Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sợ (chap này vui)


setting: hơi mất não, friendly rivalry ở một thế giới thật sự friendly

woo seulgi nằm co cứng trên chiếc giường bệnh cỡ lớn, nhìn lên trần nhà chỉ một màu trắng thạch cao, âm thanh bíp bíp phát ra từ máy theo dõi nhịp tim, và tiếng nhỏ giọt của thứ chất lỏng đang truyền vào tĩnh mạch.

tiếng mở cửa vang lên, chị y tá đẩy theo xe đồ nghề tới sát bên giường, nhẹ nhàng vén áo em lên để lộ phần bụng. chị nhanh nhẹn điều chỉnh vài thông số cho máy móc rồi trấn an seulgi bằng một nụ cười hiền. tiếng mở cửa vang lên lần thứ hai, bác sĩ bước vào, thao tác chuyên nghiệp không nói không rằng bắt đầu công việc của mình.

seulgi nằm trên giường như thể cá nằm trên thớt, chỉ biết giương mắt nhìn bác sĩ đang thao tác liên hồi với màn hình, chớp nhoáng những hình ảnh đen trắng thuộc phạm trù y khoa mà bản thân không hiểu nỗi. chỉ thấy gương mặt bác sĩ nghiêm trọng, đôi tay run nhẹ ấn click liền hồi vào con chuột để chuyển góc nhìn.

con người bản năng đã luôn sợ sự im lặng, sự im lặng đột ngột, tĩnh lặng và sâu hun hút như bóng tối. cảm giác bất an sẽ theo đó mà trồi dậy, len lỏi qua tất cả mảnh ghép lí trí, thì thầm vào tai những viễn cảnh tồi tệ nhất. giống như một con quỷ, thứ nổi sợ khởi nguyên này sẽ đeo bám tất cả.

một khối u ư? hay là ung thư? một căn bệnh hiếm triệu người mới gặp? hoặc là một con virus sẽ được đặt tên theo bản thân?

woo seulgi cười, cười cho số phận của bản thân, đã đến nước này thì tốt nhất nên là một thứ bệnh đến thật nhanh và chết cũng thật nhanh, đừng phải cạo tóc và truyền chục lít hoá chất vào cơ thể, như vậy là quá may mắn rồi. em nhắm mắt lại, quyết định không muốn tiếp nhận thêm bất cứ suy đoán nào.

tiếng mở cửa lại vang lên, tiếng chị y tá cúi chào, có vẻ là một bác sĩ khác. gọi cả bác sĩ khác đến nhìn cùng sao? chết thật rồi.

"bệnh nhân woo seulgi...

...em có thai rồi, bác sĩ bảo cưới"

"?"

"ủa ông già, chỗ này con khám đúng rồi mà!!! chắc chắn đây là bào thai mà!!! aiss chết tiệt biết vậy hôm đó không cúp học đi hẹn hò, aisss nãy bố gật đầu rồi mà!"

yoo jaeyi tay chân luống cuống hết cả lên, liên tục chỉ vào màn hình siêu âm, tay kia lật vội mấy trang sách chuyên khoa phụ sản, rồi quay sang nhìn yoo taejoon đang cười hiền từ.

thật tự hào, con gái đã lớn, đã có thể tự khám thai cho bạn gái nó rồi.

ánh mắt jaeyi long lanh như chất chứa cả trăm ngàn tầng lớp cảm xúc trong đó vậy, vừa mừng rỡ vừa lo lắng vừa khó chịu vừa xót xa, nó đưa cái ánh mắt đó quay sang nhìn bạn gái mình đang đơ thành một cục.

"hở?"

não bộ woo seulgi 30 phút vừa qua như trải qua thăng trầm cảm xúc 30 năm, thông tin đến quá nhanh không thể xử lí kịp, chỉ biết thốt ra một tiếng.

"seulgi à, không sao đâu, nếu cậu không muốn thì bỏ đi, bản thân cậu mới là quan trọng nhất. không sao đâu, là do tớ, do tớ, cậu mệt thì ngủ một giấc đi, tỉnh dậy tớ sẽ xử lí xong xuôi chuyện này, tớ hứa."

yoo jaeyi nhào tới, ôm chặt woo seulgi vào lòng, chặt đến nỗi, có khi cái chết cũng không thể chia lìa chúng nó.

quan trọng nhất là woo seulgi, vĩnh viễn là vậy. yoo jaeyi đã tính toán ra gần cả trăm xác suất, trong hàng trăm trường hợp đó, xác suất nó đánh mất seulgi trong những biến số của 9 tháng 10 ngày là lớn hơn 0. điều này quá kinh khủng đối với nó, nó sẽ điên mà chết mất.

"yah yoo jaeyi!"

"dạ, vợ gọi tớ"

"định chơi người ta xong bỏ à? có chịu trách nhiệm không thì nói một lời để tôi về nhà mẹ"

nó nghe được lời càu nhàu của seulgi là bắt đầu mếu máo, câu trả lời treo trước họng nhưng cổ nó khô khốc đến đau nói mà chẳng thể thốt ra được, nó vừa mếu vừa lắc lắc đầu phủ nhận trong sợ hãi. nó như con chó lớn, muốn thét lên với cả thế giới nhưng chỉ có thể ư ứ trong cổ họng đầy bất lực, nó không chơi xong bỏ, nó không chơi xong dong, nó thề với chúa, nó chỉ có bỏ mạng chứ không bao giờ bỏ woo seulgi.

"này bác sĩ khám xong chưa vậy? lẹ lên để còn kéo áo xuống, tôi lạnh quá, con tôi cũng lạnh"

giọng của seulgi vang lên, thanh âm nhẹ nhàng ấy như tìm đến vuốt ve, xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn và rối bời của yoo jaeyi. thật ra nhịp tim của seulgi đã vượt mức bình thường từ lâu, tín hiệu trên máy theo dõi đôi khi hiện lên cả màu đỏ cảnh báo. nhưng em hít một hơi thật sâu, đem tất cả tiêu hoá trong một lần, khi em thở ra một hơi dài, trước mắt em là vẻ mặt sợ hãi đến độ sắp khóc của jaeyi, em cười nhẹ nhõm vì biết nó lo cho em, lo đến độ nó sẵn sàng cưỡng chế tiêm thuốc an thần đến khi em tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại bình thường như nó nói. woo seulgi biết yoo jaeyi sẵn sàng xuống tay, nếu có sự đe doạ nào đến em.

seulgi nhìn nó lại càng chắc chắn về quyết định của bản thân, về sự nuông chiều dành cho jaeyi để nó làm càn, để nó ăn tươi nuốt sống không biết bao lần, cuối cùng chẳng hiểu vì sao lòi ra một sinh linh ở đây. coi như đó là duyên là kết tinh, là dấu vết không thể chối bỏ, là sự khẳng định, yoo jaeyi không phải là giấc mơ hoang đường mà seulgi tự tạo nên. seulgi xoa bụng rồi nhìn jaeyi.

bên trong jaeyi đang có một cuộc chiến, khốc liệt và hoang tàn hơn cả những thế chiến ngoài kia, cơ thể nó căng cứng như đang gồng mình chặn đứng hòn đá lăn khổng lồ, nó có thể sẽ bị đè bẹp tan xương nát thịt nếu buông lơi, còn não bộ muốn cướp hết lượng oxi trong cơ thể để xử lí tất cả biến số có thể xảy ra. nó sợ.

cuối cùng, trong cuộc chiến của nó với chính nó, woo seulgi đã thắng, như mọi khi.

jaeyi bật cười.

"bố!!! seulgi lạnh, mau đập hết điều hoà ở bệnh viện đi!!! thay bằng lò sưởi lẹ cho con!!!"

"bố thật sự lo cho IQ cháu bố sau này"

yoo taejoon đứng một góc nhìn đứa con nghịch tử của mình đóng một vở kịch 36 sắc thái cảm xúc thì đã lo liệu xong tầng trên cùng để chuyển con dâu lên đó, thuận tiện nghĩ ra vài cái tên hay hợp phong thuỷ.

cái tên pilsun có vẻ hay, hi vọng đứa cháu này bớt chút sự bướng bỉnh của jaeyi, bớt chút máu liều của seulgi, cộng dồn được trí thông minh cả hai, sống kiêu hãnh như mặt trời vậy. yoo taejoon thấy tình ông cháu thật cao cả.

đột nhiên cánh cửa phòng lại bị xô ra, một bóng người lao vào.

"seulgi! con có sao không, có ổn không? là của đứa nào? dì đi đòi lại công bằng cho con, phải bắt nó quỳ trên sầu riêng, đập đầu xin chịu trách nhiệm với con!"

người mẹ kế vốn đã xem seulgi là đứa con gái máu mủ ruột thịt từ lâu vừa hay tin liền hớt hả chạy tới bệnh viện, nhào thẳng vô phòng bệnh nắm chạy lấy tay seulgi không buông, nước mắt bà rơi lả chả trên ga trải giường của bệnh viện. bà thật sự lo cho đứa nhỏ này lắm.

"dì à, cháu không sao..."

"cô ơi, cô về nhà đi, mai bố cháu đến thưa chuyện còn seulgi ở đây có cháu lo rồi"

bà quay ngoắt nhìn jaeyi trong chiếc áo trắng blouse, nhìn ra taejoon đứng khoanh tay sau lưng jaeyi, cười như thể muốn nói.

bà nghĩ đúng rồi đó. hi vọng lần sau ra toà với nhau không phải là phiên toà li hôn của hai đứa. mà tốt hơn hết là đừng gặp nhau ở toà nữa.

"yah!!! yoo jaeyi!!! cái tên ăn ốc không đổ vỏ chết tiệt sửa mũi kia đâu rồi??? tên điên đó làm gì seulgi rồi!!! đã kêu ở làm thì cũng biết tiết chế chứ cứ như con nghiện lao vào nhau ở nhà vệ sinh vậy thì... aisss không muốn nhắc luôn."

"im mồm đi choi kyung, mũi này cao tự nhiên"

choi kyung chưa thấy mặt mũi đâu nhưng mà đã nghe tiếng chửi thề vang vọng khắp hành lang, tay nắm chặt quyển sách luật hôn nhân và gia đình dày cộm để phang thẳng vô đầu tên kia. trái ngược với kyung hào quang công lí thì công chúa yeri bình thản suy tính vài chuyện tương lai.

"này, vậy đứa nhóc này họ yoo hay woo?"

câu hỏi hay đó joo yeri à.

chưa ai tính đến hết.

hai ông bà già sui gia nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu toé lửa. bao năm qua, công chúa yeri giỏi nhất vẫn là đốt nhà!

"mệt ghê, có vậy cũng tranh cãi, thông minh lên xí đi, một đứa họ woo, làm thêm đứa nữa họ yoo chẳng phải đều rồi sao? im lặng cho seulgi nghỉ đi"

"yah yoo jaeyi muốn chết à?"

"không thích chết, chưa cưới được em, chết cũng chẳng siêu thoát được"

"vậy cưới em không?"

"không, không cưới làm chó"

_________

truyền thuyết đô thị sau đó kể rằng, vị bác sĩ thiên tài yoo jaeyi vừa khâu xong vết mổ cho vợ liền khóc oà lên như một đứa trẻ, lôi được cái cục đỏ đỏ hồng hồng gì đó ra liền ném cho ông già đang đứng hỗ trợ đằng xa lo liệu, còn nó chốt cửa phòng vừa xử lí vết khâu vừa khóc nấc vừa lẫm bẫm trong miệng, nó hết cầu chúa lại qua lạy phật, chỉ cần vợ nó bình an, nó đều van cầu.

vết khâu của nó hôm đó xuất sắc, hoàn hảo tỉ mỉ đến độ sách giáo khoa nhìn vào cũng hổ thẹn.

huhuhu, mang thai đáng sợ quá huhuhu, yoo jaeyi vạn lần cũng đếch dám trải qua chuyện này một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com