Chương 2:Sân Khấu Dựng Lên Từ Bóng Tối
--Đầu giờ chiều
Seulgi thu dọn tập vở, xếp gọn từng món đồ cá nhân vào cặp. Việc đổi chỗ vốn đã được định đoạt – cô đã nhận tiền từ Nari, và với cô, một khi đã nhận, thì nên làm cho gọn.
Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy, một giọng nói vang lên từ bàn cuối lớp:
"Này, cậu đổi chỗ rồi... đã xin phép Jaeyi chưa?"
Người vừa nói là Beom Su – cô bạn có gương mặt tái tái như ủ rượu lâu ngày, mái tóc dài rũ rượi gần như che kín mắt. Giọng nói không lớn, nhưng lạ kỳ thay, cả Seulgi và những người ngồi gần đều nghe rất rõ.
"Tại sao chứ? Mình ngồi ở đâu là chuyện của mình mà." – Seulgi đáp, hơi nhướng mày.
Beom Su khẽ bật cười – không vui cũng chẳng chế giễu, chỉ đơn giản là... như đang nói một sự thật ai cũng biết.
"Đúng là chiếu mới. Một khi Jaeyi đã để ý đến ai, thì người đó sớm muộn cũng điên đảo thôi."
Seulgi định lên tiếng nữa, nhưng chuông reo báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.
Câu lạc bộ Y học.
Jaeyi đang ngồi trong góc phòng, nơi ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang đổ xuống, tạo nên những mảng tối bất định. Trong tay cô là một con chuột bạch nhỏ đang run rẩy, móng vuốt bé xíu quào nhẹ lên găng tay cao su. Cô nhìn nó không chớp mắt—ánh mắt sâu hun hút, như muốn xuyên thấu lớp da mỏng manh kia để nhìn thấy tận cùng nỗi sợ hãi của sinh vật bé nhỏ.
"Khi bị dồn vào đường cùng... mày sẽ làm gì? Cầu xin? Phản kháng? Hay ngỡ rằng tao là một vị thần..."
Jaeyi thì thầm, như đang độc thoại với chính mình.
Kyung bước vào, bắt gặp khung cảnh ấy và khựng lại một giây, rồi khẽ nhăn mặt.
"Đừng nói là cậu sẽ giữ con bé quê mùa đó bên mình đấy nhé," Kyung nói, giọng nửa bông đùa nửa cảnh giác.
Jaeyi không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Kyung, nụ cười nhạt như không phải cười. Rồi bất ngờ cô đưa con chuột đến gần mặt Kyung. Một chuyển động quá nhanh, khiến Kyung hoảng sợ thét lên rồi vấp ngã, đập mông xuống sàn.
"Này! Đừng có lại gần!" Kyung hét lên, mặt tái mét.
"Không thấy nó đáng yêu à?" Jaeyi hỏi, nhưng giọng lại vang lên với một tông kỳ dị—không rõ là chế giễu, thật lòng hay đơn giản chỉ là thử nghiệm phản ứng của người khác.
Kyung lồm cồm đứng dậy, phủi bụi rồi chỉnh lại váy áo. Cô chợt thấy lạnh sống lưng trước ánh mắt Jaeyi vừa nhìn mình.
"Mình không thích cho những đứa không rõ lai lịch vào nhóm đâu." Kyung lên tiếng, cố gắng bình tĩnh. Lý do hoàn toàn hợp lý
Jaeyi chẳng buồn phản bác, chỉ thả con chuột trở lại lồng sắt rồi đáp, giọng đều đều, như đang phát biểu một chân lý:
"Làm lớp trưởng không được cộng điểm khi xét tuyển vào trường Y đâu. Nhưng mình có thể nhường chức đó cho cậu, nếu muốn."
Đề nghị thốt ra nhẹ bẫng, nhưng khiến Kyung sững lại. Cô biết rõ Jaeyi là lớp trưởng hai năm liền, đồng thời là chủ tịch hội học sinh kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ Y—một chiếc ghế đầy quyền lực và hào quang. Nếu Jaeyi nhả ra, thì đúng là một món hời.
"Cậu nói thật chứ?" Kyung hỏi lại, mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
"Đương nhiên rồi." Jaeyi đáp mà không hề có một chút cảm xúc nào.
Kyung nở nụ cười nhẹ, bước tới vỗ vai Jaeyi như một lời cảm ơn, rồi thì thầm:
"Nhớ giữ lời đấy."
Rồi cô rời đi, không thấy ánh mắt Jaeyi đang dõi theo sau lưng mình. Đôi mắt vô cảm, lạnh hơn cả phòng thí nghiệm đông lạnh phía sau lưng cô.
----Vào lớp.
Seulgi lén rút điện thoại, tìm kiếm trên app Bubble một bộ đồng phục cũ của Chaehwa. Giá mới thì quá đắt, cô không nỡ. Đang lướt qua từng bài đăng mà không thấy kết quả, thì một bóng người lặng lẽ tiến đến. Jaeyi.
Cô đứng ngay trước bàn Seulgi, hơi cúi xuống. Mắt cô đảo qua màn hình điện thoại của Seulgi trong một khoảnh khắc rất ngắn – rồi ngẩng lên, ánh mắt như đã nắm bắt mọi thứ.
"Seulgi à... sao cậu lại ngồi bàn này thế?"
Giọng Jaeyi nhẹ như gió, nụ cười tươi sáng không có lấy một mảy may nghi ngờ hay gắt gỏng.
"À... tại mắt mình hơi kém. Ngồi gần bảng dễ nhìn hơn." – Seulgi đáp, cố gắng giữ giọng tự nhiên.
"Vậy sao không nói với mình sớm?" – Jaeyi chớp mắt, rồi quay sang bạn cùng bàn, dịu dàng nói – "Seon Ha, đổi chỗ với mình nhé?"
Không đợi phản ứng, Seon Ha đã lặng lẽ thu dọn đồ. Có vẻ như cô đã quen với việc này.
Seulgi thoáng chột dạ. Cô liếc quanh, rồi lên tiếng – không quá lớn nhưng đủ rõ để cả lớp nghe thấy:
"Mình nghĩ... chúng ta không nên làm phiền mọi người xung quanh quá nhiều."
Một tiếng "Ồ..." khẽ vang lên từ góc lớp. Cả lớp dường như hơi giật mình – không phải vì câu nói, mà vì người dám nói. Với Jaeyi.
Cô gái được mệnh danh là "nữ hoàng không ngai" nở một nụ cười rất nhẹ – nhếch môi, không khó chịu, không quá vui.
"Ừ, tùy cậu vậy."
Câu nói nghe thì đơn giản. Nhưng cái cách Jaeyi nói, cái cách ánh mắt cô lướt qua Seulgi... lại khiến người ta không khỏi có cảm giác như đang ký một bản giao kèo vô hình. Rằng từ giờ, mọi bước đi của Seulgi đã nằm trong tầm mắt cô rồi.
--Tan học
Vừa bước chân về đến nhà, Seulgi đã thấy mẹ kế đứng đợi sẵn trước cửa. Cô không hiểu vì sao—ba cô đã mất, vậy mà người phụ nữ ấy vẫn đưa cô về sống cùng. Liệu dì có ý đồ gì chăng? Một người như cô, chẳng có giá trị gì... Tại sao lại muốn nhận nuôi cô? Seulgi thầm nghĩ, lòng đầy nghi hoặc.
"Hôm nay con nhập học à?" Dì lên tiếng trước, giọng dịu dàng.
"Dạ..." Seulgi bẽn lẽn trả lời.
"Dì có việc gấp ở công ty nên không thể đưa con đến trường được," dì nói, khuôn mặt vẫn giữ vẻ trìu mến.
Sau đó, dì đưa Seulgi đến một căn phòng trống trong căn hộ nhỏ. Phòng không lớn, nhưng có bàn học được sắp xếp gọn gàng, cùng hàng tá sách giáo khoa—đúng những gì Seulgi cần lúc này. Không quá lời khi nói, căn phòng này đối với cô chẳng khác gì thiên đường, nhất là khi so với những tháng ngày ở trại trẻ mồ côi. Ở đây, cô có không gian riêng, có sách vở đầy đủ, và tiện nghi hơn rất nhiều.
---Buổi Tối
Seulgi mở điện thoại lướt Bubble như thường lệ – nhưng lần này, một bài đăng lập lòe xuất hiện trên màn hình:
"Đồng phục trường Chaehwa – đã qua sử dụng, còn tốt, giá rẻ."
Cô chẳng nghĩ nhiều. Giá rẻ, còn mặc được, thế là nhắn tin hỏi mua.
Người bán gửi địa chỉ – không phải một mà là ba con đường liền kề nhau ở Gangnam: Choen, Gwala, Choela.
Cứ như đang đọc mật mã, không phải chỉ đường.
Seulgi nhíu mày. "Làm cái trò quái gì vậy?"
Vừa lầm bầm, cô vừa bật định vị, gửi vị trí hiện tại cho mẹ. Đề phòng.
Cô đã quen với cảm giác cảnh giác – nhưng lần này, có gì đó... không đúng.
Cô đi lòng vòng giữa những con phố tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt như hắt bóng những thứ không ai muốn thấy rõ.
Bất ngờ, một chiếc BMW đen bóng lướt đến, dừng lại ngay bên cạnh. Kính xe từ từ hạ xuống, mùi nước hoa sang trọng len vào trong không khí.
Một người đàn ông không rõ tuổi, đeo kính râm ngay cả khi trời đã nhá nhem tối, cất giọng khẽ như gió:
"Mua đồng phục?"
Seulgi gật đầu, tay vẫn nắm chặt điện thoại.
"Đúng. Tôi là người đã nhắn tin."
Người đàn ông không nói gì thêm. Một túi nhựa đen được đưa ra. Giao dịch không một lời thừa.
Cô mở túi – và suýt nín thở.
Đồng phục cũ. Nhăn nhúm, loang lổ mùi cũ kỹ. Trong túi áo... còn sót lại vài bao cao su rách, nhăn nhúm như bị ai đó nhét vội rồi quên đi.
Có gì đó sai sai. Không chỉ sai... mà là ghê tởm.
Kích thước thì rộng hơn form người cô đến vài cỡ. Gần như là đồ của ai đó hoàn toàn khác.
Nhưng Seulgi không nói gì, không phản ứng.
200 ngàn won.
Cho hai bộ. Vẫn rẻ hơn gần một triệu won cho đồ mới.
Cô ôm túi đồ, đứng nhìn chiếc xe sang rẽ vào bóng tối.
Chỉ để lại trong đầu cô một câu hỏi:
"Đồng phục này... từng thuộc về ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com