Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18

Kim Gyeol - One Love

"Seulgi!!"

"Woo Seulgi!!"

Tiếng kêu ai oán vang lên từ cầu đá, Yoo Jaeyi bất lực gọi tên người kia trong vô vọng.

.
.
.

Yoo Jaeyi đắm vào mộng mị, mơ một giấc hỗn độn, rằng nó không muốn nằm dưới lòng sâu đại dương nữa, nó muốn trồi lên nhưng có gì đó nắm lấy chân. Mặt cát tách ra, Yoo Taejun vươn tay bám lấy kéo nó mạnh hơn, nở nụ cười quỷ dị.

Không phải con gái thích lặn lắm sao?

Mở to mắt phía quạt trần quay chầm chậm, vô thức siết lấy mép chăn, Jaeyi tự trấn an bản thân, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, nó khó khăn ngồi tựa vào phía sau, hòng lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng.

Nhận ra bên cạnh trống hoắc, Jaeyi chậm rãi vừa đi vừa gọi.

"Seulgi nay dậy sớm thế?"

Nhà tắm không có ai, mặt sàn không đọng nước, chứng tỏ chưa được dùng tới. Nó thử vòng ra sau nhà, bước chân mỗi lúc một gấp.

"Seulgi? Seulgi à?!"

"Woo Seulgi? Cậu đâu rồi?!"

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, hẳn cậu ta chỉ quanh quẩn đâu đó thôi. Vali hành lý còn đây, điện thoại, điện thoại..

Điện thoại?

Mẹ nó, Jaeyi chửi thầm trong đầu, ở với nhau mấy ngày lại không có số Seulgi. Sao nó có thể bất cẩn đến thế.

Vội lấy xe đạp đạp vòng quanh mấy nơi cả hai ghé qua.

Ghé vào tạp hóa, không có.

Ghé nhà bà lão, không có.

Yoo Jaeyi mặt mày nhăn nhó, rà rà bánh xe hướng ra cầu đá, chỗ vừa hôm qua còn nói với Seulgi là nó thích đến đây.

Bực tức ném chiếc xe qua bên, mặc cho giá trị của nó nằm ở đâu cũng không quan trọng bằng chuyện nàng đột nhiên biến mất.

"Aishh shiballllllll dm nó chứ!!!"

Nó ngẩn mặt than với trời, hay mình làm gì cậu ta không hài lòng, đây là chốn xưa của nàng vậy mà tâm Jaeyi như đốt lửa, nghĩ rằng nàng có thể sẩy chân chết trôi ở đâu đó.

Mệt rồi, nó nằm vật ra đất, nó giận Seulgi rồi, nó cũng biết mệt vậy, khi không lại chạy biến đâu mất.

Không tìm nữa!

...

"Còn phía bên kia hình như chưa đi qua."

Yoo Jaeyi tự điên khùng giận lẫy, xong cũng tự nó điên cuồng điều khiển cái xe đi sâu hơn vào bìa rừng mà tìm.

Chập tối, nó hóa rồ tới nơi rồi, Jaeyi không thể liên hệ với ai để tìm Seulgi, càng không thể dùng bất kì cách nào khác hỏi xem nàng ra sao. Chân vô thức nhịp nhanh hơn, giờ đây ngoài chịu trận, Jaeyi dường như bất lực chờ nàng trở về.

Chợt từ ngoài có tiếng mở cửa bước vào.

"Seulgi, cậu đi đâu thế mình tìm sáng giờ?!"

Thanh âm cao hơn bình thường, Jaeyi nhíu mày lia mắt lên người nàng, đảm bảo không phát hiện ra vết thương nào.

"Đi đây đi đó thôi, làm sao? Jaeyi tìm mình có chuyện gì?"

Có chút bất ngờ xen hụt hẫng với phản ứng của người kia, Yoo Jaeyi đứng đối diện, mong muốn nàng nói cho ra lẽ.

"Có biết là mình lo tới cỡ nào không hả?"

"Không biết."

"Seulgi!"

"Chỉ mới chưa tròn một ngày thôi Yoo Jaeyi, mà cậu đã sốt sắng đến thế."

Vuốt lấy mặt giường vừa ngồi cho phẳng phiu, Seulgi tựa hồ đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói, giọng điệu từ từ không ồ ã.

"Yoo Jaeyi có bao giờ nghĩ 1 năm sẽ là loại cảm giác gì không?"

Bất lực.

Đau lòng.

Trống rỗng.

Sáo rỗng.

Vô nghĩa.

Woo Seulgi gặm nhấm mớ xúc cảm đó ngày qua ngày, tự mình lấp đầy lỗ hổng vốn đã cố gắng vun vén lấy một lần, lần sau lại bắt nàng lặp lại thêm lần nữa.

Nó thả hơi thở nhè nhẹ, nhờ bức tường phía sau nâng cơ thể khỏi phải té ngã. Lòng vừa mừng vì nàng còn đây, phần chột dạ vì biết mình đang bị chì chiết.

"Này Seulgi, thế này là cậu muốn trả thù mình hả?!"

"Mình biết không phải cậu cố tình, nhưng mình thì cố tình muốn cậu biết cuộc đời mình như con chim gãy cánh giữa trời mưa, nó nghĩ nó có thể bay đi sau khi mưa tạnh, nhưng không."

"..."

"Mưa cứ trút xuống đầu nó, làm nó đau khổ, vết thương rỉ máu liên hồi, nó không lành được, nó..."

"Nó, nó khốn nạn lắm cậu biết không?!"

Jaeyi vòng tay ôm lấy nàng, xoa dịu ngàn nhát dao nàng tự đâm vào thân khi thốt ra những câu chữ phải chờ rất lâu mới nói được.

"Mình hiểu rồi, Seulgi không cần phải nói thêm đâu."

Bên tai vanh vảnh hơi thở nóng ấm dồn dập, Jaeyi hiểu Seulgi giận mình, hiểu nguồn cơn cảm xúc của nàng.

Hiểu hết.

Tự nó cũng biết nó nhớ nàng, nó không nói, nó để trong lòng, gom nhặt nỗi tương tư, rồi thứ vô hình đó trở nên to lớn, đủ để Jaeyi phải đứng dậy đi tìm nàng.

Buông thõng hai tay, Seulgi để cơn bốc hỏa được tự do, không phải không muốn đáp lại mà lúc này nàng ghét lắm, nàng ghét những gì thời gian qua mình nàng phải gánh. Woo Seulgi muốn ích kỷ một lần thiên vị cho bản thân, để nó được lên tiếng đòi lại công bằng.

.
.
.

Yoo Jaeyi kể về giấc mơ gặp Taejun, Seulgi không biết nói gì, đều đặn mỗi ngày đều tới dưới khuôn viên chung cư, chỉ đứng đó không làm gì khác.

Nàng nhận ra cả hai đều ngóng trông một người quay về.

Thật ra ông ta cũng đau khổ, đứa thì khờ khạo đứa thì biệt tăm, xét làm bậc sinh thành khác gì mất hai tay.

Như nàng còn muốn chết dở sống dở, Yoo Taejun có khi nào còn đau đớn hơn không?

"Không có đâu, mình không tin."

Jaeyi nằm hẳn qua nhìn nàng, 17 năm có bao giờ nó được làm cái nó muốn đâu, ăn gì uống gì, nó chẳng khác cái máy là bao.

Seulgi nói rằng sáng nay định quay về thăm trại trẻ mồ côi, nhưng đi nửa đường thì lạc mất, đường xá mở rộng làm nàng chẳng biết đường mà lần.

"Vậy mai mình đi tìm lại lần nữa nhé."

"Thôi, phiền lắm."

"Seulgi muốn đi kia mà, để đó cho mình."

Jaeyi kéo cao chăn lên tới cổ nàng, đoạn kéo sát gối đụng vào gối Seulgi.

"Mà, sau này có đi đâu thì nói mình một tiếng, tặng giày không phải để cậu đi lung tung đâu."

Nó còn tự tiện nắm lấy tay Seulgi nhét dưới gối như kiểu trói lại, sợ trốn mất. Nàng lại xuôi theo hành động kia chả phản kháng, dù sao cũng trừng phạt xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com