuộn trào trong lồng ngực. Hơi nóng bức bối chạy dọc theo từng tế bào, len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể.

Mí mắt đỏ ửng của Woo Seulgi, đôi chân hơi căng lên theo từng nhịp thở, những giọt mồ hôi nhỏ bé đang lặng lẽ đọng lại nơi hõm xương quai xanh—tất cả như những tia lửa nhỏ, nhưng đủ để thắp lên một ngọn lửa không cách nào dập tắt trong nó.

Nó không ngừng khao khát nhiều hơn từ người trước mặt mình - một nụ hôn thôi đã chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Sự quấn quýt ngắn ngủi như một khe hở nhỏ giúp nó thoáng thấy được một góc của sự vĩnh hằng. Và, nó muốn nhiều hơn thế, muốn chạm tới sự hòa quyện tuyệt đối, không còn ranh giới giữa hai tâm hồn giữa nó và công chúa của nó.

Nơi kín đáo vốn được che đậy giờ phô bày trước mắt. Nó vừa liếm láp dọc theo xương chậu nhô lên của Woo Seulgi, vừa ngước nhìn để quan sát biểu cảm của em.

Nó nhận ra Woo Seulgi cũng đang nhìn mình. Dù khóe mắt em đỏ hoe, ánh mắt long lanh như sắp khóc, em vẫn không rời mắt khỏi Yoo Jaeyi.

"Seulgi của tớ, thật sự rất mạnh mẽ đó." Yoo Jaeyi thầm nghĩ.

"Thật muốn xem cậu có thể chịu đựng đến mức nào."

Nó nâng đôi chân Woo Seulgi lên, đặt chúng lên vai mình, cảm nhận sự giao thoa của da thịt nơi bờ lưng. Cơ thể khẽ trượt xuống theo đường cong của bồn tắm, sống lưng cọ vào thành lạnh lẽo khiến Seulgi bất giác nhớ đến chiếc nệm cũ kỹ trong trại trẻ mồ côi - cái nệm mỗi khi xoay người lại trượt xuống một chút, không bao giờ nằm yên đúng chỗ.

Lưỡi Yoo Jaeyi như ngọn lửa nhảy múa nơi hạ thể.  Woo Seulgi ngửa đầu thở hắt từng nhịp gấp gáp như thể bầu không khí trong phòng tắm cũng bị hút cạn, những đợt run rẩy cũng theo đó len lỏi vào từng tấc da thịt. Em siết chặt hai hàm răng, cảm nhận từng nhịp tim nện thình thịch bên tai.

Cảm giác trơn trượt từ đầu lưỡi Yoo Jaeyi truyền đến. Khi nhìn thấy lồng ngực Woo Seulgi phập phồng dữ dội và đường cong lưng căng như dây cung, Yoo Jaeyi nhếch mép cười, hiểu rằng nó cũng rất có thiên phú trong chuyện này.

Nó khẽ liếm môi, trong thoáng chốc, một hình ảnh vụt qua tâm trí - mùi gió biển mặn nồng trong những ngày hè, cái cảm giác vừa hoang dã vừa vẫy gọi của đại dương vô tận. Người dưới thân giơ tay che đi gương mặt đang đỏ ửng, khuỷu tay tì vào thành bồn cũng vì đó mà một vệt ửng đỏ hiện lên trên làn da trắng nhợt.

Yoo Jaeyi hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn mang theo chút áy náy lên đùi trong của Woo Seulgi, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng và cánh tay gầy guộc.

"Đồ ngốc Seulgi, sao không nói với tớ là đau?"

"Nói rồi cậu sẽ dừng lại sao?"

Sự im lặng bao trùm cả hai. Jaeyi nhìn Seulgi thật sâu, rồi nắm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực mình.

"Tim cậu đập nhanh lắm."

"Ừ."

"Người cậu nóng quá."

"Ừ."

Có một thứ mùi ngai ngái như sắt gỉ tan ra trong không khí, tựa như lớp giáp đang bị nung chảy.

"Seulgi, tớ có thể không?"

Seulgi khẽ cau mày. "Có thể gì?"

Những hình ảnh dục vọng mơ hồ vụt qua tâm trí khiến emthoáng đỏ mặt.

"Có thể thích cậu."

Woo Seulgi sững sờ. Rồi lại bật cười, ban đầu chỉ là những cái run nhẹ nơi bờ vai, sau đó vỡ òa thành tiếng.

Yoo Jaeyi ngơ ngác nhìn người trước mặt, đôi mắt ánh lên chút bối rối. Woo Seulgi đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi.

Em mỉm cười, chậm rãi nói:

"Jaeyi à, hãy thích tớ đi."

Woo Seulgi vòng tay qua gáy Yoo Jaeyi:

"Nhất định phải luôn luôn luôn thích tớ đó."

Em nhẹ nhàng kéo Yoo Jaeyi trao một nụ hôn thật sâu, dẫn dắt người kia vào nơi sâu thẳm nhất của khát khao.

Yoo Jaeyi vẫn luôn biết rõ - ban đầu, nó tiếp cận Woo Seulgi chỉ vì tò mò, vì cảm giác muốn chinh phục một con mồi, như cách nó vẫn luôn làm.

Nhưng càng gần người này, mọi quy tắc vốn quen thuộc trong nó dường như đang dần sụp đổ, để lại những rung động mà chính nó cũng không thể lý giải.

Chẳng phải tự nhiên Yoo Jaeyi là Top 1 toàn trường, và tất nhiên sẽ không bao giờ mất tập trung trong lớp. Nhưng dạo gần đây, nó luôn bị thu hút bởi âm thanh bút viết sột soạt bên phía tay trái. Sột soạt, sột soạt - cứ mỗi lần âm thanh ấy vang lên, cô lại vô thức liếc nhìn bàn tay đang miệt mài viết lách. Một bàn tay trắng trẻo, thanh tú. Lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo mờ nơi xương quai xanh của Woo Seulgi, một cơn đau nhói chợt xuyên qua tim nó - tựa như tàn tro chưa cháy hết bất ngờ rơi xuống lồng ngực, để lại một vệt bỏng rát không lời.

Những lần cầu nguyện trước Chúa, hình bóng Woo Seulgi đôi lúc lại xuất hiện trong tâm trí nó, cùng cảm giác thoáng chốc khi cơ thể họ chạm nhau. Yoo Jaeyi tin rằng đây là một điềm báo - một dấu hiệu rằng giữa nó và công chúa của nó nhất định sẽ có một mối liên kết tội lỗi nào đó.

Ngón tay nó nhẹ nhàng tiến vào lối đi chật hẹp, thịt mềm ép chặt quanh đầu ngón. Tóc đen lòa xòa trước mặt, qua kẽ tóc, nó thấy Woo Seulgi khẽ nhíu mày, môi dưới đỏ mọng vì bị cắn.

Ngón tay thon dài của Yoo Jaeyi chịu từng đợt va chạm, tay còn lại đỡ lấy vòng eo lên xuống của Woo Seulgi. Chất lỏng ấm nóng tràn qua kẽ tay, lan đến lòng bàn tay.

Woo Seulgi cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình - với sự táo bạo, thậm chí là phóng đãng chưa từng có. Tại sao khi ở bên Yoo Jaeyi, em luôn làm những điều trái ngược hoàn toàn với bản thân? Là do ánh mắt kia sao? Ánh mắt luôn bám theo em, kiên trì không rời, chưa bao giờ dao động - có phải chính nó đã trao cho em dũng khí?

Những cảm giác chưa từng trải qua, những ham muốn chưa từng hiểu - giờ đây, Yoo Jaeyi đều đang nếm trải trọn vẹn.

Yoo Jaeyi cảm thấy não mình như thiếu oxy, tầm nhìn hơi nhòe đi. Cảnh tượng trước mắt quá mức mãnh liệt khiến nó không tự chủ được mà quay mặt sang một bên. Thế nhưng, một bàn tay nóng bỏng đã giữ lấy khuôn mặt nó, buộc nó phải nhìn thẳng về phía trước.

"Nhìn tớ, Jaeyi."

Giọng Woo Seulgi khàn khàn pha lẫn tiếng thở dốc. Đôi mắt sâu thẳm kia, ánh nhìn dày đặc như lớp mật ong sánh đặc, gắt gao chiếm lấy tầm nhìn của nó. Yoo Jaeyi cảm giác gò má mình nóng bừng, như thể sắp bốc cháy.

"Sau này, cậu chỉ được nhìn mình tớ thôi."  - Woo Seulgi vừa nói, vừa khẽ nghiêng đầu, tựa vào một bên cổ Yoo Jaeyi. Nhịp đập mạnh mẽ nơi động mạch dường như thay nó trả lời.

"Được."

Cơ thể Woo Seulgi run lên từng đợt, sống lưng cong lại theo cơn co rút mãnh liệt. Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi hé mở, mang theo cảm xúc phức tạp giữa đau đớn và khoái cảm. Tay trái Yoo Jaeyi cảm nhận mồ hôi nóng nơi eo em, ngón giữa tay phải rút ra từ làn sóng nhiệt, không khí ẩm ướt thoảng mùi cơ thể.

Yoo Jaeyi nhìn chằm chằm vào vết sẹo mờ trên xương quai xanh của Seulgi. Dưới ánh mắt nó, đó chẳng khác nào một dấu ấn thiêng liêng, như vết thương của một vị thánh bị đóng đinh. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yoo Jaeyi - có lẽ, Woo Seulgi chính là món quà mà Chúa đã ban tặng cho nó, là minh chứng cho việc từ nay về sau, nó sẽ không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com