Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chó

seulgi thường tự xem bản thân là một con mèo, một con mèo đen tầm thường đến đáng sợ.

là loại mèo nhem nhuốc bụi bẩn, luôn phải chạy thật nhanh, luồn lắt qua từng ngỏ ngách chật hẹp hôi hám, ngậm trên miệng con cá nó mãi mới cướp được của cửa hàng đầu hẻm. nó chạy, nó nhảy, leo qua từng góc của toà chung cư cũ, rồi lại phóng qua một mái nhà khác. nó chạy vì chỉ cần dừng lại một chút thôi, cái đói cái nghèo sẽ đuổi kịp nó, đá vô bụng nó một cái đau điếng, lôi nó ra trước ngõ để thiên hạ dòm vào đàm tiếu, nó sẽ lại bị đánh, bị dí điếu thuốc lá đang cháy vào người. nó rên rỉ tiếng meo đầy thống khổ, rồi bị bỏ lại trong cơn mưa nặng hạt.

vài người thấy nó sẽ chẹm miệng nhăn mặt, suy cho cùng chẳng ai thích một con mèo đen xui xẻo cả.

woo seulgi luôn nghĩ bản thân là một con mèo hoang, một con mèo hoang màu đen xui xẻo.

cho tới khi yoo jaeyi ép nó vào bức tường nhà vệ sinh, thủ thỉ bên tai.

"woo seulgi à, cậu giống cún thật đấy"

cún? cách nói giảm nói tránh của chó sao?

"seulgi cậu biết không? muốn đánh chó phải ngó mặt chủ"

cái giọng trầm mê mị như vang lên từ một cõi vô thực, đầy dụ hoặc và đáng sợ, tựa như mỗi câu chữ đều có tầng tầng lớp lớp ý nghĩa. phải chăng khi xưa, con rắn dụ dỗ eva lấy đi trái cấm của địa đàng cũng có thanh âm như vậy sao?

seulgi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của jaeyi. nó thấy được mờ ảo hình ảnh phản chiếu của bản thân, dường như trong bóng tối sâu vô tận cùng ở trong đồng tử người trước mặt, nhân ảnh của nó là thứ duy nhất phát sáng.

jaeyi chủ động tách ra, cái mặt nghênh nghênh tỏ vẻ hiểu chuyện, không tham lam cướp đi oxi của woo seulgi nữa. chẳng biết từ đâu nó lôi ra một cái khăn quàng cổ màu hồng, nó nghịch ngợm chiếc khăn trong tay, nhướng lông mày lên một cách đầy ẩn ý.

chết tiệt, điên mất thôi.

thần kinh của woo seulgi căng thẳng như sắp nổ tung, giống như một nghệ sĩ đi trên dây, một nhịp tim sai lập tức tan xương nát thịt. nhìn vào chiếc khăn đắt tiền của một thương hiệu nào đó từ pháp, nhìn những hoạ tiết xích sắt đầy trừu tượng, nhìn lên cái bản mặt cáo chu mỏ tỏ vẻ ngây thơ, rồi lại nhìn bản thân mình như con cá thoi thóp vẫy vùng trên thớt.

bỗng woo seulgi vụt biến mất khỏi tầm mắt yoo jaeyi, một tia sợ hãi trong mắt nó.

một tiếng bụp vang lên, woo seulgi quỳ trên sàn.

mặt sàn nhà vệ sinh chaehwa cũng được lát gạch đắt tiền, nhưng lạnh buốt. seulgi quỳ, quỳ trước jaeyi và quỳ trước cả số mệnh. nó hiểu, bản thân không phải nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nhân văn, nơi kẻ nghèo có thể đứng thẳng người và chiến thắng những tên địa chủ lắm tiền lắm quyền. nó biết, bản thân đang sống ở đời, phải luồn cúi mà bò, chỉ cần không bỏ cuộc, nó có thể bò tới tương lai.

"yoo jaeyi, tớ sẽ làm con chó của cậu, chỉ cần được an toàn..."

phải chỉ cần được an toàn, vì muốn đánh chó phải ngó mặt chủ, đạo lí này ai cũng hiểu.

mà ở chaehwa này, làm gì có ai đụng được vô đồ của yoo jaeyi.

woo seulgi tưởng bản thân sẽ nhận được một tràng cười khinh bỉ, hay ít ra một nét vui mừng của yoo jaeyi, vì nó đã thành công khiến một con người bỏ đi lòng tự tôn, trực tiếp quỳ dưới chân nó như một con chó nghe lời.

nhưng chẳng có gì cả. vẻ mặt nó chẳng đọc được ra biểu cảm gì, chẳng biết nó đang ở mùa nào, chẳng biết nó có đang vui hay không?

chỉ thấy nó ngồi quỳ xuống trước mặt, seulgi vô thức ngửa ra cái cổ nhỏ, giống như con thú đã bị thuần hoá, buông xuôi chấp nhận kiếp ngày đeo xích đeo gông trên cổ.

"cậu đeo xích đi..."

giọng nói woo seulgi vô cảm thốt lên, đáp lại chỉ là sự im lặng đến kì lạ.

yoo jaeyi suy tư

yoo jaeyi cắn lên cổ woo seulgi

cái cổ trắng ngần đột nhiên bị một con cáo xé tem, cái răng nanh sắc nhọn của nó đâm vào da thịt đỏ ửng.

đương nhiên nó bị xô ra, một lực mạnh khiến nó mất thăng bằng mà phải chống tay xuống sàn. nhiệt độ của gạch đá mà nó cảm nhận được ở đầu ngón tay khiến nó nhăn mày, nắm vai kéo người đứng dậy rồi ép sát vào tường.

"này cậu điên rồi hả? cậu làm cái gì vậy?"

chó điên yoo jaeyi - seulgi thầm chửi

"tớ đang đánh dấu"

"hả"

"seulgi chưa từng đọc văn học abo sao? A+ văn kém thật đấy, phải chăm chỉ đọc để mở mang chứ"

tới rồi đó, cái giọng đểu cáng như mấy tên trai hư khiêu khích rồi lừa mấy em gái non tơ vô tròng,  cái điệu bộ chỉnh tóc tới cái nụ cười nhếch mép, một tên văn nhã bại hoại.

"seulgi ơi, cậu biết không? trong truyện đám alpha sẽ đánh dấu omega bằng cách cắn vào sau gáy, lúc đó omega sẽ chỉ thuộc về alpha thôi ~ nhưng tớ sẽ chưa làm vậy đâu..."

yoo jaeyi nhỏ giọng dần, nhìn con cún trước mặt mình đang cụp tai cụp đuôi, trông đáng yêu chết mất thôi.

"nếu alpha cắn vô gáy omega, omega sẽ thụ thai đó. tớ chưa muốn như vậy đâu ~"

con cáo xoa xoa phần bụng của người đối diện.

một thoáng giật mình, seulgi như bản năng lấy tay che phần gáy lại, như thể quên mất yoo jaeyi chỉ đang kể một câu truyện từ đám tiểu thuyết nó đọc ở cái ứng dụng màu cam trong điện thoại nó.

không đâu, woo seulgi thực sự cảm thấy, jaeyi nửa đùa, mà cũng nửa thật.

mặc cho ánh nhìn sợ hãi của seulgi dán lên người mình, nó liếc nhìn đầu gối có chút đỏ lên vì va đập với sàn nhà, nó bĩu môi xoa nhẹ hai đầu gối.

"tớ đùa đấy seulgi à~"

có chó mới tin lời của yoo jaeyi

à không, bây giờ đến chó cũng không tin nỗi lời của yoo jaeyi.

chiếc khăn bất ngờ được quàng qua cổ, thắt thành hình cái nơ chỉnh tề.

"không muốn bị lộ dấu vết của tớ thì ngoan ngoãn đeo nhé, trời cũng lạnh rồi"

cả hai trở về phòng học trong ánh mắt tò mò của cả lớp. chiếc khăn hermes phiên bản giới hạn trên cổ của woo seulgi sao giống cái của yoo jaeyi cầm vào sáng nay quá vậy?

"dở hơi thật, học không lo học, chỉ lo đẩy nhau vào nhà vệ sinh"

kyung đẩy gọng kính đen, tặc lưỡi rồi tiếp tục giải bài toán trước mặt. yeri bên cạnh, chăm chỉ kẻ eyeliner trước, kẻ hình học sau.

"hôm bữa cậu vào nhà vệ sinh một mình, nay người ta đi hai mình, cậu ghen tị à?"

"yah joo yeri, tin tớ đánh cậu không"

"chờ tớ đánh nền đã, vô nhà vệ sinh tính tiếp"

gương mặt choi kyung đỏ bừng, vừa tức vừa ngại, tất cả là do yoo jaeyi!

giờ học buổi sáng cũng kết thúc, woo seulgi vừa ngẩng đầu lên khỏi quyển sách bài tập liền bị kéo đi mất. không nhìn cũng biết đó là ai.

bóng lưng phía trước đi đến đâu toàn bộ hành lang dạt ra hai bên, đường đi đến nhà ăn thật nhanh chóng, seulgi sớm đã quen với điều này. những lời thì thầm, to nhỏ, chỉ trỏ về món đồ hiện diện trên cổ đều bị một ánh nhìn của jaeyi khiến cho câm nín.

"seulgi này, chiếc khăn hermes đó cậu mua ở đâu thế?"

công chúa mặt nhựa yeri đang chọt chọt vào phần cơm trước mặt, gắp mấy món nhiều calo ném qua hết cho choi kyung, lại nhìn seulgi đầy vẻ trêu ghẹo.

con cún của yoo jaeyi nghẹn lại ở cổ họng, đưa tay sờ lên chất liệu lụa cao cấp, thế nào lại mạnh tay quá, khiến chiếc khăn tuột ra, một mảng đỏ thẩm lẫn ít sắc tím bầm nổi bật cùng dấu răng, trông có chút đáng sợ.

"seulgi cậu bị sao vậy??? bị thứ gì cắn vậy?"

kyung hốt hoảng liếc mắt tìm tên họ yoo ngay tức khắc

yoo jaeyi từ xa cầm hai phần ăn tiến tới, có chút níu mày không vui khi nhìn thấy công chúa của mình cởi khăn quàng cổ ra. nhưng nghĩ lại thì, công chúa của mình, cả thế giới đều phải biết là của mình chứ.

"chó cắn đấy"

"gâu gâu"

âm thanh rất nhỏ nhưng không phải là không nghe được, 3 người trên bàn quay ngoắt lại nhìn vẻ mặt tự hào như thể vừa chiến thắng huy chương vàng olympics của yoo jaeyi.

con điên - không hẹn mà cùng chửi một câu.

_________

"này nghe đồn yoo jaeyi cắn thuốc nên mới được hạng nhất đấy"

"không phải là ngủ với giáo viên sao?"

"cái mặt của nó sửa hết rồi, đặc biệt cái mũi, ai mà thèm chứ"

tiếng xì xầm từ nhà vệ sinh nữ, cái lũ miệng trên và miệng dưới đều không khép lại được bắt đầu cái thú giải trí vui vẻ của mình.

trỏ mũi vào chuyện người khác, móc mỉa xỉa xói, thêm mắm dặm muối, tất cả đều là nghề của bọn này.

"yoo jaeyi đó... yah woo seulgi mày làm cái mẹ gì vậy???"

một xô nước lau nhà đổ ụp lên người 3 con, lớp makeup dày như xi măng nhem nhuốc theo dòng nước. woo seulgi đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra, không nói không rằng như một kẻ câm, nó cầm cán cây lau nhà lên vụt mạnh về phía trước.

mảng gạch trên bồn rửa tay vỡ ra, rơi xuống sàn gạch vụn ra nhiều mảnh, 3 con kia may mắn né được cú vụt đầu tiên nhưng chúa cũng chẳng cứu được chúng trước sự nhanh nhảu của một kẻ đã chạy thoát trăm lần trước cái đói cái nghèo.

hai đứa ngã xuống đất, có đứa bị đập vào mồm, máu từ môi toé ra, thấm lên cả áo sơ mi trắng thành mảng, có đứa bị đập vào mạng sườn, hét lên một tiếng chói tai. đứa còn lại bị dồn vào góc, run rẫy đến mức té xuống sàn.

"seulgi..seulgi, mày điên rồi...mày..mày làm bậy như vậy, yoo..."

một cú vào vai khiến con ả chảy cả nước mắt.

"ây ya, cậu có sao không? đã hẹn nhau ở buồng số 4 rồi, sao lại ra đây vậy?"

jaeyi đã đứng phía sau lưng seulgi lúc nào không hay, như thể nó luôn ở đó, luôn ở phía sau seulgi vậy. nó nhìn lướt từ trên xuống dưới, xác nhận không có vấn đề gì trên người công chúa rồi mới dời tầm mắt đến đám chúng sinh đã nằm trên sàn.

"jaeyi, con chó của cậu..."

"xin lỗi nha, là tớ dạy cún nhà tớ cứ cắn đi, hậu quả tớ lo... nên giờ thì phiền ba đứa cậu ngậm miệng chuyển trường hộ tớ nhé, hay muốn clip nóng mấy cậu quay up trên onlyfans ở trên confession ngày mai?"

ba con ả biết đã đụng nhầm người liền run rẫy xin lỗi rồi lôi nhau chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt.

để lại mỗi jaeyi đang nhìn seulgi cúi mặt xuống. bộ sàn nhà đẹp hơn nó hay gì??? ngày mai nó sẽ kêu ông già đốt hết đám sàn này!

"nay cún biết cắn bậy rồi, cún ngầu quá"

cái tay không thành thật lại bắt đầu đi mò cua bắt ốc, váy bị tốc lên cao dần, nút áo bị cởi ra quá nửa.

"cậu không giận em à?"

"mắc gì? tớ còn muốn mở tiệc ăn mừng ngày cún biết cắn người bảo vệ chủ, bắn pháo linh đình hơn cả campuchia nữa đấy"

cái váy rơi xuống sàn bị chà đạp không thương tiếc, thôi kệ, nó có mang cả nội y dự phòng để một góc kìa thì cái váy có to tác gì đâu.

seulgi tự nhiên thấy cái vẻ mặt đẹp sáng sủa choai choai trước mặt thật khó ưa, tức giận cắn một cái thật mạnh ngay vai nó như cái cách nó từng "đánh dấu" em.

"đù, nay cún biết cắn lại chủ luôn nè. cho hun miếng đi"

"t-tránh ra, em không muốn sưng môi nữa đâu"

một lúc sau xong việc, nó thay quần áo cho em chỉnh tề rồi ôm em thủ thỉ.

"seulgi này"

"hửm?"

"mũi tớ không có sửa đâu, lúc cậu trượt trên là sụn thật hết đó" 

_______

à mà woo seulgi có điên cũng không ngờ, yoo jaeyi mang nguyên cái vết cắn khơi khơi đi học mà không thèm che chắn gì.

choi kyung nhìn đứa bạn 6 năm lượn qua lượn lại trước mặt như con giun uốn éo muốn khoe cái dấu yêu ra với toàn thiên hạ.

điên hơn nữa mỗi lần ai đó hỏi về vết thương trên cổ, jaeyi sẽ cười rồi đáp:

"woo seulgi muốn đánh dấu tớ đấy, xui quá tớ là alpha, không là có con của seulgi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com