Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17

Yyeon - 이제 우리 꿈에서만 만나 / Now We Only Meet In Dream

Kế hoạch vốn không tính đến sự xuất hiện của Jena và Seulgi, nếu Jena không như vậy và nếu Seulgi bớt đặc biệt hơn một chút, thì dù nó nhảy xuống từ đâu, có chết hay không cũng chẳng sao. Nhưng mà Yoo Jaeyi lại chợt nghĩ tới Woo Seulgi, nên từ muốn chết nó lại muốn sống.

Mà muốn sống thì nó phải chết trước đã.

🌊

Mấy đầu ngón tay quấn lấy tay Jaeyi, nó cười nửa miệng như cái cách người ta hay ví nó đang mưu tính gì đó. Ánh nắng vàng đổ vào trong ngôi nhà nghe tiếng sóng rì rào, nó nghiêng người lấy bóng che cho người nằm trên giường. Đã định lấy rèm treo lên song lại thôi, vì ở đây mặt trời lên sớm, Jaeyi lợi dụng điều này làm báo thức kiểu dã chiến.

Tiếc rẻ cuốn sách đọc dở, Jaeyi không thể di chuyển vớ lấy nó được, tựa lưng ra sau ghế, bắt chéo chân chờ người kia tỉnh giấc.

Woo Seulgi thi đại học xong, chờ độ 20 ngày có kết quả. Nhanh nhanh chóng chóng bắt xe đi về nơi mình từng sống, không có số của Jaeyi, nàng bần thần đứng ở bến xe.

"Đứng thế này lát nữa sẽ như mực phơi khô mất."

Jaeyi nhớ suốt buổi hôm đó Seulgi tựa kiềm nén rất nhiều, nói không dám nói, mà tỏ cũng không đặng.

"Mình không biết, mình sợ nhìn nhầm, mình sợ là mơ.."

Đến khi nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ, Seulgi nghiêng người chăm chăm vào nó, thỏ thẻ.

"Là thật, cậu làm tốt lắm, cậu gặp được Jaeyi rồi."

Tưởng ai đó đấm vào thân thể như hồi đi học, vết thương lòng loang ra từng mạch máu, Jaeyi ôm Seulgi, vuốt ve tấm lưng nức nở từng hồi.

.
.
.

Gần tuần nán lại đây, Seulgi mới làm quen được với giao diện người đối diện.

Da cậu ấy rám nắng hơn, cảm giác cao hơn, không phải, hay do gầy nên thấy cao hơn..?

"Cậu ăn thấy ngon không?"

"Hả?"

Hất mắt lên đĩa cơm rang nóng hổi, Seulgi ậm ừ, tay đưa một ít lên miệng.

"Jaeyi.."

"Hmm?"

"Rốt cuộc lúc đó cậu làm sao mà sống sót?"

"Cậu hỏi như kiểu đáng ra không nên là như vậy ấy nhỉ?"

"Mình không có ý đó.."

Quay lưng tựa lên mặt bếp, nó nhấp ngụm trà bạc hà, mắt lia thăm dò.

Lúc nhảy xuống, dòng nước lạnh ngắt tấn công vào từng lỗ chân lông trên người, dù đã dự trù nhưng nó không nghĩ lại lạnh tới vậy. Dằn lòng xuống, lại phải chia tay người chị vừa trùng phùng không bao lâu.

"Chị ở đây nhé, đừng đi đâu, lát sẽ có cô chú tới đón chị."

Jena không hiểu, giương mắt theo bóng lưng người kia đi lùi về phía chiếc thuyền gần đó.

Một cuộc đời ở lại, một cuộc đời đi rồi.

Gió thổi sượt qua da mặt, tóc khô dần, Jaeyi hướng mắt về chân trời mới.

6 tháng thích nghi chờ chuyện lắng xuống.

1 năm sau khi khí đông tràn về, nó lẳng lặng nép sau bờ tường, nhìn thấy Seulgi đi đâu đó với mẹ, cả hai ra khỏi xe với vẻ mặt vui vẻ, chợt bà lườm ra sau, tay đẩy Seulgi vào nhà.

Jaeyi đanh mắt nhìn ba nó đứng ở khuôn viên chung cư, chỉ đứng đó tới đêm mới rời đi. Đợi chút nữa, ánh đèn phòng hãy còn hắt hiu.

Ting tong.

"Mình đã nhìn thấy Seulgi la hét nhờ mọi người tìm mình."

"..."

"Mình xin lỗi.. "

"Không phải.. Lỗi của Jaeyi đâu.."

Đặt đĩa ăn xong vào bồn rửa, vẫn cái nét bình thản mà nói. Jaeyi nhíu mày, đặt ly trà qua bên, tay kéo vai áo Seulgi xuống.

Đúng là nó đã khâu một vết rất đẹp, da liền lại khin khít, chỉ để lại đường mờ. Seulgi hất ra, kéo lại áo ngay ngắn. Đừng hỏi sao con bé thấy xa cách, thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ làm tâm Seulgi chai sạn thêm vài phần.

"Đi thôi, nay trời đẹp lắm, không ra ngoài chơi thì phí."

Ngồi lên chiếc xe đạp, Seulgi bẽn lẽn ôm 1 tay ngang eo Jaeyi, nó đèo nàng xuống mấy con dốc hướng ra đường lớn dọc biển, tiến vào trung tâm. Chợt nó dừng lại tiệm tạp hóa gần đó.

"Chào chú."

Người đàn ông chỉnh lại nón, cười mỉm, nó ghé lại đây sớm hơn mọi lần.

"Nay cháu có bạn."

Tay chân thuần thục rẽ qua các kệ đồ ăn vặt, tới khi xăm xắp đầy bao, nó mới quay ra tính tiền.

"À này đi ngang ghé nhà bà Ok đưa cho bà ấy cái này hộ chú."

Seulgi thấy Jaeyi cầm thêm túi đồ đi ra, nhờ nàng cầm giúp rồi cùng nhau đi thêm một đoạn nữa tới căn nhà cuối đường.

"Bà ơi."

Từ trong bà lão có phần yếu ớt, mò mẫm bám vào nơi quen thuộc để đi ra. Jaeyi tỏ vẻ ân cần đặt túi đồ lên sàn, nói gì đó với bà ấy. Lát sau Seulgi quay ra hỏi nó.

"Đó là mẹ người chạy thuyền đưa mình tới đây."

Đuôi mắt thấy người kia ngạc nhiên, Jaeyi xé bao kẹo dẻo đưa sẵn qua cho Seulgi.

"Mẹ thì mù lòa, con trai thì không nói được, hơi bất tiện nhưng dù sao thế thì mình không sợ sẽ bị chỉ điểm."

"Ngôi nhà mình đang ở cũng là của họ trước đó, thấy mẹ mình già yếu nên anh ta đưa bà qua sống chung. Vừa hay có chỗ cho mình tá túc."

"Sao họ giúp đỡ cậu nhiều thế?"

"Điều kiện họ như vậy, chỉ cần một chút tiền nhiều hơn số thường ngày, là đủ để họ đáp ứng những gì mình cần rồi."

Gió cứ đùa nghịch làm Jaeyi phải cất công chỉnh lại tóc Seulgi cho ngay, đếm thì cũng 2 năm rồi không quay lại đây, nàng nhìn đâu cũng thấy lạ.

Sóng biển kéo từ xa đập vào bờ đá, hai đứa trẻ thong thỏng đá chân qua lại, Jaeyi hích tay bảo Seulgi nhìn lên trời có lãng mây trôi tới.

"Mình không nghĩ Jaeyi sẽ gửi gì đó tới cho mình."

"Mình thì đã nghĩ tới chuyện cậu xem thư và chọn bỏ qua nó."

"Hử?"

"Nếu lỡ Seulgi, không tới gặp mình thì sao?"

"Ai đó từng nói với mình, "mình nhất định sẽ tới, dù có muộn.."

"Nên phải chờ mình nhé."

Thanh âm Jaeyi ngày đó ùa về, rõ như gương mặt Seulgi hiện hữu trước nó. Từng nói thế để an ủi một tâm hồn luôn sợ sệt bước ra ánh sáng, sợ bản thân là thứ dễ quên lãng.

Giờ đây Seulgi lại chấp nhận bước nhiều bước để tới gần Jaeyi.

.
.
.

Gác hai tay sau đầu, nghiêng qua nhìn bên cạnh, Seulgi chậm rãi di lên chạm mắt nó. Hơi thở Jaeyi mất một một nhịp, nó hít lên một cái, ra vẻ bình tĩnh.

"Giống lần đầu tụi mình nằm cùng nhau nhỉ, phải thật lâu sau này việc này mới có thể lặp lại."

Nó nhớ hôm đó buồn ngủ rất nhanh, chỉ cần nhắm mắt, thở đôi chút, thế giới xung quanh tĩnh lặng đến lạ, hoàn toàn bao bọc ấp ủ Jaeyi.

Ấm lắm, ấm từ tim, ấm vào từng mạch máu.

"Mình đã... ngủ rất say. Seulgi nói đúng, phải mất 1 năm sau mình mới cảm nhận lại sự ngon giấc đó."

Lộp độp trên mái nhà, tiếng giọt mưa rơi, thay cho không gian yên tĩnh này, sự chộn rộn tựa bươm bướm bay.

Seulgi không thể nói cho Jaeyi biết, đúng hơn là không từ nào diễn tả được, sự yêu thích mỗi khi nó âu yếm gò má nàng, vuốt lấy tóc nàng ra sau tai.

"Tối nay Seulgi không khóc."

"..."

"Nhưng mà mình ôm Seulgi được không?"

Gật nhẹ như cún con, Jaeyi vòng tay qua người kéo Seulgi tới sát hơn, ngửi được cả mùi nước hoa chưa phai hết.

"Mình cũng thắc mắc, đêm đó Seulgi ngủ ngon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com