Chapter 1: Mường tượng
Note: Chap này mình sẽ chép nguyên văn từ 1 tác phẩm khác của mình là "Show me love" vì đây là chính ý tưởng nguyên gốc để mình tạo ra tác phẩm này.
***
Có phải tớ từng nói tớ từng tưởng tượng đến ngày cậu ra đi để chuẩn bị trước tinh thần không? Thế cậu có muốn biết trái tim tớ đã trải qua những gì khi nhìn thấy điều đó chứ. Seulgi?
Ừm. Có lẽ là sẽ từ khi tớ nhìn thấy trước đi, tớ sẽ không chắc là cậu ra đi vì lí do gì nhưng phần lớn có thể là trên giường mổ chăng? Tớ sẽ đứng ở đó, ừm, tớ sẽ đứng với cậu, ngắm nhìn cậu trong đôi chút, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ diễn ra nhanh lắm nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tớ lại đủ bình tĩnh để lại đi lặp lại câu :"Xong rồi..xong rồi". Tớ biết là tớ không thờ ơ tính mạng của cậu nhưng tớ cứ chậm chạm như thế đấy. Ghét thật đúng không?
Sau đó, một tiếng "tít" inh ỏi gào lên bên hai tai tớ. Thôi được rồi, tớ phải đối diện với sự thật thôi. Tớ nhìn hai bàn tay được ẩn dấu dưới chiếc gang tay trắng, rốt cuộc đây chỉ là cách tớ che dấu bản thân với những tội lỗi tớ tạo ra. Lạy chúa? Tớ nhìn lên chiếc thánh giá ở chính giữa cánh cửa, tớ chạy đến phía ngài, tìm kiếm sự thứ tha từ ngài.
Tớ muốn đi thú tội, Seulgi à! Kể từ khi cậu xuất hiện, tớ đã không còn gặp cha xứ trong căn buồng đó nữa. Thế rồi cậu biến mất như ngọn đèn mong manh. Cậu biết không? Cậu chính là hải đăng, ngọn hải đăng ấy hiên ngang trong gió bão, quật cường trước sự gầm thét của biển cả. Nhưng tớ yêu cả cậu, yêu cả biển cả, ở nơi đại dương đó tớ cũng thấy cô đơn chứ nhưng đã đến lúc tớ chạy trốn theo ánh sáng huy hoàng nơi cậu rồi.
Liệu những lời đó của tớ...có khiến cậu tỉnh giấc không? Seulgi?
Sự bình tĩnh đến đang thương vẫn cứ đeo bám cái xác này mãi, tớ cũng thấy sợ hãi nhưng cái cảm xúc đó nó nhỏ bé như đứa trẻ ngồi thu mình vào một góc. Nó vẫn ở đó nhưng chẳng thế lớn lên được. Thế tớ là kẻ vô cảm đáng để trừng phạt đúng không? Cho tôi câu trả lời đi.
Tớ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng suy nghĩ về cậu nó nhiều chất đống, sự tội lỗi nhỏ bé kia mà cũng biết điều lớn lên. Lúc này tớ lại thấy mình như một món đồ chơi hỏng vậy, có những mảnh đinh đang bắt đầu rơi ra, tớ chẳng muốn quay lại để mà sửa chữa vì tớ sợ lắm, Seulgi à.
Không có cậu, tớ thấy mình yếu đuối đi bội phần vì nếu cậu không xuất hiện thì tớ sẽ chẳng chọn sống tiếp đâu. Tớ thấy mình bất lực với vòng quay thời gian này quá, tớ chẳng biết mình sẽ thành thứ gì và tớ chỉ muốn quay lại bắn vào chính bàn tay của mình, thủ thỉ với cậu những gì trân thật mà nhất mà tớ có thể nói. Seulgi à, người ta thường bảo người giàu thì phải bỏ tiền để làm đóng phim còn người nghèo thì ngày nào cũng phải diễn. Cả ngàn lời nói ngoài kia đều bảo là tớ có mọi thứ rồi mà..tại sao, tớ vẫn phải nhập vai như thế này nhỉ? Tớ còn chưa kịp nói thật với cậu mà?
Gieo gió thì gặt bão...cứ từ từ sự bình tĩnh đáng ghét đó cũng đã tích tụ lại thành cơn đau dai dẳng trong tớ. Tự nhiên thấy mình giống con người hơn chút rồi đó. Có vẻ đây chính là sự tiến triển đúng không? Haiz tại sao tớ lại cố coi chuyện buồn tủi này thành một thành tựu nhỉ? Nghe sai thật nhưng đúng mà, nhỉ?
Seulgi, cậu đã vượt qua chuyện bị bỏ rơi như nào vậy? Ừm, có lẽ là một đứa trẻ sẽ không nghĩ quá nhiều nhưng nhìn vẻ mặt của cậu thì tớ cũng biết dư trấn để lại đâu hề nhỏ. Cậu đã sống như nào thế?
Sao tớ hỏi mãi mà cậu không trả lời vậy?
Tớ còn phải hỏi cậu như này đến khi nào?
Điều đó từ từ chuyển sang bực tức. Tớ cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều điều phải nói mà chẳng ai đáp lại mình. Cứ như một chuyến xe buýt tắc đường hàng giờ vậy, không chỉ hành khách trên chuyến xe đó mà cả những người đi đường nữa. Chúng thực sự đang trở thành thảm họa đấy.
Thế rồi, tớ bắt đầu đỏ hoen đôi mắt. Nghe kì cục nhỉ, đáng ra đây phải là điều đầu tiên diễn ra chứ. Đầu óc tớ tê lại, những giọt nước mắt kia làm mọi giác quen đông cứng, chân như tách rời, bàn tay buông thõng, tại sao chúng lại có thể làm con người ta chết đi như thế, chỉ là dòng nước mặn trôi ra từ con mắt thôi mà?
Đầu tớ ong ong, tớ thấy khó thở, hai mắt tờ mờ dần. Tớ quơ quơ tay để chắc chắn mình còn đang sống.
Thế rồi tớ đi ngủ, ừm, đầu vẫn còn đau lắm nhưng tớ thấy những giọt nước mắt kia cũng đang ru tớ ngủ. Tớ bắt đầu cảm thấy Chúa quá kì diệu, ngài biết sau cơn đau thì con người cần gì. Hơi thở bắt đầu dìu dịu lại.
Ta cứ khóc cứ khóc thế thì ngày sau ta sống thế nào được? Lúc ấy tớ cũng tự hỏi như thế. Không có cậu thì tớ sống thế nào được nhỉ? Tớ không thể tưởng tượng được cái lúc tớ sẽ rời đi khỏi khoảng trời tối tăm này. Mưa cứ rơi, chúng đập vào mọi thứ khiến không gian gầm thét, chúng đến đúng lúc để chèn ép đi cơn đau trong lòng tớ. Cơ chế của cuộc sống kì cục ghê ấy, chúng ta sẽ kiếm tìm một thứ gì đó kinh khủng hơn để bớt đi khủng hoảng hiện tại.
Tớ ngủ, ngủ, ngủ, người ta vẫn làm những gì người ta vẫn hay làm thôi. Tớ thấy mình đúng thật là kẻ cô độc nhất hành tinh, tớ bắt đầu tưởng tượng xem những người khác trên cả thế giới làm gì lúc này. Có những đứa trẻ được sinh ra, có những người đang tươi cười, có những người cũng đang nằm và hồi tưởng giống tớ. Chà, thế giới rộng ghê, tớ mới thấy khoảnh khắc này rồi cũng sẽ trở thành lịch sử thôi, nó thật nhỏ bé nếu đem đi so sánh.
Nhưng tim tớ lại thót một nhịp, dù nhỏ bé với thế giới nhưng nó vẫn quá lớn với tớ. Haiz, cuối cùng nó cũng chỉ là sự an ủi vô nghĩa.
Màn đêm đưa tớ đi. Tớ đã mơ, may mắn thật, mơ thì tớ có thể rời khỏi đây trong phút chốc rồi.
Tiếng sóng biển rì rào tung bọt, nó lặp đi lặp lại nhưng không hề khiến tớ đau đầu. Gió chạy qua từng tán cây, biến hóa thành đủ tiếng nhạc, đưa những hương hoa thơm lừng làm mặt biển phản phất chút màu sắc. Lá cây bay theo chiều gió, chúng bay như cánh chim đang đi tìm ánh mặt trời tự do, tớ ngước nhìn, cảm giác như muốn bắt lấy nó. Thế rồi đến khi tớ cúi mặt xuống.
"Seulgi?! Cậu à..Seulgi? Cậu đến thăm tớ à"
***
Seulgi im lặng, thở dài rồi nhẹ bước trên bãi cát vàng nóng ấm. Cát như níu bước chân Seulgi lại nhưng điều ấy chỉ khiến từng nhịp chạy tăng thêm sức nặng. Tôi cố nhìn thật rõ gương mặt ấy khi mặt trời đối diện với tôi.
"Jaeyi...đợi tớ, đừng đi đâu mà"
Tôi nhìn chiếc giày của mình, cởi nó ra rồi chạy về phía Seulgi. Biển vẫn ngân nga khúc hát êm đềm. Mặt trời cũng không quá gắt gỏng. Seulgi đây thật mà, tôi không nhìn nhầm mà, đừng là như thế. Tôi nhắm chặt mắt lại, lấy đà để có thể chiêm ngưỡng cậu ấy.
Mặt trời nhỏ ấy, hướng lên nhìn tôi với nụ cười mỉm. Mắt Seulgi trong veo làm tôi muốn vuốt làn tóc mềm. Lần này cậu ấy thả tóc trông nữ tính ghê, có phải là cậu ấy buông bỏ lớp phòng vệ với tôi không? Dù gì đi nữa thì cậu ấy ở đây rồi. Seulgi đứng ở đây rồi.
Tôi không còn nhu cầu phải tỏ ra lạnh lùng khó gần nữa. Jaeyi ôm Seulgi, nước mắt lách tách rơi ướt cả chiếc vai nhỏ kia. Xấu hổ quá đi mất, trông tôi vừa to vừa cao hơn cậu ấy rất nhiều mà sao lúc này lại phải để cơ thể be bé kia chống đỡ mình. Nhưng tôi chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa. Hãy cho tôi hòa với gió biển, hòa với mùi muối, hòa với thế giới này.
Biển dẫn đường cho hải âu bay về nhà. Tiếng chim cứ văng vẳng trong không gian như một bản nhạc nền dịu dàng. Tôi muốn tôi được chìm vào giấc mộng này mãi. Sao nó có thể êm dịu, sao nó có thể yêu thương tôi đến thế. Trông như một băng hình về cuộc sống thường nhật vậy, ước gì, ước gì băng hình này là của tôi.
Tôi đứng dậy, Seulgi nhìn theo tôi. Bàn tay tôi cô đơn buông thõng mặc gió dịu dàng. Seulgi đưa bàn tay của cậu ấy bấu lấy tôi. Mắt Seulgi lại trong veo như thế, ánh trắng nằm gọn gàng trong tâm hồn xinh đẹp đó, tôi hiểu, tôi vẫn muốn ở lại...Nhưng mà...đến lúc rồi.
Seulgi cười.
"Cậu cứ đi đi, tớ ở đây thôi"
Thế rồi giấc mộng kết thúc. Chỉ là đôi mắt tôi mở ra, nhẹ nhàng. Không, tôi không thở dốc hay hụt hẫng, chỉ là cậu ấy không cho tôi lấy đà để tỉnh giấc. Ghét thật chứ.
Mắt trời to tướng như quả cam vào mùa lại vươn cao trên cành cây xanh mát. Thành thật thì bảo giấc mơ kia đã xoa dịu hoàn toàn những đau đớn trong tôi thì nghe thật khó vào, ừm, tôi vẫn thấy nhớ nhưng nếu cái đầu tiên là "miss" thì giờ nó thành "remember". Tôi giữ cậu ấy cho mình rồi tiếp tục sống.
Sống vì sống thôi. Không sống thì làm sao mà biết ngày mai nó ra sao. Vì cậu ấy mà tôi đã chọn sống tiếp mà. Giờ mà từ bỏ thì khác nào tôi đang xóa hết sự hiện diện của Seulgi trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com