Chương 3:Không Ai Cứu Cô Ấy
----------- Buổi sáng.
Seulgi mở mắt sau một đêm dài vùi đầu vào nửa cuốn sách nâng cao Toán và Sinh học. Đầu óc nặng trĩu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ hôm nay là ngày thi thử.
Mọi thứ thoạt đầu diễn ra bình thường... nếu không có cái cảm giác lạnh sống lưng mơ hồ len lỏi vào từng bước chân. Ngay khi bước vào lớp, cô nhận ra—mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy còn nặng nề hơn cả tiếng xì xào. Seulgi có cảm giác như mình vừa bước lên sân khấu mà không hề được báo trước, trở thành nhân vật chính trong một vở kịch độc ác mà cô không hề muốn diễn.
Cô định quay lưng rời khỏi lớp, thì—"Đoàng!"
Một va chạm mạnh.
Kim Nari, với vẻ ngoài xinh xắn nhưng ánh mắt sắc lạnh, va sầm vào Seulgi. Một túi nước trái cây—đỏ thẫm như máu—đổ ào vào áo trắng tinh của cô.
"A... xin lỗi nha, mình lỡ tay mất rồi. Giờ mình phải làm sao đây?"
Nari cất giọng the thé, nhưng chẳng hề có chút ăn năn. Thay vào đó là ánh mắt khinh miệt, như đang thưởng thức cảnh tượng thú vị mà chính cô ta đạo diễn.
Seulgi siết chặt quai cặp, cố nén tức giận. Cô cúi xuống, dùng tay phủi nước dâu đang loang ra từng mảng lớn trên đồng phục.
"Không sao, giặt là được mà."
Cô nói, giọng run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Seulgi quay người bước về phía nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp đi xa thì—lại một cú va chạm khác. Lần này mạnh hơn, như thể Nari muốn đẩy cô ngã hẳn xuống đất.
"Trời ơi, mình thấy có lỗi quá! Giờ phải làm sao bây giờ?"
Nari lại cất giọng, lần này không buồn che giấu sự chế giễu. Gương mặt cô ta nhăn lại vì cười, nụ cười không mang theo một chút tình người.
"Đã bảo không sao rồi mà!"
Seulgi gắt lên, mắt bắt đầu hoe đỏ.
Nhưng Nari chưa dừng lại. Cô ta nghiêng đầu, ngửi áo Seulgi một cách trắng trợn, rồi thì thầm—đủ to để cả lớp nghe thấy:
"Mình không nghĩ bộ đồng phục này giặt sạch được đâu..."
Ánh mắt cong lên như lưỡi dao mỏng.
"Vì tao ngửi thấy mùi... tinh dịch trong đó."
Một câu nói đơn giản, tàn ác, và chết người.
Cả lớp như được châm ngòi. Những cái nhìn bỗng chuyển sắc—từ tò mò thành dè bỉu, từ quan sát thành công kích. Những tiếng xì xào, cười khẩy bắt đầu dấy lên như sóng lan nhanh trong một bầy thú hoang.
"Ghê quá..."
"Cô ta đúng là loại rác rưởi mà..."
"Cũng đáng thôi, nhìn quê mùa thế kia mà..."
Seulgi đứng đó, tay vẫn cầm quai cặp, ánh mắt ngơ ngác giữa những gương mặt biến dạng vì cơn khoái cảm của sự sỉ nhục. Không ai giúp cô. Không ai bênh vực. Chỉ có ánh sáng trắng từ trần nhà và đám học sinh đang xé toạc sự tồn tại của cô bằng từng lời nói rẻ tiền.
Cô nuốt khan, định lao ra khỏi lớp—muốn chạy trốn như bản năng của loài vật bị thương.
Nhưng khi ngẩng đầu lên... cô thấy Jaeyi.
Đứng ngoài khung cửa lớp, như một ảo ảnh.
Jaeyi không cười. Không bước tới.
Cô chỉ đứng đó—im lặng, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ giữa cơn cuồng nộ. Ánh mắt như một lời an ủi... nhưng cũng giống như sự chờ đợi.
------------
Nhà vệ sinh nữ, sáng sớm.
Tiếng nước xả ào ào vang lên trong không gian chật hẹp, vọng lại thành từng hồi như tiếng gào thét nghẹn ngào. Seulgi cúi rạp người bên bồn rửa, hai tay vò mạnh chiếc áo trắng dính đầy màu đỏ như máu. Cô không giặt, cô tra tấn nó – như thể từng giọt nước đang cuốn trôi nỗi nhục nhã vừa nuốt vào trong lớp học kia. Cô cắn răng, mi mắt run run, móng tay cào xước cả lòng bàn tay, nhưng vẫn không buông.
Rồi đột ngột, một hơi ấm từ phía sau lưng ập đến.
Một vòng tay. Nhẹ. Nhưng siết chặt.
"Seulgi bé nhỏ... vừa vặn trong vòng tay của mình luôn nè."
Giọng nói ấy vang lên dịu dàng, thì thầm ngay sau tai cô. Là Jaeyi.
Cô nghiêng đầu, mái tóc đen dài lướt nhẹ qua má Seulgi như một chiếc bẫy mềm mại. Không đợi cô phản ứng, Jaeyi nhanh chóng lùi lại, rút từ túi một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, còn thơm mùi vải.
"Mình ghét mặc áo dơ lắm nên luôn để sẵn một cái trong tủ. Cho cậu nè!"
Nụ cười cô ấy rạng rỡ, tỏa sáng như thiên thần vừa giáng thế.
Nhưng Seulgi lùi lại một bước. Cô siết chặt tay mình, gương mặt không còn giữ được bình tĩnh.
"Cảm ơn cậu... nhưng cậu không cần làm thế đâu."
Giọng Seulgi nhỏ, mảnh như sắp vỡ. Nhưng ánh mắt cô không hề cảm động.
"Nhưng áo cậu bẩn rồi mà, sao mặc được?"
Jaeyi tiến thêm một bước, tay đưa chiếc áo tới gần ngực cô, nhẹ nhàng như một cử chỉ quan tâm.
"Để mình..."
"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN RỒI MÀ!!"
Seulgi gào lên. Âm thanh chát chúa vang dội trong phòng nước lạnh buốt. Chiếc áo trắng bị giật phăng khỏi tay Jaeyi và rơi bộp xuống nền gạch bẩn thỉu.
"Mình khác với cậu!"
Giọng Seulgi rít qua kẽ răng, gò má cô ửng đỏ vì tức giận, vì xấu hổ.
"Nên mình có thể mặc quần áo vừa bẩn, vừa hôi."
Cô cúi đầu, mắt hoe đỏ, vai,môi run lên từng nhịp.
"Đã bảo không sao. Cậu bận tâm làm gì?"
"Mình đã từ chối mà... sao cậu không hiểu?"
Mỗi từ tuôn ra như dao cứa vào lồng ngực chính mình, nhưng Seulgi vẫn nói – vì cô sợ. Sợ con người trước mặt.
"Đừng ảo tưởng."
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaeyi – đôi mắt đen thẳm như đáy giếng.
"Không phải ai cũng hoan hỉ với lòng tốt của cậu đâu."
Không gian trở nên nặng trĩu.
Jaeyi vẫn đứng đó. Không chớp mắt. Không cử động. Nét mặt cô như một bức tượng đá. Chỉ có ánh nhìn... là sống.
"...Mình biết rồi."
Cô đáp. Nhẹ như gió. Nhưng sắc như lưỡi dao dưới lớp lụa.
"Mình biết rồi, cậu không cần nói nữa."
Jaeyi cúi xuống, nhặt chiếc áo từ sàn. Gấp nó lại như đang chạm vào một kỷ vật linh thiêng, rồi xoay người, bước ra ngoài—tiếng giày vang vọng khô khốc trên nền gạch.
Không một lời thêm.
Đến cửa, cô dừng lại một khắc. Không quay đầu. Sau đó ném thẳng chiếc áo trắng vào thùng rác như thể quăng bỏ một vật ô uế không thể dùng lại.
Tiếng "rầm" vang lên khô khốc. Seulgi nhìn theo, tay vẫn siết chặt, nước mắt không chảy ra, nhưng cổ họng thì nghẹn đắng như vừa đánh mất thứ gì đó – hoặc có lẽ... là vừa bước một bước quá gần vực sâu.
----------------
Phòng học vang lên tiếng lật giấy, tiếng bút loạt xoạt chạy trên mặt bàn, không gian im lặng đến ngột ngạt như có thể bóp nghẹt hơi thở.
Seulgi ngồi hàng ghế thứ ba gần sát cửa sổ. Tay em cầm cây bút chì run nhẹ. Trên bàn là tờ đề thi thử môn Sinh học – toàn là dạng bài nâng cao mà em chưa từng tiếp cận. Mắt Seulgi cứ dán vào một câu hỏi duy nhất suốt hơn mười phút, đầu óc mơ hồ như thể mọi kiến thức chỉ là những dòng chảy hỗn độn, không cách nào níu lại.
Đám bạn xung quanh hí hoáy làm bài, vài đứa còn mỉm cười đầy tự tin, trong đó có Kyung – người luôn tự hào với thành tích xếp thứ hai lớp – đang lia bút nhanh gọn với ánh mắt tự mãn. Ở hàng ghế cuối, sát sau lưng Seulgi, Jaeyi ngồi bắt chéo chân, chiếc bút máy trượt qua giấy như đang múa.
Seulgi cảm nhận rõ ánh mắt ấy.
Ánh mắt từ phía sau.
Từ Jaeyi.
Một ánh nhìn như dao mổ của bác sĩ giải phẫu – kiên nhẫn, tỉ mỉ, lạnh lùng – dán chặt vào từng cái chớp mắt, từng hơi thở, từng nhịp run nhẹ trên vai áo Seulgi. Cô ta không hề làm bài vội, nhưng từng chữ, từng nét đều chuẩn xác như đã học thuộc lòng cả đề thi từ trước.
Seulgi chỉ nghe rõ tiếng thở của chính mình, và mùi dâu tây đã khô khét lại trên lớp vải áo cũ. Em vẫn mặc chiếc áo bẩn ấy – ướt nước, thô ráp, với vệt đỏ loang lổ như máu chưa khô. Dù đã cố gắng giặt nó, nhưng vết nhục nhã không phai.
Cô biết Jaeyi đang nhìn.
Cô biết ánh mắt ấy không phải là thương xót.
Không phải cứu rỗi.
Mà là sự đeo bám.
Là một trò chơi.
Nhưng Seulgi vẫn không buông bút.
Dù đầu óc trống rỗng.
Dù bàn tay mỏi rã vì viết rồi lại xóa.
Em vẫn cố lục lại những gì mình đọc được tối qua – dưới ánh đèn ngủ mờ, trong một căn phòng lạnh, với dạ dày trống rỗng và một cuốn sách cũ nát mượn từ thư viện. Và rồi... cuối cùng, em cũng điền hết phần trắc nghiệm, và cố gắng lắp ghép vài từ ngữ vào phần tự luận, như kẻ mù mò đường giữa đêm giông.
Một tiếng "cạch" vang lên – Jaeyi đặt bút xuống. Tờ giấy thi của cô ta sạch sẽ, rõ ràng, hoàn hảo.
Kyung nhíu mày, cố viết nốt câu cuối. Cô biết mình sẽ được điểm cao. Nhưng không bao giờ đủ để vượt qua Jaeyi.
Còn Seulgi... vẫn cắm cúi, đến giây cuối cùng.
Và kết quả thì khỏi cần nói.
Jaeyi: 10 điểm.
Kyung: 9 điểm.
Seulgi: 5 điểm.
Chỉ đủ để qua. Chỉ đủ để trụ lại.
Seulgi siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người giáo viên trước mặt. Giọng cô run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Đó là cơn giận bị dồn nén quá lâu, xen lẫn với sự tuyệt vọng:
"Thưa cô... tại sao những câu thi thử lại toàn là phần chưa từng được giảng? Em đã học chăm chỉ, học đúng theo bài giảng trên lớp. Vậy tại sao...?"
Cô giáo nhìn cô, ánh mắt không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng không hề có một chút bối rối nào. Cô chỉ thở dài, như thể đã nghe câu hỏi này hàng trăm lần:
"Trung tâm học thêm nào cũng dạy cả rồi, em không học thì chịu thôi..."
Câu trả lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại trong Seulgi. Cô đứng đó, lặng người. Lồng ngực phập phồng. Người ta có thể đổ lỗi cho sự lười biếng, nhưng với Seulgi — đứa con gái của một gia đình không đủ tiền đóng học thêm, thì cái gọi là "tự lực cánh sinh" luôn là thứ duy nhất cô có thể bấu víu.
Nhưng giờ thì sao? Hóa ra không phải cô dốt. Chỉ là... cô không có đủ tiền để biết đúng đáp án.
Đôi môi Seulgi mím chặt, như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô không khóc — ít nhất là chưa. Bởi cô biết, nếu khóc bây giờ, cô sẽ hoàn toàn gục ngã. Mà một khi đã ngã... thì sẽ chẳng còn ai để đỡ cô dậy.
[Giờ ăn trưa]
Tiếng ồn ào của căn tin trường Chaehwa không át được tiếng cười rúc rích từ một bàn học sinh nữ gần cửa sổ. Những gói sữa chuối bật nắp, hộp cơm bento mở ra, nhưng mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Ê ê, tới đoạn giao đồ rồi kìa! Nhìn cái túi đen kìa... ghê thiệt đó!"
Seulgi đang ăn phần cơm trắng chan nước tương như mọi ngày. Đôi đũa trong tay cô dừng lại. Cô nghe thấy một từ khóa quen thuộc: "túi đen".
Một tiếng khác vang lên, rõ hơn:
"Cái mặt nó lúc thấy mấy cái bao cao su rách kìa, trời đất..."
Cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng cô.
Cô không cần chạy lại để biết chúng đang nói về ai. Cô biết. Mỗi chi tiết nhỏ — từ địa điểm Gangnam, đến chiếc BMW, đến cái túi nhựa đen — là mảnh ghép của nỗi ghê tởm mà cô đang cố giấu dưới đáy tâm trí.
Không khí như vỡ ra một nhịp khi Seulgi bước tới bàn tụi nó, không một tiếng động.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là học sinh lớp 11A im lặng và vô hình nữa. Cô là bóng đen bước ra từ chính đoạn clip tụi nó vừa cười cợt.
"Đưa đây." – Giọng cô, không to, nhưng tuyệt đối rõ ràng.
Con bé đang cầm điện thoại – đứa học lớp kế bên, tóc xoăn, đeo lens – ngẩng lên, mặt tái dại.
Seulgi không chờ nó phản ứng. Cô giật lấy chiếc điện thoại. Cô cần biết bọn chúng quay lại lúc nào. Ai đi theo cô? Ai đăng bài?
Đoạn clip ngắn. Giao dịch. Cô mở túi. Cô đứng sững. Bàn tay run nhẹ. Khuôn mặt cô... không giấu được kinh hãi.
Tất cả được quay lại. Zoom rõ nét. Góc quay từ xa — có thể là từ cửa hàng đối diện, hoặc từ một tầng lầu.
Seulgi xem hết. Không tua. Không thở.
Rồi cô trả lại điện thoại — một cách bình tĩnh đến rợn người.
Đôi mắt cô lúc ấy không còn ánh lên sự tổn thương. Mà là... thù hằn.
Cô quay đầu, quét ánh nhìn một vòng quanh căn tin đang dần trở nên im lặng như nhà xác.
Mọi ánh mắt trốn tránh. Mọi tiếng thì thầm im bặt. Nhưng rồi cô dừng lại.
Ánh mắt ấy dừng lại nơi Jaeyi — người ngồi cách đó vài bàn, lặng lẽ ăn bánh mì, dường như không liên quan gì.
Jaeyi không cười. Không nói. Nhưng đang nhìn thẳng lại Seulgi.
Ánh mắt của cô gái ấy không ngạc nhiên, không áy náy, không kinh hãi.
Chỉ có một điều duy nhất: hiểu rõ.
Và trong khoảnh khắc ấy, Seulgi hiểu: người duy nhất trong trường này biết chuyện gì đã xảy ra — và có thể đã sắp đặt tất cả — là Jaeyi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com