Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19

Woo Seulgi trở mình, he hé mắt bắt gặp con cáo kia chễm chệ trên ghế, bắt chéo chân thong thả ngồi đó.

"Jaeyi dậy sớm vậy?"

Nhàn nhạt cho rằng mình ngủ không ngon, nàng ngồi dậy nhìn vào điệu bộ kia, vốn sớm đã đoán được tâm tư người kia.

"Chứ không phải sợ mình trốn đi nữa hả?"

Thu về ánh mắt điềm tĩnh, Yoo Jaeyi thay lấy sự bối rối bị nói trúng tim đen, ban tối nó cứ chập chờn không an giấc, bất giác quay sang cạnh xem xem nàng còn đó không. Có Seulgi ngủ rất ngon, nhưng lo sợ viên thuốc an thần này đi mất cũng là thật. Nó thà thức trắng đêm còn hơn tự hù mình trong giấc mơ.

Mùi biển bám dính lấy khứu giác, nàng tựa cằm lên tấm lưng gầy, ngón tay siết áo nó.

"Hôm qua lo lắng thế mà Jaeyi không mắng mình nhỉ?"

"Seulgi của mình, thích nghe người khác lớn tiếng lắm à?"

Jaeyi bóp thắng khi xuống con dốc, làm Seulgi ngã nhiều hơn vào thân, nàng nghe nó khẳng định vị trí trong lòng lại vô tình giãn to đôi mắt ra, giương nhìn Jaeyi qua bả vai.

"Còn mình chỉ muốn dịu dàng với Seulgi."

Góc nghiêng của Jaeyi luôn sắc sảo và hút mắt, kể từ lúc gặp nhau lần đầu, khi nó chọn ngồi cạnh, ấn tượng đầu Seulgi có được là một phần gương mặt hoàn hảo ấy.

"Chào mình là..."

"Yoo Jaeyi, mình có nghe giới thiệu rồi."

Nàng thật ra muốn tránh giao khẩu với nó, Seulgi đã biết ngại ngay từ lần đó.

Đến được trại mồ côi, lòng Woo Seulgi bồi hồi, ở đây có niềm vui, cũng có nỗi đau đọng lại, mất nhiều thời gian nàng mới có thể mở nút thắt để chúng chảy ra khỏi cơ thể như bể nước, Jaeyi nắm tay nó ngỏ ý vào trong.

"Seulgi?

Ở xa bước tới, hình dáng người phụ nữ tứ tuần tiến gần lại hai đứa trẻ, Seulgi tựa nhận ra, liền cao giọng phấn khích.

"Sơ ơi!"

Người phụ nữ coi sóc đám nhỏ ở đây thoáng chốc gần 20 năm, Seulgi là một trong số chúng, có đêm còn đem thêm thức ăn cho nàng có sức học, quả nhiên khi trọn vẹn tri thức trong đầu, thần thái của nàng hóa một tầm mới.

"Sắp thành sinh viên rồi, ngày nào còn tý xíu."

Bà thở hơi nhẹ nhõm, coi như là nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Jaeyi đá tán lá dưới chân, chờ đợi Seulgi tán gẫu.

"Trông cậu có vẻ vui."

"Gặp lại mọi người cũng tốt mà."

"Cậu không vào trong xem sao?"

"Thôi, trong đấy cảm giác cô đơn lắm."

Jaeyi cầm nhẹ tay nàng, có nó đang ở đây kia mà. Nếu nàng không thích thì đành đi dạo vậy, xung quanh đây không nhiều người lắm, vì trại trẻ nằm tách biệt trên rìa núi, yên tĩnh và tránh người lạ.

"Tớ không thể tưởng tượng được Seulgi đã ở đây 13 năm trời."

"Tại sao?"

"Chỉ là, có chút can đảm. Tớ chỉ mới 1 năm mà còn thấy bỡ ngỡ, Seulgi, thật sự đã cố gắng nhiều lắm."

Tay nàng nằm trong túi áo, gọn gẽ được tay nó siết lấy. Cả hai không cần nói quá nhiều lời, đôi lúc im lặng cũng có tiếng lòng của nó.

.

.

.

"Coi nào, đầu gối cậu phải khuỵu xuống."

"Đứng thẳng lên!"

"Ấy lại té rồi."

Seulgi xoa xoa cổ chân, sau khi nghe lời đứa ranh kia lấy đó làm sức bật, báo hại nàng chưa thành thục thì ngã là chuyện đương nhiên. Yoo Jaeyi ung dung cầm ván trượt đi tới, động thái không có ý đỡ nàng dậy.

"Tập thế này thì té là bình thường thôi, té được đứng được."

"Biết vậy khỏi tới đây đi."

Woo Seulgi hãy còn mới tuổi thanh xuân, bước chân hờn lẫy đi ra ghế mà ngồi, mặc kệ Yoo Jaeyi đờ đẫn nhìn theo.

Văn A trừ mãi là A trừ.

"Đưa chân tớ xem nào."

Cái chạm bất ngờ làm Seulgi giật lùi, cổ chân nàng từ từ xoay từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, nhẹ nhàng hết mức. Đoạn, nó ngước lên, đảm bảo khiến nàng thoải mái chứ không phải hờn mát.

"Lúc trước tớ cũng bị đau, cứ làm như này lát sẽ đỡ lắm. Seulgi đừng trách, tớ vẫn đang học cách biểu lộ tình cảm nhiều hơn, có thể không tốt, nhưng sẽ cố."

Mang vào chiếc vớ đen, xỏ giày, đặt chân Seulgi xuống đất, tất cả đều theo nhịp điệu từ tốn, như sợ lần nữa vô tình làm nàng đau.

"Jaeyi à, cảm ơn cậu."

"Có gì mà phải cảm ơn."

"Chỉ là muốn cảm ơn thôi."

"Vậy, cảm ơn Seulgi đã cảm ơn mình nhé."

Nàng bĩu môi, cách nó nói năng có thể nghe không lọt tai, nhưng không có câu nào là xấu cả. Jaeyi tự nguyện cõng Seulgi trên lưng, đi một đoạn tầm 20 phút về nhà. Nó cảm thấy thà là thấy nặng lưng chút, còn hơn là để công chúa của mình bị đau.

À, công chúa. Ban đầu chỉ là cái danh thôi, còn bây giờ là Seulgi, Seulgi.

"Seulgi của mình, ngủ ngon nhé."

"Hôm nay hoạt động nhiều có thể tối nay mình sẽ ngủ say."

"Ngày mai mình muốn nhìn thấy Seulgi, đừng có thừa cơ chạy đi đó."

Ba câu nói nàng nghe được trước khi tiếng thở đều đặn phát lên từ Jaeyi, nhích lại xíu, Seulgi thò tay ra khỏi chăn, vỗ về lên thân người kia. Như bài hát ru, Jaeyi cứ an giấc, Seulgi ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com