nghiện
chiếc xe limousine màu đen cửa trượt thắng kịt lại, vừa vặn dừng ở chỗ đậu xe dành cho khách VIP. đám người qua đường hiếu kì dòm qua, muốn xem vận may hôm nay của bản thân sẽ gặp được vị sao số nào.
liệu hôm nay có đẹp trời gặp 4 cô ca sĩ hội chợ, hay 7 anh trai chống đạn thiếu niên đoàn?
có người xì xào, hay là rosé nhảy bombayah xoay đầu nhiều quá trật khớp cổ rồi?
đến khi người trong xe bước ra, tất cả đồng thanh à một tiếng.
à thì cũng là bombayah, nhưng là joo yeri rap bombayah đến độ đi khám bệnh viện rồi.
_______
joo yeri đeo kính râm bản to che nửa khuôn mặt, tự nhiên bước vào phòng khám hạng sang, bỏ qua luôn cả quầy lễ tân và cả lịch đặt trước.
"yoo jaeyi cậu đâu rồi? ra xem dùm tớ cái thanh quản đi, đau quá"
yeri đẩy cửa phòng khám của bác sĩ đi vào, khí lạnh 16 độ từ điều hoà ngay lập tức ùa ra, khiến yeri rùng người nhăn mặt như bước vào nhà xác.
"này yoo jaeyi cậu giấu xác người ở trong đây à"
"ừ đúng rồi, bao màu đen kia là xác mấy người đến mà không đặt lịch trước"
yoo jaeyi đang đeo găng tay y tế, sắc mặt trông rất tệ, quầng thâm mắt như đám gấu trúc ở sở thú, nó nở một nụ cười nhếch mép, là cái điệu bộ thực sự có thể cho yeri thành cái xác tiếp theo.
khác cái là, nó sẽ tốt bụng chọn bao xác màu hồng cho bạn.
yeri không quan tâm lắm, ngồi xuống ghế khám bệnh nhìn tên bác sĩ đang không hề muốn hành nghề cứu người chút nào. yeri rít một hơi thuốc lá điện tử, lâu rồi mới được hút thứ này, thử nghĩ coi nữ idol mới debut bị bắt gặp nhả khói chuyên nghiệp, công chúng sẽ lao vô giết cô mất. nhưng đây là phòng khám của yoo jaeyi mà lo gì, ở đây có giết người jaeyi nó cũng bưng bít lại được.
"này, seulgi giận cậu à?"
yoo jaeyi quay phắt người lại, nheo lông mày tỏ vẻ khó hiểu. chẳng lẽ, theo ngôn ngữ mạng bây giờ, mặt nó viết nguyên dòng chữ bị vợ giận trên đó hả?
yeri nhún vai, con nhỏ nhìn sự mất ngủ trầm trọng của jaeyi, mấy vỏ thanh protein bar ăn liền vứt bừa bãi trên bàn, và cả bao thuốc lá hút được nửa liền đoán mò ra được. khéo không chừng nó bật máy lạnh 16 độ C là vì muốn thành một cái tủ đông bảo quản cơ thể nó khỏi bị hoại tử vì nỗi nhớ woo seulgi đã khiến tim nó như chết con mẹ rồi.
"tớ giúp cậu dỗ vợ, cậu giúp tớ xử lí đám truyền thông đang đào bới chuyện cấp 3 đi."
"choi kyung đâu? đừng nói cái vụ kiện giảm thuế nhập khẩu đối với sextoy chất lượng cao vẫn chưa xong đấy nha. cái tên mắt cận đó lên khách hàng kim cương rồi bị điên à?"
yeri gật đầu, nhìn jaeyi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ y tế bình thường như que gỗ, đèn pin thay vì kim tiêm là hiểu, jaeyi đồng ý với giao dịch này. joo yeri từ lúc vào giới giải trí đã chẳng có thiếu tiền như xưa, nhưng cái nghề tay trái vẫn còn dùng rất nhiều. thỉnh thoảng nó sẽ được jaeyi "nhờ" vài việc, xong nó sẽ tranh thủ bào được tí tài nguyên. đám tài nguyên từ trên trời rớt xuống kiếm được không ít, yeri sẽ lấy tiền đó bao kyung một chuyến du lịch nhật bản, đưa kyung dạo một vòng phố đèn đỏ rồi nói với kyung, bản thân tìm được một kim chủ bao nuôi, lấy giá 10 triệu won một đêm để đổi lấy tài nguyên showbiz.
joo yeri bán thân để nuôi choi kyung, nghe cảm động nhỉ?
nó sẽ nhìn kyung tức điên lên mà cười sảng khoái, kyung sẽ đọc vanh vách mấy điều khoản cấm mua bán dâm trong sách luật, rồi đùng đùng đòi kéo nó đi đệ đơn kiện. mấy lần yoo jaeyi suýt bị kiện mà không hay biết.
trở lại với thực tại, jaeyi cầm que gỗ đè lưỡi soi đèn, yêu cầu bệnh nhân há miệng to ra, nhìn vào phần cuống họng sưng đỏ, có thể thanh quản bị tổn thương nhẹ.
"không có vấn đề gì nặng lắm, uống thuốc vài ngày tự khỏi. nay tốt tính tặng cậu vỉ thuốc giảm đau xịn, tối hoạt động mạnh thì sáng nốc vào để còn đi làm kiếm cơm"
nó gõ vài chữ trên máy tính, toa thuốc sẽ được chuyển đến quầy thuốc tự động. nó quay sang nhìn yeri đang bôi son trác phấn trước khi ra ngoài, thở dài.
"yah joo yeri! lựa lời nói với seulgi lẹ dùm tớ. sau đó muốn tiêm filter bao nhiêu cũng được. còn không filter trong mặt cậu không hẹn một ngày cùng biến chứng cả lũ đấy"
công chúa mặt nhựa chào tạm biệt đứa bạn điên của mình. vừa rồi là jaeyi ra lệnh cho nó chứ có phải giao dịch bình đẳng gì đâu, nó quen với sự láo lếu của tên đó rồi nên chỉ cười rồi suy nghĩ về cách nói chuyện với woo seulgi.
"quản lí, anh chở em đến cục pháp y của thành phố đi"
màn hình điện thoại của yeri sáng lên thông báo tin nhắn từ choi kyung.
cục pháp y thành phố đương nhiên không phải là nơi ai muốn ra vào tuỳ ý, có là gái xinh cở nào thì cũng phải đứng chờ ở cổng mà thôi. không lâu sau một bóng người mặc áo blouse trắng xuất hiện, bước thoăn thoắt về phía yeri.
"yeri? đến tìm tớ lúc này để làm gì? có cái xác nào cần khám nghiệm à?
... hay lỡ chơi chết kyung rồi cần tớ đến giúp?"
tiếng chửi thề vang lên, woo seulgi học từ đâu cái thói cà chớn láo nháo này vậy?
ổn định lại tâm trí, yeri nhìn đứa bạn có khả năng rất cao vừa mổ xẻ, lôi móc hết ruột gan nội tạng của một cái xác nào đó ra ngắm nghía, ghi ghi chép chép, thôi thì nó không chấp cái loại hít tử khí còn nhiều hơn hít khói xe ngoài đường như woo seulgi.
"có một cái xác muốn nhờ cậu khám dùm, bị chết đuối, nhưng mà có vẻ phanh lồng ngực ra sẽ không thấy tim đâu. trường hợp lạ đấy, muốn thử không?"
woo seulgi nhấc một bên lông mày, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào yeri, như thể muốn soi xét đến tận cùng của linh hồn xem rốt cuộc joo yeri đang nói về điều gì?
"mệt thật đó, yoo jaeyi bị cậu đá, điên điên loạn loạn nhảy cầu mẹ rồi. tên điên đó kêu tớ đến đây dặn cậu sau này một tháng nó về 2 lần thì nhớ mở cửa cho nó bay vào nhà"
"cái mẹ gì vậy?"
yeri nhún vai, đưa ra đoạn video mờ căm trích xuất từ camera của hồ bơi, nhưng bóng lưng của yoo jaeyi rất rõ ràng, nó đi xiên xiên vẹo vẹo rồi té xuống từ cái cầu nhảy cao nhất. tiếng va chạm với mặt nước vang lên khiến nhiều người rùng mình, giống như một thùng sắt thật nặng rơi từ trên tầng cao xuống mặt đường bê tông vậy.
"lẹ đi, không chừng còn kịp nghe jaeyi đọc di chúc..."
chưa kịp nói hết câu, chiếc xe limounsine đã bị cướp rồi lao vụt đi, thoáng cái đã biến mất giữa dòng xe seoul. yeri gõ vài tin nhắn rồi cười với anh quản lí đang choáng váng không biết điều gì vừa xảy ra. yeri vỗ vai anh ta.
"quản lí à, tháng sau chúng ta đổi loại xe êm hơn đi"
__________
woo seulgi thở hồng hộc lao đến cánh cửa hồ bơi quen thuộc, hồi ức tuổi 17 ùa về cùng với mùi clo nồng xông thẳng vào mũi, còn yoo jaeyi như cái xác đang nổi trên mặt nước bất động.
seulgi lao đến bể bơi như con thiêu thân, nó quên cả việc gào thét tên của người nó thương, quên cả việc bản thân nó làm gì biết bơi, nó chỉ nhào xuống nước với một ý niệm duy nhất trong đầu là cứu lấy yoo jaeyi.
nhưng chưa kịp sẵn sàng thì cái cảm giác trơn trượt ở chân đã khiến nó dúi đầu ngã ngào vào lòng bể xanh thẳm. chưa kịp lấp đầy oxi vào phổi thì đã gặp cảnh này, nước nhanh chóng xông thẳng vào mũi nó, nó sặc nước mà chìm xuống một đoạn. trong làn bong bóng khí hỗn loạn do động tác vùng vẫy của nó tạo nên, nó thấy yoo jaeyi đang bơi về phía nó, ôm lấy nó, kéo nó lên khỏi mặt nước.
yoo jaeyi ôm nó thật chặt, như cách người sắp chết đuối ôm lấy phao cứu sinh, mặc cho chính yoo jaeyi mới là người vừa cứu nó.
thật ra cũng đúng, jaeyi nó suýt nữa đã chết đuối trong nỗi nhớ woo seulgi.
thật ra nó không tin lắm vào thứ gọi là nghiệp quả, chẳng phải chỉ cần gây ra tội ác rồi tới nhà thờ vào chủ nhật, chắp tay cầu xin chúa tha thứ là mấy tội lỗi kia sẽ được xoá sạch không dấu vết sao?
kyung thường hay lãm nhãm mấy cái công lí đạo lí bên tai nó, kyung nói ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả đó, không phân biệt tốt hay xấu, đó đơn giản là quy luật của vũ trụ.
giờ ngẫm lại nó thấy có khi kyung đúng thật. jaeyi từng bán thuốc, hàng trăm đứa nghiện xếp thành hàng để được cúng dâng tiền. jaeyi từng cười khinh chúng như mấy con kiến mù quáng vì miếng mồi ngon ngọt trước mặt mà không kiểm soát đc bản thân tha thuốc độc về tổ.
giờ đây yoo jaeyi cũng nghiện, nghiện woo seulgi đến điên dại.
choi kyung từng trêu chọc yoo jaeyi cuối cùng cũng bị trời phạt, rơi vào lưới tình sâu hun hút không đáy.
có lẽ kyung sẽ chửi thề nếu biết jaeyi coi đó là ân huệ, jaeyi sau khi giác ngộ về nghiệp quả, nó thầm nghĩ bản thân kiếp sau ắt hẳn là thần linh giáng thế cứu độ chúng sinh, nên kiếp này mới có được woo seulgi.
"seulgi, may quá, cậu ở đây rồi. tớ tưởng tớ đã đánh mất cậu trước bàn tay của chúa"
đôi mắt nó đỏ ngòm chẳng biết vì clo hay vì khóc, seulgi xoa đầu trấn tỉnh nó lại.
"yoo jaeyi, nghe em nói, em sẽ không giận cậu nữa với hai điều kiện"
nó nghe được điều nó muốn bấy lâu nay liền ử ử vài tiếng trong cổ họng rồi dụi đầu mà hõm cổ em.
"một là bỏ ngay cái trò hại người sau lưng em, đừng có nghĩ em không biết cậu lấy xác từ cục pháp y đem đi tiêu huỷ vì em tăng ca. hai là bỏ ngay cái tay ra khỏi quần em ở nơi công cộng"
nó như bị dội mười lít nước thánh xuống đầu, miễn cưỡng gật đầu thoả thuận.
woo seulgi bật cười, em thừa biết cái trò đem mạng sống ra để nói chuyện của nó, thậm chí em còn nghe loáng thoáng giọng kyung vang lên.
"nếu muốn còn vợ thì giả chết đi tên điên"
nhưng woo seulgi mỗi lần nghĩ đến cảnh yoo jaeyi nhảy xuống, chìm dần, mặt nước không còn lay động nữa, seulgi sẽ phát điên lên đến mức lí trí bị xé nát ném vào thùng rác. em không quan tâm việc mình bị nó dụ đến đây để hoà giải, dù có thêm 100 lần nữa như vậy, seulgi sẽ chạy như điên như dại và lao xuống cái chết để cứu nó 101 lần.
vạn nhất, vạn nhất có một lần yoo jaeyi thực sự nhảy để về với chúa, woo seulgi cũng sẽ đến kịp cướp người trước cánh cửa địa đàng.
điên thật chứ.
___________
hai cái bóng đen lặng lẽ rời đi, tan làm rồi, kiếm cơm cũng thật không dễ dàng gì.
joo yeri mở điện thoại, thấy đám báo lá cải đã được dẹp sạch sẽ mà cười tươi. kyung xoa xoa phần thắt lưng, triệu chứng sau phẫu thuật đĩa đệm vẫn còn dai dẳng.
"kyungie này, sau cậu dụ được jaeyi đến hay vậy?"
"gót chân asin của nó rành rành thế kia, bắn vào một cái là xong"
"luật sư ai cũng nói chuyện khó hiểu như vậy à? à mà cậu dùng cái gì mà sao cả seulgi với jaeyi đều té chuẩn thế?"
kyung ho nhẹ, đẩy kính, nhịp chân hình như nhanh hơn.
"nhớ cái chất bôi trơn tối qua không? chai đó còn một ít..."
"YAHHHH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com