cắn
warning: lowercase, một chap một câu chuyện một cuộc đời một kiếp sống của yoo jaeyi và woo seulgi (hoặc khum)
"yoo jaeyi đừng cắn nữa, nhả mình ra mau"
cái giọng nói đều đều vang lên, chút tia giận dữ khó chịu ẩn trong từng lớp câu chữ, thế quái nào lọt vào tai của tên kia lại là tiếng gầm gừ than vãn của một con chó nhỏ đáng yêu.
chiếc áo sơ mi trắng buộc phải cài ngược từ dưới lên trên, woo seulgi bất lực nhìn 3 nút áo trên cùng không tài nào cài lại được. hơi nước còn đọng lại trên chiếc gương phòng tắm, woo seulgi nhìn hình ảnh phản chiếu trên đó, một con cáo đang ôm chầm lấy mình từ đằng sau, nó kê đâu lên vai nàng rồi thuận tiện há mồm in dấu răng trên vai.
nó liên tục kéo, liên tục gạt vai áo sơ mi xuống, để lộ bờ vai trắng nõn nà mà nó đang gắm nhấm.
nó có một chiếc răng nanh rất sắc. mấy vị sơ trong trại trẻ từng nói, những người có răng nanh đều là đám người ranh mãnh, giống như mấy con sói hoang, sẽ mưu tính lừa lọc rồi nhân một đêm trăng tròn xé xác hết thảy.
woo seulgi cười vì đoạn hồi ức tuổi thơ, cười vì bây giờ bản thân chẳng khác gì nằm trong cảnh bị cáo dụ vào tròng rồi xoa đầu khen con cáo thật giỏi cả. woo seulgi đẩy đầu của cáo kia ra khỏi người mình. yoo jaeyi tiếc nuối buông ra, sợi chỉ bạc dính lên chiếc răng nanh của nó, không quên liếm một cái ở vành tai người kia. dấu răng đỏ ửng nổi bật trên bờ vai trắng nõn, nó rất hài lòng vì tác phẩm của bản thân.
chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng được mặc một cách chỉnh tề, cà vạt thắt chặt kéo lên cao, thật nghiêm nghị làm sao. chỉ là bờ vai trái ướt đẫm một khúc, lấp ló mảng da thịt đỏ ửng vì bị gặm suốt một tiếng.
phải, là một tiếng, là 60 phút đồng hồ, là 3600 giây.
choi kyung mà biết được chuyện này kẻo thỉnh thần phật từ núi xuống tận đây, làm lễ 5 ngày 5 đêm diệt trừ con yêu ma thành tinh yoo jaeyi này. rồi sau đó lấy một lít nước thánh tạt lên người yoo jaeyi, xong chuyện chắc chắn kyung sẽ kéo seulgi ra một góc riêng, giảng về thứ đạo đức đứng trên cả pháp luật.
còn woo seulgi đơn giản là quá quen rồi, cái thói quen này của nó cũng chính là do woo seulgi chiều hư mà ra.
nhớ thời gian đầu gặp lại nó ở đây, một năm xa cách, một năm tự do tự tại nhưng chứng mất ngủ của nó vẫn nghiêm trọng như vậy. nó thường bị ác mộng, thường mơ thấy lão taejoon sẽ tìm đến đây, đưa điện thoại cho nó xem cảnh seulgi gặp tai nạn và một lần nữa nó bị bắt về lại căn biệt thự ở gangnam.
ngay cả lúc ôm seulgi ngủ, nó cũng run cầm cập khi nhớ lại cái lạnh thấu xương của biển vào tháng 11, cái cảm giác oxi trong phổi như cạn kiệt và tử thần đang ngồi vắt chân trên vách núi xem trò vui của nó.
ắt hẳn thiên đàng và địa ngục lúc đó đã cá cược với nhau, xem xác của nó sẽ nổi lên để về với chúa hay vĩnh viễn chìm dưới đáy của đại dương.
nó nghe được lời gọi của người cho những đứa con lầm than về với địa đàn, nó nghe được cả lời dụ hoặc đầy mê muội của đám quỷ sa tăng.
nhưng nó chỉ cười, nó chẳng thuộc về chúa hay diêm vương.
nó thuộc về woo seulgi của nó.
woo seulgi nhớ đến cảnh những bà mẹ thường cho con mình ngậm ti để chúng yên bình mà chìm vào giấc ngủ, gương mặt bất chợt đỏ lên khi bàn tay mình đã vô thức cởi khuy áo đầu tiên. một chút tưởng tượng đã đi quá xa.
woo seulgi vạch áo ngủ ra, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào một yoo jaeyi như đang chìm trong sương mù ở khu rừng kia.
"cắn tớ đi"
yoo jeayi không thực sự hiểu lắm, nhưng nếu đó là mệnh lệnh của công chúa, nó sẽ mù quáng làm theo.
cảm giác đau nhẹ nhói lên khi chiếc răng nanh của nó đâm vào da thịt, woo seulgi vuốt mái tóc đen óng đáng ghen tị của nó, rồi lại vuốt ve bờ lưng đang cong lại nép vào lòng nàng.
nó đã ngủ một giấc rất ngon, ngon đến độ nó tưởng chừng như bản thân đã chết.
woo seulgi cũng nghĩ như thế, nhưng suy cho cùng, một đứa mạng lớn đến độ thần biển cũng chịu thua như yoo jaeyi đây...
chẳng lẽ lại chết vì sướng à.
và thế là yoo jaeyi nghiện việc này, nó sẽ mè nheo, dùng ánh mắt đáng thương và cái mỏ chu ra để đòi hỏi woo seulgi. nếu woo seulgi đẩy nó ra, nó sẽ dỗi, sẽ cầm lấy ván trượt mà lao ra biển như đám trẻ con bỏ nhà đi bụi. và lần nào nó cũng căn thời gian cũng rất chuẩn, mỗi khi nó chuẩn bị nhảy xuống biển thì woo seulgi sẽ xuất hiện, níu lấy một góc quần áo của nó.
con cáo ranh mãnh mỉm cười, còn woo seulgi bất lực để cho nó dính lên người nguyên cả quãng đường về nhà.
được một thời gian, seulgi quen với việc này. hàng ngày sẽ để nó ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai, phả hơi nóng vào sau gáy rồi thủ thỉ những câu từ vượt quá tiêu chuẩn cộng đồng, sau đó nó nhếch khoé môi hiện ra chiếc răng nanh rồi cắn xuống miếng thịt vô giá trong tay.
woo seulgi bị yoo jaeyi ăn sạch, cả nghĩa đen lẫn bóng.
còn nó lại càng được chiều hư, có hôm nó nghịch ngợm cắn ngay trên cái cổ trắng ngần, đôi tay mất nét mò mẫm khắp nơi, seulgi run rẫy mà ngả vào lòng nó, mặc cho nó làm càn trên người mình cả một buổi tối.
hôm sau, kyung thấy cảnh woo seulgi mặc áo len cổ cao, toàn thân không hở miếng da thịt nào giữa mùa hè, kyung khó hiểu than vãn về việc giới trẻ thời nay, thời trang với thời tiết chẳng hợp lí tí gì.
trở lại với thực tại, woo seulgi trang phục chỉnh chu, ngoại trừ cái tay đang luồn trong váy kia của yoo jaeyi, mọi thứ đều không có vấn đề.
"jaeyi à, sắp trễ rồi, tớ đi ra trước nha, cậu lo mà chuẩn bị đi"
"không thích... hay tớ gọi trực thăng cho chúng ta nhé, chúng ta cùng đi"
seulgi nhíu mày, jaeyi biết mình sai rồi, buông cún ra nó thầm nghĩ...
phải là private jet mới đúng, trực thăng nhỏ như vậy làm sao làm chuyện đứng đắn được.
seulgi mặc kệ tên điên kia, ra trước cửa nhà đón kyung và yeri đang lái xe đến. chiếc suv màu đen dừng lại, sinh viên luật Kyung hạ cửa kính xuống bắt đầu cằn nhằn.
"tên jaeyi kia đâu rồi, đã thành sinh viên rồi làm gì còn thời gian chờ đợi nhau, aisss"
yeri đang dặm lại lớp trang điểm vừa từ trường quay về của mình, dạo này công việc quay phim ban đêm khiến yeri có chút thiếu ngủ, nghe kyung chửi bớt bên tai thành ra lại giúp bản thân tỉnh táo hơn rất nhiều.
cuối cùng jaeyi cũng bước ra, nó mặc chiếc áo trắng y chang seulgi, kyung ngứa mắt như thể hai đứa này hôm nay không đưa nhau vô khách sạn thì sẽ đưa nhau vào cục dân chính vậy. khi tất cả đã yên vị trên xe, kyung đạp ga, xoay tay lái hướng về seoul.
yeri vừa kẻ xong eyeliner hoàn hảo, đá mắt về gương chiếu hậu, nhìn seulgi jaeyi ngồi sát cạnh nhau như thể chiếc xe sắp bị cắt làm đôi.
"này jaeyi, cậu định chọn chuyên ngành nội trú nào? seulgi sẽ chọn pháp y rồi nhỉ?"
nó cười nhẹ, nhìn qua seulgi lúc này giống như miếng kẹo bông gòn mềm mại, nó muốn cắn người này quá mất. nó tự nhiên sờ sờ vết sẹo ở bụng seulgi, cảm nhận dấu vết của nó thông qua lớp áo sơ mi. nó dùng cái giọng nửa đùa cợt nửa nghiêm túc.
"seulgi à, tớ học khoa nội nhé, được không?"
...................
vài tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở cổng trường đại học hanguk, băng rôn cho buổi lễ chọn chuyên ngành nội trú được giăng thật cao, màu đỏ chói giống như mấy cái lễ đón trạng nguyên thời xưa. 4 người tiến vào hội trường đông nghịt, ai nấy cũng tươi rói, rộn ràng, vì theo dân gian truyền miệng, bác sĩ nội trú tiền đồ tuyệt đối không thể không tươi sáng.
woo seulgi tiến lên sân khấu đại diện cho khoá sinh viên năm nay phát biểu, những lời thì thầm về woo seulgi ở phía bên dưới đều được yoo jaeyi thu hết vào cái tai cáo.
nghe đồn vị học bá này mồ côi cha mẹ, xuất thân từ trại trẻ.
nghe đồn vị học bá này không đi học trung tâm, 4 năm liền được học bổng.
nghe đồn vị học bá này có gian tình với một vị học bá khác, người đã học vượt cả chương trình, muốn lật đổ cả hệ thống trường y chỉ để được học cùng khoá với người thương. bọn họ thật đẹp đôi.
yoo jaeyi không giấu được nụ cười khi nghe, kyung thu hết biểu cảm của nó vào tầm mắt, lại nhớ đến lúc tên khốn này cười mỉa mai khi một tay che trời cho woo seulgi làm lớp trưởng. kyung nghĩ lại càng tức, hất vai nó một cái.
yeri luôn là đứa tinh ý, sớm đã thấy cái hickey mà jaeyi lén làm ở gáy seulgi. yeri cũng đã bỏ được cái tật táy máy, lôi điện thoại ra chụp choẹt khắp nơi, vì dù gì giờ đây nó cũng bắt đầu làm diễn viên có tiếng rồi. nó thì thầm vào tai kyung, muốn trêu trọc kyung đỏ mặt rồi tức tối cự lộn với jaeyi, biểu cảm của choi kyung đáng yêu chết mất.
kyung nghe xong không ngoài dự đoán, niệm kinh phật 5 lần, khẩn lạy phật sẽ sớm đày doạ con quỷ jaeyi ở tầng 19 của âm tì điạ phủ, nó đọc kinh sấm hối thay cho cả phần của seulgi, nó nói thứ quỷ tà dâm như yoo jaeyi thật đáng khinh.
"tôi đạo thiên chúa, cảm ơn"
tiếng vỗ tay khép lại bài phát biểu của seulgi vang lên kéo sự chú ý của jaeyi quay lại nơi vốn thuộc về, jaeyi nhìn seulgi đứng trên bục, dõng dạc tuyên bố theo nghiệp pháp y, muốn góp phần làm sáng tỏ những cái chết uẩn khúc.
jaeyi cảm thấy ghen tị với những vị khách hàng của em sau này, nếu những cái xác đó không biết thân biết phận mà dám làm khó em, sợ rằng đứa điên như jaeyi sẽ thật sự gọi hồn chúng nó về mà xử tội.
ngay sau đó là đến lượt của jaeyi, nó bước lên bục cao, đeo một chiếc mặt nạ hoàn mỹ, những thầy cô ở hàng ghế đầu bị nó liếc qua đều lặng lẽ ngồi thẳng dậy, vài người toát mồ hôi lạnh khi nhớ về những gì nó đã làm chỉ để học vượt chương trình.
nó nhìn bao quát cả một hội trường, một bóng người áo đen ẩn sau đám đông nhìn chằm chằm vào nó, sự tồn tại quen thuộc đến nỗi dù hoá thành tro bụi, đem rải làm than làm củi nó cũng có thể cảm nhận được.
nó vô thức thở gấp, bàn tay siết chặt lại, rồi nở một nụ cười khinh thường thoáng qua, nhắm thẳng đến một người duy nhất.
yoo jaeyi cầm lấy micro, tuyên bố:
"yoo jaeyi, chuyên ngành phụ sản..."
"đây là một chuyên ngành rất thiêng liêng, mỗi một bác sĩ khoa sản đều mang trọng trách rất lớn, đảm bảo một sinh linh mới đến với thế giới này bình an và cũng như bảo vệ người mẹ khỏi những nguy hiểm trong giờ phút lâm bồn. tôi biết đây là một thử thách với bản thân tôi, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để tôi nâng cao bản thân trước trách nhiệm cao cả, nhận thức được giá trị những tình cảm thiêng liêng của cha mẹ trong giờ phút đó và trả thành một bác sĩ tốt. xin hết"
một tràng vỗ tay dài vang lên, khán giả không ngớt lời khen cho người bác sĩ xuất chúng trong tương lai, vài người cố tình lưu lại cái tên yoo jaeyi trong điện thoại, suy tính rằng sau này nhất định phải yêu cầu vị bác sĩ này mổ đẻ cho.
sau buổi lễ, woo seulgi trực tiếp kéo tay yoo seulgi vào trong buồng vệ sinh khép kín, thật trùng hợp jaeyi vốn cũng định như thế. nó gỡ nút áo ra mà không gặp sự phản kháng nào, tiếp tục gặm nhấm, liếm láp tác phẩm của nó.
"vì sao?"
âm thanh vang lên từ cổ họng, nhẹ nhàng, nũng nịu nhưng cũng có phần nghiêm túc trong đó. yoo jaeyi dừng lại, hôn cái chụt vào chiếc môi hồng hào xinh xẻo kia. cái tay không đứng đắn bắt đầu lần mò.
"seulgi yên tâm tớ chỉ học nội trú hai năm thôi, sau đó sẽ bỏ về nội khoa. vì sao hả? vì tớ không muốn bất kì ai chạm vào seulgi của tớ lúc cậu vượt cạn cả"
"đồ điên..."
seulgi thừa biết, lời phát biểu của nó không phải hoàn toàn sai, nó muốn dùng 2 năm học nội trú phần nào vớt vát lại tính con người của bản thân. còn nữa, nó nghe đồn khoa sản có những kĩ thuật khâu không để lại sẹo rất xịn, nó muốn học cái đó, đời này woo seulgi sẽ không có thêm bất cứ cái sẹo nào nữa.
woo seulgi lại cười với nó, đáp lại bằng một nụ hôn cổ vũ rồi mặc nó làm càn. bởi woo seulgi của điên chẳng khác gì nó, nếu sau này jaeyi muốn giết lão taejoon, seulgi sẽ đứng ra làm pháp y của vụ này.
hai đứa điên yêu nhau đến cuồng si, và còn dung túng cho sự điên loạn của nhau. đơn giản hoá thì là hai đứa trẻ đầy sẹo dành cả phần đời còn lại liếm láp cho vết thương lòng của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com