Tập 20
Colde - Don't Leave Me, My Love
Cảm giác ngày đó như ùa về.
Chúng tôi, lại đành chia xa.
.
.
.
Khuôn viên đại học Y Hanguk đầy ấp người, Woo Seulgi đã đậu, tuy không phải thủ khoa nhưng số điểm cũng gọi là cao. Hôm nay phải hoàn tất hồ sơ nhập học.
Nàng khoan khoái bước ra, cuối cùng ước mơ dang dở ngày ấy đã thành công, ngón tay mân mê huy hiệu trường đại học Jaeyi gửi lại, nó như tấm bùa may mắn vậy.
Ban ước cho Jaeyi, ban ước cho Seulgi.
Nếu năm rồi Jaeyi nhập học, thì có phải giờ sẽ là tiền bối không?
Tiền bối Yoo?
Seulgi của mình.
Đỏ mặt bất chợt vì nghe thấy giọng điệu Jaeyi gọi tên trong đầu, chỉ rời đi hai ngày thôi mà nàng thấy nhộn nhạo rồi, hạo hạo như khi nàng vẫn hay nhớ về nó. Nhưng nay nhẹ nhõm hơn, không vương lo sợ nữa.
Vì nàng biết nó còn đó.
Không đi nữa.
"Chúc mừng tân sinh viên, tớ đợi cậu."
Suy nghĩ sắp xếp xem ngày nào thì tiện đi về gặp Jaeyi tiếp, cứ như yêu xa ấy, nhưng mà thế này mãi không phải là cách.
Muốn đi học, muốn ở gần Jaeyi.
"Jaeyi có muốn về lại Seoul không?"
Đã xem
"Mình có thể nói dì chuyển nhà, cậu có thể tới ở cùng.."
Đã xem
Seulgi không nhắn nữa, để Jaeyi trả lời.
"Tớ đợi cậu."
Vậy là không, nàng biết Jaeyi sợ sẽ như Jena, bị bắt về cái lồng sắt huy hoàng đó, nhưng nếu cứ sợ hãi, Jaeyi sẽ lở dở tương lai mất.
Nhưng mà dường như Jaeyi cũng đang, hạnh phúc kia mà?
Chợt nhận ra có lẽ cái mình muốn chưa chắc đã phù hợp với người khác, nàng mong Jaeyi có thể làm điều mình muốn, đồng thời đó, nàng cũng muốn làm những thứ mình muốn cùng Jaeyi.
Cậu ấy nói rằng không cầu gì hơn sự yên bình.
Tối đó, cả hai đều chẳng chịu nhắm mắt, hai đứa cứ cục cựa mãi, lòng thấy trống vì mai không thể thấy nhau nữa.
"Seulgi."
"Ơi?"
"Nhớ học cho giỏi đó."
"?"
"Giữ sức khỏe nữa, đừng có mua thuốc lung tung."
".."
"Qua đường nhớ nhìn đèn."
"Nói nhảm gì vậy?"
Yoo Jaeyi nhất thời bộc phát cái tính đâm bang, nó mường tượng sẵn cảnh sau khi Seulgi đi rồi sẽ không quay lại nữa, thay vì ngày mai có thể ra bến xe nói, thì nó nói luôn ở đây phòng khi tới đấy không có mở miệng được.
Thở dài, Jaeyi đột nhiên như vậy, nàng kéo đầu tựa lên vai, nắm tay nó trấn an.
"Tìm được nhau rồi Jaeyi nghĩ tớ sẽ bỏ lại cậu hả?"
"Đừng có xoa dịu mình, mình không dễ tin đâu."
"Tức là đó giờ cậu không tin mình hả?"
"..."
"Không phải..."
"Đùa cậu thôi."
Để ý đôi lúc hai bàn tay hai đứa tự đan lấy nhau, vừa khít, nó cầm lên săm soi dưới ánh đèn, rồi tự bật cười.
"Này Seulgi, cậu nghĩ tụi mình có cùng nhau già đi được không?"
"A trừ nay lên A cộng à?"
"Ừ thì, thấy mấy phim tình cảm hay nói thế, nói xem?"
"Còn tùy cậu có làm mình cáu hay không."
Nàng xoay người vào trong, kéo theo bàn tay nó đang nắm vòng qua người. Từ khi gặp nhau, không phải nó ôm nàng thì cũng là ngược lại.
"Không cáu là được chứ gì."
Jaeyi lém lỉnh lẩm nhẩm, giữ tư thế ấy tới khi ngủ say.
.
.
.
Woo Seulgi hẹn Yoo Jaeyi độ nửa tháng lại gặp, nàng cần tham gia vài lớp học đầu năm trước đã.
Về tới nhà nàng mới để ý dạo đây không thấy Yoo Taejun nữa, có lẽ sớm đã bỏ cuộc. Dì thấy nàng liền bảo sắp có cơm, đi cất dọn đồ đi.
Nàng có hỏi xem dì biết Taejun đi đâu không, bà ấy mới trả lời nghe phong phanh Jena lâm bệnh nặng do di chứng từ đòn xóa trí nhớ của ộng ta, đến lúc nghiệp chướng tìm tới rồi.
Ban khuya, Seulgi gọi Jaeyi thế nào cũng không được, lo lắng không biết có chuyện gì không, tâm nàng dấy lên nỗi ám ảnh nó làm ra việc gì đó nàng không biết.
Brr brr
"Mình đây, đừng lo lắng, mình ở đây, chỉ là cần giải quyết vài thứ không thể nghe điện thoại. Chúng ta cứ gặp nhau như đã hẹn."
"Nhớ Seulgi."
Giấu nụ cười mỉm sau tay áo, nàng quấn mấy đầu ngón chân trên giường, xem ra Jaeyi thật sự nghiêm túc với chuyện học hành biểu lộ cảm xúc.
"Mình cũng vậy 💙"
.
.
.
Nửa tháng qua nhanh, Seulgi bước xuống xe khách, ung dung đẩy vali về bến xe bus.
"Chờ lâu không?"
"Ai chờ mà lâu."
Nói thế chứ cười tận mang tai kìa, cọc cạch ôm eo người ta về thôi.
Sáng hôm sau, Jaeyi là người rời giường trước, Seulgi bèn ra ngoài tìm. Lại thấy nó đứng đó, cùng Yoo Taejun.
Hoảng hốt định chạy đến can ngăn hành động bắt Jaeyi đi mất, nhưng trái lại, Taejun trông thấy nàng chỉ lẳng lặng leo lên xe rời đi.
Jaeyi đứng đó, gió thổi mạnh khiến áo sơ mi của nó như muốn bay đi.
"Yoo Jaeyi, vừa nãy là sao thế?"
"Bình tĩnh nào, chỉ nói chuyện thôi."
Hành động rót trà bình thản làm Seulgi phát tức, nó không bất ngờ, có phải đã gặp trước đó rồi không, giao kèo gì rồi?
"Jena rơi vào tình trạng sống thực vật rồi."
Yoo Jaeyi bí mật đến bệnh viện Seoul, do mất chức nên J-Medical không còn thuộc về Taejun nữa, Yoo Jena được đưa vào đây chăm sóc.
Từ xa, Jena như đang ngủ ngoan, chờ tới sáng để đi mẫu giáo. Len lén lại gần, nó đau lòng nhìn chị mình khác gì khúc gỗ, từ nay sống không bằng chết.
Chỉ có thể lẳng lặng nắm lấy tay chị như thế này thôi.
Khi về, cửa kính kéo ra, gương mặt nó phản chiếu lên đó dần dần thay vào gương mặt của Yoo Taejun.
Jaeyi cũng như nàng, nghĩ sẽ bị bắt lại. Thay vào đó, Taejun chỉ muốn nói chuyện.
"Ông ta không truy bắt nữa, bảo rằng chỉ còn mỗi mình, mình có thể ở đâu tùy thích, đổi lại là để ông ta được tới lui."
"Vậy thôi?"
"Mình đồng ý, nếu ông ta rục rịch thì mình sẽ kiếm chỗ khác để nhảy tiếp."
Áp tay nàng lên cốc trà nóng ấm, Jaeyi giữ cả hai trong tay mình.
"Cậu đừng lo, không ai bắt mình đi nữa đâu."
"Có thật là chỉ thế thôi không?"
Phép toán này không đúng, Seulgi thầm nghĩ, Taejun dễ dàng bỏ qua như vậy sao?
"Ông ta không còn cách nào khác, đâu phải may mắn tìm thấy cậu như lần trước, là Seulgi tìm đến mình trước. Ông ta thua ngay từ đầu rồi."
Phép vua thua lệ làng.
Yoo Jaeyi tự do, đúng nghĩa nó muốn.
.
.
.
"Dạo gần đây phía cảnh sát thành phố có lời khen tích cực tới đội pháp y do bác sĩ Woo Seulgi dẫn dắt, thành công góp phần triệt phá nhiều vụ án khó. Có thể thấy cách duy nhất lên tiếng từ các nạn nhân đó là dùng chính những dấu vết còn lại trên cơ thể....
À tôi xin cập nhật tin mới nhất vừa có được - Bác sĩ Woo Seulgi xác nhận kết hôn với người bạn đồng niên, Yoo Jaeyi - người vẫn còn sống sót trong vụ nhảy biển vào 5 năm trước, cũng là chủ nhân chuỗi sản xuất ván trượt xuất khẩu. Sau hơn 1 thập kỷ, cặp đôi đã tiến tới cam kết với nhau.
Trọn đời."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com