Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Ngày sau

Đó có lẽ là những lời cuối cùng mà Jaeyi gửi cho tôi. Tôi đã mơ thấy giấc mơ đó hàng trăm lần, đến nỗi có những lúc đã diễn lại vẻ mặt của cậu ấy khi nói những lời sến súa đấy.

"Lạy Chúa"

Dù biết gia đình của Jaeyi ngoan đạo nhưng thành thật thì tôi chưa thấy Jaeyi cầu Chúa bao giờ. Thế mà mỗi lần cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi, ánh mắt kia luôn đi tìm cây thánh giá đầu tiên. Quá khứ, tôi được nuôi dạy trong một cô nhi viện do các sơ tạo nên nhưng những ấn tượng về Chúa chưa bao giờ nổi bật đối với tôi vì thế khi thấy hình ảnh Jaeyi đưa bàn tay phải đi từ đầu xuống ngực rồi từ vai trái đến vai phải, cuối cùng chắp tay lại, miệng thì nói câu :"Nhân danh cha và con, và thánh thần, Amen". Thật lòng cũng làm tôi chú ý.

Nhưng chuyện mơ mộng thì để tối đi.

Seulgi này cũng nhớ Jaeyi lắm chứ, nhưng cứ thế mãi thì tôi cũng chỉ là con búp bê khô cứng trong kỉ niêm mà thôi.

Mặt trời lại lên, nó đến để khẳng định với nhiều người rằng họ vẫn đang tồn tại, tôi cũng chẳng nằm ngoài cái guồng đó. Làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân dìu dịu chơi đùa trên gò má tôi, bầu trời xanh lam, cái màu xanh trong veo ấy khiến người ta có cảm tưởng như làn nước đã leo lên trời cao rồi chiếu ngược xuống. Là gió, gió lồng lộng nhưng không tàn bạo, chúng mang theo hơi thở the the của mùa đông đã qua. Tôi nổi da gà nhưng cũng không muốn mặc thêm chiếc áo khoác nào, tôi để thế giới âu yếm lấy cái thân mòn này.

Đã một mùa trôi qua từ khi Jaeyi chết tiệt biến mất. Chẳng biết cậu ấy đã làm gì, hâm thật chứ, ai đời lại nhảy xuống cái hồ nước đó khi mùa đông cào cấu đau đớn da thịt. Nhưng...tôi nghĩ, Jaeyi đã chẳng màng đến sự lãnh lẽo, làn nước đen nghịt kia trong mắt Jaeyi chắc chắn đẹp lắm, màu của tự do mà, màu của sự sống mà.

Tôi cũng hay tự hỏi rằng cậu ấy có nghe thấy tiếng gọi thảm thiết mà tôi đã cất lên hay không, khi ấy, Jaeyi đã nghĩ gì? Có khóc không? Có nuối tiếc không? Cánh rừng hôm đó, lưu giữ những phần yếu đuối nhất của tôi.

Bước ra khỏi nhà với tâm trạng ảm đạm, tôi chỉnh lại cái tai nghe không dây có vẻ đang muốn rơi ra. Tiếng của dòng tin tức vang vang dội thẳng vào đầu tôi. Chà, nay có vẻ cũng có nhiều thứ hay ho quá nhỉ. Tôi nghĩ mình đã sống tốt hơn từ khi cậu ấy rời đi, tôi muốn sự hy sinh đó không vô nghĩa. Tôi vẫn phải sống dù điều gì xảy ra với Jaeyi đi chăng nữa.

Bờ vai tôi như có ai đẩn đi, hai chân chạy theo từng nhịp từng nhịp.

"Bản tin ngày 20 tháng 3 năm 20**, mùa xuân Hàn Quốc đã bắt đầu và mang đến cho chúng ta cảm giác mẹ thiên nhiên đang dịu dàng hơn..."

Đã tầm 4 tháng kể từ khi Jaeyi biến mất, 4 tháng là một khoảng thời gian đủ để tôi có thể ổn định lại tâm trí. Giờ tôi cũng đã bắt đầu học lại, đầu óc chẳng còn nghĩ đến chuyện mài mông ở mái trường cấp 3 nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Cô đã đầu tư cho tôi đi học ở một trường luyện thi, nó hợp với tôi, giờ tôi chỉ quan tâm chuyện đỗ đại học nên bớt đi những suy nghĩ thừa thãi liên quan đến mấy cái bòng bong mối quan hệ, đấu đá thật là dễ chịu. Ôi trời, giờ nghĩ lại cái năm lớp 12 đó mới thấy câu chuyện của tôi hiếm có khó tìm đến cỡ nào, giờ bước vào hành trình ôn thi tôi mới thấy mình giống một học sinh cuối cấp.

Tôi vẫn gặp Choi Kyung khá thường xuyên nhưng nếu nói ra lí do thì cậu ấy sẽ cấu chết tôi mất. Thực ra thứ tôi muốn thấy hơn chính là Jaeyun kia kìa, haiz, thua cả một con cún..Mỗi khi nhìn thấy Jaeyun tôi lại nhớ về ngày mà Jaeyi ngồi nói chuyện với tôi trong sân bệnh viện. Ăn nói kiểu gì không biết nữa. Có ai bình thường mà lại đi tưởng tượng cảnh bạn bè mình chết không? Tôi nghe mà phải nhìn lại cậu ta bằng nửa sự kính trọng.

Nhưng cái giấc mơ nói về cảm xúc của Jaeyi khi thấy tôi chết lại là thứ đeo bám dai dẳng nhất. Lần đầu tôi thấy nó, tôi đã toát hết cả mồ hôi, cái cảm giác như...Cậu ấy hiện hồn về và báo mộng điều gì vậy. Tôi sợ chết khiếp, lần đó cái niềm tin về chuyện sống còn của cậu ấy giảm đi đôi chút. Thế mà từng ngày sau, mỗi lần tôi chợp mắt, thì cái mặt đáng ghét kia lại hiện ra với câu nói :"Thế cậu có muốn biết trái tim tớ đã trải qua những gì khi nhìn thấy điều đó chứ. Seulgi?".

Ai mà muốn biết chứ, nghe cậu kể mà tớ rợn hết cả người.

Ngồi vào nơi học tập đã được sắp xếp gọn gàng, tôi bắt đầu giờ tự học đầu tiên. Ở trong cái phòng học chưa đầy 30 người này tỏa ra sát khí chết chóc, đây toàn những cỗ máy mang theo sự đố kị và dằn vặt vì đã chẳng thể làm hài lòng gia đình và xã hội.

Tôi lấy sách vở ra và một thứ cũng khá cần thiết. Vitamin mà Jaeyi đã bán cho tôi. Cái tên chó chết tiệt đó, bán mỗi vitamin mà lấy cái giá trên trời, chẳng biết giờ cậu ta đang tận hưởng số tiền đó ở đâu rồi nữa. Tôi sau một lần mua thuốc cảm cúm thì cũng nhân tiện biết luôn được giá thật của loại vitamin đó. Yoo Jaeyi để đạo đức nghề nghiệp trên nóc tủ rồi hả? Cái thứ tiểu thư con nhà lắm của đó thì sao mà biết quý trọng đồng tiền.

Hai tay tôi hí hoáy viết rồi lại viết, cái đề thi năm ngoái mà Jaeyi đã được điểm tuyệt đối công nhận khó thật, chẳng biết cậu ta đã làm bằng thực lực hay bằng thứ moi từ trong bụng tôi ra. Tôi bất giác sờ vào vết xẹo dọc, trông có khác gì không chồng mà chửa. À công nhận cậu ấy cũng làm tôi có thai đấy, thai lị.

Càng nghĩ tôi lại càng muốn xé xác Yoo Jaeyi ra thôi. Haiz, giờ đang thảnh thơi ở chốn nào rồi.

Căn phòng kín văng văng tiếng bút chì "xoẹt xoẹt" qua lại tờ giấy trắng được in mực đen rõ ràng không nhòe mực. Hai hàng mày của tôi vô thức díu chặt lại tập trung vào từng con chữ tôi lả lướt qua, ngón trỏ và ngón cái giữ chặt chiếc bút. Suy nghĩ cứ thế mà tuôn ra. Đúng là cái cảm giác tuyệt nhất trần đời khi từng chút phát triển của bản thân được mình cảm thấy rõ mồn một trên từng milimet.

Sự tập trung cách li tôi ra khỏi thế giới, xây cho tôi một phòng tuyến bảo vệ vững chắc làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn tránh xa khỏi để không phiền hà đến tôi. Tôi lại được đại dương che trở thêm nhiều lần nữa mà chẳng cần phải dằng xé với đống tác dụng phụ của mấy loại thuốc cũ. Nghĩ lại mới thấy tôi nghiện thuốc như nào, chịu khó để tâm một chút thì sẽ thấy chỉ cần học tầm 20 phút là người ta đã bắt đầu đi vào trạng thái "dòng chảy". Tôi thì vội vàng, cứ thể cảm giác phụ thuộc lớn dần mà tôi chẳng thể ngăn cản nổi.

Hừm...việc tôi cai nghiện được chắc cũng là một thành tựu của Jaeyi đó chứ. Nhưng cái giá thì khó nuốt quá...

Tiếng chuông ra chơi vang lên làm tôi giật mình, ngước lên chiếc đồng hồ đặt chính giữa bức tường kia, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế. Tôi uống "ực" một ngụm nước, thở dài một tiếng. Vạn vật xung quanh cũng đang ồn ào thêm chút.

Chiều tan học, tôi ghé qua nhà của Choi Kyung. Chẳng hiểu sao tôi thấy khó chịu cái khu này đến lạ, từng căn phòng y hệt nhau lặp đi lặp lại trông thật giả dối. Nghe khó lọt tai quá nhỉ?

Mở cửa căn hộ có phần đã quen, Jaeyun chạy ra quấn chặt lấy từng bước của tôi. Chú ta hình như còn chẳng để tôi đi, tôi ngồi xuống xoa bụng, Jaeyi phè phỡn, thở khò khè, hai mép đưa lên như muốn nở một nụ cười thỏa mãn. Ôi cái bọn bốn chân này, sao chúng có thể quyến rũ tôi dễ dàng thế chứ?

Choi Kyung bước ra, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt nghiêm nghị, ngó xuống nhìn tôi vẫn đang chơi đùa với Jaeyun.

"Dạo này hay sang nhiều ghê ha, có chuyện gì mà phải phụ thuộc vào tôi ghê thế"

Tôi thót lại một nhịp, miệng míp chặt. Cũng biết rồi đó, Jaeyun mới là lí do chính, ghét nhỉ?

Cậu ta chỉ thở dài, đi vào nhà và lấy đồ ăn cho chú. Tôi đứng dậy, tháo cặp sách ra, ngồi vào ghế. Chà khó nói ghê, tôi chẳng có ý tưởng gì để bắt đầu với Choi Kyung cả, bản thân mình tồi tệ quá rồi. Nhưng cậu ta thì tinh ý lắm, Choi Kyung ngồi xuống cùng tôi, đặt một đĩa hoa quả lên bàn, tay cầm lấy chiếc điều khiển tivi.

"Ngồi xem phim với tôi một lúc rồi hẵng về"

Tôi gật đầu rồi gọn gàng tập trung vào cái màn hình to tướng như muốn chiếm hết tầm nhìn của người ta kia. Hai chúng tôi im lặng thôi nhưng trong suốt khoảng thời gian qua thực sự Kyung và Yeri đã giúp tôi rất nhiều. Chuyện Jaeyi biến mất đã đành còn cả việc bỏ thi đại học nữa, sao tôi không suy sụp cho được. Chỉ là tôi thấy mình may mắn, may mắn vì tôi còn ở đây.

Jaeyun từ dưới đất nhảy lên ghế. Choi Kyung giật mình.

"Này xuống đi, bẩn lắm"

Tôi giữ lấy cậu bé nhỏ.

"Không sao, cứ để tôi ôm"

Cậu ta lại thở dài.

"Cái chỗ đó có gì kì cục không?"

"Hả, kì cục...là sao?"

"Haizz ngay từ đầu tôi đã bảo là chẳng phải đi đâu cả, tôi ôn cho cậu được mà. Năm học qua cậu chưa thấy đủ sợ hả, giờ mà dính vào mấy kẻ như Jaeyi chắc cậu yên nghỉ sớm quá..."

Tôi cứng cả họng khi nghe từ "yên nghỉ".

"Cậu lo cho tôi hả?"

"Ừ?"

Cậu ta thẳng thắn đến sợ. Choi Kyung chưa bao giờ muốn che giấu sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi cả, tôi mừng chứ nhưng đôi khi lại như con mèo trốn ru rú trong góc nghe mắng. Thôi thì đó là cái phước thì mới có bạn được như thế.

Tôi phì cười, thả mình thoải mái hơn vào chiếc ghế sofa của cô luật sư tương lai này.

***

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đầu tiên khi đến nơi đây. Tôi thấy mình như một tên sở khanh theo dõi quá khứ của người khác và còn mặt dày khuấy nó lên nữa. Nhưng biển kia xinh đẹp đến thế sao mà không thể trao thân này được. Gió và cây cỏ cùng nhau hòa vang một khúc ca tuyệt trần, cảm giác như vườn địa đàng đang ở trước mắt tôi vậy.

Sau một khoảng thời gian ở đây, tôi có quen một cô bé. Gia đình của em ấy ở khá gần biển nên cứ tầm nhá nhem chiều thì tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh bàn chân trần nhỏ bé kia lon ton trên cát. Em còn bé lắm nhưng gương mặt cứ phảng phất chút gì đó thâm trầm. Nhất là khi tôi nhìn vào con mắt kia, hàng mày của em lúc nào cũng nằm yên, tôi chẳng biết em đang nghĩ gì.

"Bố chị đâu ạ?"

Giọng nói non nớt ấy khẽ mấp máy đôi môi. Chẳng biết sao lại là bố, khỉ thật chứ. Trông sự trông ngóng mà con bé gửi gắm cho tôi, tôi chỉ biết giữ chặt tay hơn rồi ngồi xuống. Bàn tay vuốt mái tóc tơ, véo má rồi tiếp tục dẫn em ra biển.

Đại dương đang từ từ nuốt trọn hòn lửa gắt gỏng. Dù là mùa gì đi chăng nữa thì lúc nào bờ biển cũng mang lại cảm giác hừng hực râm ran từ tận sâu bên trong. Như một cuốn phim từ thập niên 8x được quay vội vàng. Tôi thực sự cũng đã nuối tiếc quang cảnh này, sự yên bình luôn ngắn ngủi. Cơn giông đến thì luôn mang theo tiếng gầm thét.

Đứa trẻ đứa dưới tôi cũng hướng ánh nhìn về phía mặt biển long lanh phảng phất lại ánh chiều tà lấp lánh. Những đứa trẻ như này khi lớn lên có thể sẽ luôn trở thành nhân vật phụ trong một đoạn quay ngắn. Nhưng thực sự thì trong đầu óc của em ấy là cả một thế giới diệu kì.

Mà trở thành gì đang chăng nữa thì Chúa cũng đã có kế hoạch cho con người rồi. Thứ cần làm là vâng lời ngài.

Tôi chẳng thể nhớ làn nước đó màu gì nữa, chỉ có thanh âm đó thủ thì bên tai. Tôi biết ngài đến rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sự hiện diện của ngài rõ ràng như vậy. Mặt nước hóa màu trắng xóa, bào mòn cả thân người tôi nhưng ấm thật, tôi thấy mắt ngài. Chúa vẫn giữ lời, Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi dù bao nhiêu tội lỗi tôi đã gây.

Khi bầu trời ấy buông rơi những tia nắng cuối cùng, đứa trẻ đứng cạnh tôi im lặng. Làm sao em ấy có thể chịu đựng như thế nhỉ? Em ấy đã đi ngược với hướng mặt trời, bỏ qua những nụ cười mà thế giới vốn có. Nhưng những điều ấy càng khiến tôi muốn cúi xuống thủ thỉ. Cơ thể nhỏ bé kia được nằm gọn gẽ trong vòng tay của tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay non nớt đang vỗ về tôi.

Hai đôi chân cùng đường, tôi đưa em về nhà, khi những ánh đèn đã ấm áp, bàn tay chai sần vuốt tóc em. Tôi ngước lên, gương mặt của người đàn ông đã ngả màu như quả hồng xiêm chín, gương mặt đầy những nếp nhăn nhưng không hề thô thiển. Ông ấy nhìn tôi, gương mặt dịu dàng như đang muốn xoa đầu tôi như cách ông làm với người con.

Màu của căn nhà ngả một màu vàng an toàn. Chẳng biết nữa nhưng sao tôi lại thấy mái ấm này đang muốn dang tay cho tôi thành một phần. Mắt tôi tròn xoe, để ánh sáng đó chiếm trọn lấy tầm nhìn. Hai chân cũng tự động tiến bước. Con bé cười, một nụ cười hiếm hoi mà tôi có thể thấy được. Em đưa tay ra, trông yêu chưa kìa.

Mùi cơm tối chào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com