Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

afterlife




note: mọi người có thể coi đây là phần sau của "ám" và nghe nhạc trước cho hợp mood nha. 

vô việc!

_____________

ta là tử thần, nói đúng hơn loài người hay gọi ta là vậy. không quan trọng cho lắm, chung quy lại đó cũng chỉ là danh xưng cho cái nghề đi hái gặt linh hồn, lưu lạc giữa ba cõi đến vô tận.

công việc của ta làm suốt cả trăm ngàn năm nay thật chán, ngày ngày nhìn đám xương thịt trần tục, có lúc nát bét, có lúc tím tái, đều đã nhìn qua hết rồi.

hôm nay ta ngồi trên mõm đá bên bờ biển, vắt chân đung đưa theo những nhịp sóng gào, bầu trời xám xịt một màu, cuồng phong dữ dội rít lên vài tiếng, thật giống một ngày để chết, đến mức thần chết còn muốn chết. ta nghịch ngợm lưỡi hái trong tay, xoay nó vài vòng rồi lại nhìn xuống mặt nước tối đen, ta nhìn xuyên qua những màn đêm, lại nhìn thấy một linh hồn sắp bị lưỡi hái cướp đi.

hôm nay có một ca thật thú vị, một đứa nhóc 17 tuổi, thông minh đến độ tự an bài cho đám tang của bản thân, coi chúa trời chỉ bằng một trò xưng tội tiêu khiển, không biết hạnh phúc là gì, và có lẽ cũng chưa từng sống một ngày trên cuộc đời.

ta có chút hứng thú, xem lại quyển số sinh tử trong tay một lần nữa, rồi thả mình xuống biển cả. thấy được người ta muốn tìm rồi, giơ tay vung luỡi hái gặt đi linh hồn của con người trước mặt. ta thoáng nghe được một cái tên hai chữ, không ngờ đấy, một kẻ như vậy cũng có vấn vương à.

thôi không lề mề nữa, linh hồn giờ chỉ còn là một khối vật chất mờ ảo trên tay ta, linh hồn này có màu xanh, là màu xanh thẳm của đại dương trộn thêm sắc xanh sáng của trời cao, cũng rất là có gu đấy.

hả? sao kì lạ vậy? không đúng một chút nào?

nãy giờ ta cân đi cân lại, linh hồn này cũng chỉ có 21 gram.

mỗi một linh hồn nặng 21.3 gram. không thể thiếu dù chỉ là một ít.

không thể xảy ra việc thất thoát được, tên này vừa trút hơi thở cuối, ta liền lao xuống thu lượm linh hồn của nó, đâu phải là cái loại hồn tiêu biến đi vì đợi chờ quá lâu. vô lí!

quá vô lí! trừ khi...

0.3 gram linh hồn kia là cố tình trốn đi mất.

ta cười lớn một tiếng sảng khoái, con người này tên là yoo jaeyi đúng chứ? quả là một tên ranh, lấy cuộc đời mình ra khiến ta thoáng lơ là, 0.3 gram mảnh hồn cứ thế thoát đi. dám bay qua khẻ tay của tử thần cơ đấy.

ta không đuổi theo, cẩn thận cất 21 gram vào túi. linh hồn vốn đã thuộc cõi âm, lưu lại trên cõi dương đương nhiên là trái lẽ trời, trần gian dương thịnh âm suy, cố chấp nán lại đây chắc chắn phải chịu cảnh hồn bay phách tán, nặng nề hơn kiếp sau luân hồi chuyển thế khó mà vẹn toàn.

thôi kệ, đúng là đám người trẻ hiện nay.

woo seulgi đúng không? để xem là ai mà khiến nó đi đến cả bước đường lừa thần chết như vậy chứ?

_________

rất lâu sau, khi ta đến gặp woo seulgi, lúc này đã là một bà lão tóc bạc phơ. ta đứng một góc phòng bệnh, nhìn hai cái đầu bạc cũng chẳng kém đang khóc lóc bù lu bù loa nhức hết cả đầu. tiếng máy móc vang lên khó chịu, dồn dập như cảnh báo một điều ai cũng biết đang tới.

bỗng ta thấy woo seulgi hé đôi mắt đã mờ đi theo năm tháng, nhìn trực diện vào ta. bất ngờ thật đấy, đã lâu lắm rồi mới có người nhìn ta như vậy. à không, woo seulgi không phải đang nhìn ta, woo seulgi đang nhìn vào sự hiện diện của yoo jaeyi còn vương lại ở ta. 

lúc sau khi cân linh hồn, ta lại bật cười, vẫn là thiếu 0.3 gram.

bây giờ ta cũng hiểu, thật là hai kẻ điên tình như nhau.

nếu như yoo jaeyi dùng 0.3 gram hồn mình lưu lại vất vưởng trần gian để ám theo woo seulgi...

thì woo seulgi cũng đã chết mất 0.3 gram linh hồn từ khi mất đi yoo jaeyi.

đẹp đôi theo một cách kì dị.

_______

ồn ào

đó là cách nhanh nhất để miêu tả seoul vào những ngày này, những toà nhà chọc trời chống đỡ cả bầu trời sông hàn, dòng xe cộ chạy qua vun vút.

đèn đỏ

đèn đỏ tại một giao lộ lớn, tứ phía đều là người đang kiên nhẫn chờ đợi. yoo jaeyi hoà mình với đám đông, nhàm chán liếc mình bảng đếm số trên cột đèn, lại quay sang ngắm một góc hongdae đã thay đổi rất nhiều.

đèn xanh

yoo jaeyi theo dòng người qua đường, tiếng rung của điện thoại trong túi áo khiến nó thoáng giật mình, thì ra là tin nhắn từ miyeon bảo với nó rằng hôm nay sẽ đến trễ một chút. nó hồi âm lại tin nhắn, vừa cất điện thoại vào túi áo.

"a!"

trong một thoáng lơ đãng, một ai đó đã va rất mạnh vào nó, khiến nó nghiêng ngả giữ thăng bằng, chỉ kịp thấy đó là một cô gái thấp hơn nó. khi định hình được,  yoo jaeyi quay đầu lại, nhìn dòng người đi ngược xuôi, chẳng thấy ai cả.

người kia có vẻ rất vội vã, hoà với biển người mà rời đi, chỉ có mỗi yoo jaeyi đứng yên bất động giữa sự chuyển động không ngừng của dòng giao thông đông đức, nó ngoái đầu nhìn lại, cảm giác như vừa bỏ lỡ một điều gì đó.

bỏ lỡ một điều rất quan trọng vào một ngày rất bình thường.

____________

"woo seulgi chạy nhanh lên!!! sắp điểm danh rồi!!!"

tiếng bước chân dồn dập đập xuống hành lang, nắng tháng 11 chẳng oi ả, vàng ấm dịu dàng chiếu qua cửa kính thật to. mấy cái ba lô nặng trĩu xốc lên xốc xuống theo nhịp chạy hối hả của mấy người trẻ.

choi kyung chạy đầu tiên, ôm chặt cái laptop dell, chạy được vài bước là quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không thể nào vội vả hơn. chẳng có ai muốn bị trừ điểm chuyên cần cả, nếu bị đánh vắng hôm nay, choi kyung thề sẽ đánh què chân hai đứa còn lại.

joo yeri đeo cái ba lô nhỏ màu hồng sau lưng chắc chỉ đủ để đựng vài cây son hộp phấn. hoa khôi đang thở không ra hơi, nhưng vẫn cố chạy theo người phía trước, liều mạng để không bị cấm thi.

bị rớt lại phía sau là một cô gái nhỏ người, đeo cái ba lô còn to hơn cả bản thân, seulgi dừng lại thở dốc, hít lấy hít để vài ngụm khí trước khi bị tiếng quát của kyung lôi đi tiếp. seulgi thở hắt ra, rồi lại cắm đầu chạy.

bộp!

sau tiếng động cái ầm vang lên, ngó lại chỉ thấy seulgi ngả ra mặt sàn, thật may chiếc ba lô đỡ lấy em một phần, nếu không nửa đời sau e rằng seulgi thành kẻ ngốc mất.

tiếng hừ khó chịu vì dư chấn vang lên trong cuống họng, em đưa tầm mắt hướng lên trên.

một thân người cao ráo, mái tóc đen dài khẽ tung bay, người đó đứng ngược nắng, vừa vặn che đi vài tia sáng chói loá. cảm tưởng như có thể vừa vặn che đỡ cả đời cho em.

"cậu có sao không?"

có vẻ nhìn thấy seulgi thẫn thờ một lúc lâu, sợ rằng cô bạn này đập đầu vô đâu mất rồi. nhưng mà bàn tay đưa ra giữa không trung chưa kịp được nắm lấy, thì cái cái đứa mắt cận tóc mái với con nhỏ mặt đơ đã chạy xồng xộc tới, mỗi người ôm một bên tay, cắp nách seulgi đi mất hút.

buồn cười hơn, seulgi bị xách lên, kẹp ở giữa hai người, chân còn chẳng thể chạm đất.

jaeyi tặc lưỡi, nhặt lấy chiếc thẻ sinh viên đang nằm tội nghiệp trên mặt đất.

"woo seulgi sao? sinh viên năm 1 khoa kĩ thuật à?"

seoul thật là vội vã quá đi, đụng trúng nhau mà chẳng kịp nói một câu xin lỗi, cứ thế mà lướt qua. jaeyi cất chiếc thẻ vào bên trong túi áo, quay người đi tới lớp học của mình.

"jaeyi cậu đi lạc à? sao lâu thế? tớ sắp khát khô rồi"

một âm thanh lười biếng vang lên ngay sau khi jaeyi ngồi xuống chỗ của mình.

"tớ gặp chút chuyện, à mà jisoo này, cậu có biết woo seulgi khoa kĩ thuật không?"

cô gái tên jisoo bên cạnh đang từ từ bò dậy, cắm ống hút vào hộp sữa yêu thích.

"woo seulgi? từng nghe qua nhưng không quen biết. jaeyi à, gái kĩ thuật đáng sợ lắm, cậu nhìn jennie kim hành tớ sống dở chết dở chưa đủ à?"

"đáng sợ lắm à? trông chỉ giống một con cún hay bị người ta làm khó dễ thôi mà"

yoo jaeyi đảo ánh mắt về lại bài giảng, tự cười nhạt với câu nói bâng quơ của bản thân.

thật muốn gặp lại woo seulgi. chiếc tai cáo khẽ giật, như một linh cảm nguyên thuỷ, rằng là yoo jaeyi và woo seulgi, hai cái tên này sẽ đứng cạnh nhau dài dài.

________

"này hai cậu có thấy thẻ sinh viên của tớ đâu không?"

woo seulgi lúc này đang cuống cuồng hết cả lên, đã lục tung hết mọi nơi mà vẫn chẳng thấy hình dáng thẻ sinh viên ở đâu cả. sinh viên năm tốt như woo seulgi lại có ngày thành một kẻ vô danh trong chính ngôi trường của mình, woo seulgi tức chết mất.

bà cô trong phòng công vụ sẽ cạo đầu em đó! ở cái trường này, mất thẻ sinh viên mà như thể mất quyền con người vậy!

"chết, sắp trễ giờ rồi. thôi tớ phải chạy đi họp hội sinh viên đây! hẹn gặp sau"

kyung nhìn theo bóng lưng chút xíu vừa khuất bóng sau ngã rẽ thì thở hắt một hơi ra, liếc sang yeri đang quơ quơ một cái điều khiển nhỏ màu hồng trong tay, yeri nghịch ngợm ấn vài nút khiến người kia phải tựa vào tường mới đứng vững được, mồ hôi lấm thấm trên trán và dấu đỏ móng tay hằn vào lòng bàn tay đủ hiểu choi kyung đã chịu đựng rất nhiều.

"joo...joo yeri, dừng lại ngay!"

"kyungie giỏi quá, sắp hết pin luôn rồi này..."

"im đi!"

________

woo seulgi đẩy cửa phòng giảng đường to lớn ra, đây là nơi mà hội sinh viên thường tổ chức gặp mặt định kì. ánh sáng mạnh từ căn phòng khiến em nheo mắt lại, chỉ thấy mờ ảo một bóng người cao lớn lướt qua, một tiếng gọi thu hút sự chú ý của em.

"seulgi em đây rồi"

đó là kim jennie, vị tiền bối mà em ngưỡng mộ nhất và cũng là chủ tịch hội sinh viên ở đây, giàu đẹp và làm hội trưởng, jennie bước qua vài hội nhóm đang tụm ba tụm bảy, đi về phía seulgi, lại thoáng ngoắt ai đó ở phía sau.

"seulgi, đây là yoo jaeyi, em ấy mới về nước nên nhập học muộn 1 kì, nhờ em dẫn jaeyi đi thăm quan trường nhé, còn jisoo đi với chị"

vị tiền bối có má bánh bao cười lên rất xinh, nhưng đó không phải là điều khiến seulgi căng thẳng, em vô thức sững người lại khi cảm nhận hơi người đã ở sát bên mình lúc nào không hay. thật kì lạ khi seulgi vốn là người rất nhạy cảm, sẽ phát hiện ngay nếu có ai đó định xâm nhập vào không gian nhỏ quanh em, vậy mà hôm nay trực giác lại đi phản chủ, chẳng hề cảnh báo gì về sự xuất hiện đột ngột ngay bên cạnh. ngay cả khứu giác cũng chẳng báo động về hương cồn pha nốt gỗ khói đang mưu đồ ám lấy hết cả người em.

woo seulgi khẽ nới rộng khoảng cách, quay sang lịch sự giới thiệu. 

"chào cậu, tớ là..."

"woo seulgi - khoa kĩ thuật! à ý tớ là... tớ đã nghe chị jennie nói về cậu rồi, tớ là yoo jaeyi khoa kinh tế, làm phiền cậu hôm nay rồi"

seulgi hơi chút nhíu mày lại khi lời nói bị cắt ngang, nhưng nhìn nụ cười nhạt nửa bên miệng nằm trên khuôn mặt kia, với sóng mũi cao như tạc tượng, cùng nhan sắc mà chúa trời đã thiên vị cho, seulgi lại chẳng khó chịu nữa, thở dài rồi bắt đầu chuyến thăm quan trường học với một cái đuôi đi theo sau.

chuyến thăm quan bất ngờ này cũng không có gì quá bất thường, đi lượn qua hội trường chính và vài dãy phòng học của khoa kinh tế, sau đó lại ghé qua thư viện. cuối cùng khi trời chuyển dần sang tối, ánh đèn vàng thắp sáng hành lang, seulgi đứng tựa vào tường, nhăn mặt vì cơn đau nhói ở chân.

"này, cậu đau chân hả? có sao không, mau vào trong phòng học ngồi nghỉ tạm đi"

jaeyi khẩn trương đẩy cửa một phòng học trống, đỡ lấy một bên người để seulgi khập khiễng đi vào ngồi nghỉ. em ngồi phịch xuống ghế, cởi đôi giày thể thao màu trắng ra, máu đã thấm lên chiếc vớ trắng một mảng. có vẻ nguyên nhân là do đế giày quá cứng, hôm nay seulgi phải di chuyển nhiều nên mới bị vậy.

tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng, yoo jaeyi kết luận. 

"seulgi cậu chịu đau ngồi đây tí, ngồi ngoan nha, tớ đi qua toà khoa thời trang bên cạnh có hộp sơ cứu" 

seulgi không đáp lại, chỉ chăm chú theo dõi từng cử chỉ, đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên mới lộ ra nét suy tư.

yoo jaeyi? yoo jaeyi? yoo jaeyi? 

thật sự là chưa từng gặp nhau sao? thật sự là chưa từng lướt qua nhau ở một góc phố nào đó sao? thật sự là hai cái tên này chưa từng đúng cạnh nhau sao? 

nếu là chưa từng gặp, vậy thì sao lại lo sợ mất đi đến như vậy? 

"seulgi! tớ quay lại rồi, cậu ngồi có ngoan không đấy" - tiếng cửa mở ra, người đi vào với 

"jaeyi này"

"hửm?"

"cậu có vẻ rành đường nhỉ? đến cả tớ còn không biết có chỗ để hộp dụng cụ sơ cứu đấy"

yoo jaeyi không vội đáp lời, thứ nó quan tâm là vết thương nhỏ phía trước, nó quỳ gối xuống ngay dưới ghế ngồi, đặt chân của em khẽ tựa lên đùi, bàn tay không do dự tự cởi chiếc tất trắng đã nhuốm đỏ phần gót chân. giữa con ngươi sâu thẳm tựa đại dương lại phản chiếu màu đỏ máu, chớp mắt, con ngươi của nó chuyển động khẽ dãn to ra, bây giờ chỉ còn mỗi gương mặt woo seulgi trong ánh mắt của nó. 

"sẽ hơi đau đấy..." 

dứt lời nó nhẹ nhàng dùng thuốc tím sát trùng miệng vết trầy, động tác nhẹ nhàng như thể sợ rằng người trước mặt chỉ là thứ ảo ảnh thoáng qua, sẽ vụn vỡ mất. 

lúc chiếc băng dán cá nhân màu xanh được dán ngay chỉnh, yoo jaeyi hài lòng mỉm cười. 

tiếc thật, ngành y của đại hàn dân quốc lại đánh mất nhân tài của vô tay ngành kinh tế rồi. yoo jaeyi thầm nghĩ. 

"vì dẫn tớ đi tham quan nên cậu mới bị như vậy, tớ cx thấy có lỗi đấy. tối nay về nhà tớ nhé" 

"nhà cậu? này, chúng ta mới biết nhau được nửa ngày thôi đấy" 

seulgi nhấc một bên lông mày, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, càng nhìn lại càng giống một con cáo đang vẫy đuôi. em thoáng cười, nhìn chiếc bẫy đang giăng ra trước mặt mình, ở cuối cùng của cái bẫy là một con cáo thành tinh sẽ cười nửa bên nhìn em sa lưới. 

"mới biết nhau nữa ngày thôi sao? hmmm, nhưng mà biết đâu kiếp trước chúng ta từng yêu nhau?..."

"kiếp trước sao?"

"à không đâu, tớ thề, thề là rất lâu trước đây tớ đã từng nói yêu cậu, nói yêu cậu rất nhiều"

kiếp trước? thật ra kiếp trước hay kiếp sau, tin hay không tin, tuỳ vào con người. dù sao con người chỉ tin những gì có lợi cho bản thân, kiếp trước kiếp sau rốt cuộc đều là những cái cớ, những khái niệm vô hình được đem ra lý giải cho hiện tại trần thế. 

những điều như kiếp sống, khó có thể nói ra chắc chắn, thiên đàng, địa ngục, chúa, diêm vương, vòng xoay luân hồi chuyển thế, canh mạnh bà, hay tử thần, những thứ đó tồn tại mục đích chính là phân định rõ đời sau và đời trước là hai chuyện khác nhau, tốt nhất là đừng nên giao nhau. 

nhưng mà nhìn vào ánh mắt chắc chắn của yoo jaeyi như thể nó đã từng quay lưng với chúa để trở lại với kiếp sống con người, mặc cho những giáo lí nó từng nghe đang thét gào. như thể nó đã từng lẻn qua khẽ tay thần chết, để nán hồn ở lại cõi trần mặc cho lũ quỷ ở địa ngục đang nháo nhào muốn kéo nó xuống. 

một cậu chuyện thật nực cười, nhưng không phải là với woo seulgi. 

woo seulgi cười thật tươi một cách ngọt ngào trong khi ánh mắt đọng một màn sương, mơ màng giữa chuyện của quá khứ và hiện tại, em cười như thể em chưa từng quỳ gối cầu xin bất kì vị chư thần nào, vô số cái dập đầu đến chảy cả máu để đổi lấy kiếp này tương phùng. 

"jaey này, cậu đang giữ thẻ sinh viên của mình đúng không? về nhà cậu lấy nó thôi"

yoo jaeyi đẩy cửa phòng, quay đầu nhìn lại mà chẳng cần thắc mắc điều gì, đưa tay nắm lấy đôi tay của woo jaeyi, giống hệt như đã từng. 

"tuân lệnh công chúa~"

______________

phận làm thần chết như ta đây, mấy chục ngàn năm rồi mới gặp hai kẻ phiền toái đến vậy. 

thật là hai đứa điên yêu nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com