Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngột Ngạt

Seulgi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời và sự bất an sau sự kiện ở phòng vệ sinh trường, không biết khi nào bí mật này sẽ bị phanh phui, cảm giác cả thế giới đang dõi theo từng bước chân mình, như thể nhìn thấu tất cả chỉ bằng một ánh mắt. Nếu ngày đó đến, em sẽ phải đổi mặt với điều gì? Sự soi mói? Những lời cay nghiệt, độc địa? Hay là sự thương hại giả tạo của những kẻ thích chứng kiến bi kịch của người khác?

Cả thể xác và linh hồn em đều rệu rả, Seulgi ngã người xuống nệm, cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng chúng cũng chẳng khiến em bình yên hơn.

Em giật mình tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng đan xen, hơi thở dồn dập, đầu đầy mồ hôi lạnh, những hình ảnh trong mơ vẫn y nguyên trong tâm trí em - vụ tai nạn gần 3 tháng trước, ngày mà em cùng dì ra về sau thất bại tại toà án, khi chiếc xe xảy ra sự cố trên đường quay về tại ngã ba giao lộ, mọi thứ xoay tròn, như sụp đổ. Túi khí bung ra, đầu óc em choáng váng nhưng thứ em lo lắng nhất không phải là bản thân. Em đã hoảng loạn đến phát khóc khi nghĩ rằng đứa bé trong bụng sẽ gặp chuyện. Nhưng rồi, thật may mắn. Tất cả đều ổn, dì không sao, em không sao, và đứa nhỏ, vẫn ở đây cùng em.

Khoảnh khắc đó như vết cứa trong tâm trí em, không chỉ ám ảnh, nó còn nhắc nhở tàn nhẫn: "Chỉ một sai lầm nhỏ em sẽ mất đi tất cả". Khi nghe được cuộc nói chuyện giữa dì và thợ ở garage lúc kiểm tra xe trước khi nộp yêu cầu bảo hiểm, một vết rạch lớn ở bánh trước, vết cắt rất bén và người thợ khẳng định đây là do con người gây ra. Ngay giây phút đó, em đã nhận ra nếu kiên trì theo đuổi vụ kiện này bản thân em sẽ gặp nguy hiểm và cả dì nữa. Không ai nói với ai, cả em và dì đều ngầm đồng ý hoà giải như một lối thoát và sự an toàn cho người ở lại.

Những kí ức tiếp tục nhấn chìm em, đêm hôm đó em đã lao đến JMC trong tuyệt vọng - đêm mà em mất đi tất cả. Nó xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tai nạn.

Sau khi hay tin Jaeyi phải nghỉ học vì bệnh, em gần như phát điên. Cậu ấy biến mất mà không một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Không một dấu hiệu nào cho thấy em vẫn còn tồn tại trong thế giới của cậu ấy. Em không quan tâm nữa, em chỉ muốn gặp cậu ấy, muốn nhìn tận mắt để biết rằng cậu ấy vẫn ở đó.

Giây phút em muốn kể hết với cậu ấy rằng: giữa bọn em có một sinh mệnh gắn kết. Thì thái độ của cậu ấy lại quay ngoắt, cậu ấy trở mặt ngay khi thoả thuận hoà giải được thực hiện, rằng ba của cậu ấy và cả bệnh viện này đã an toàn sau cái chết ầm ĩ của ba em - thầy Woo Do Hyuk. Lời nói của Jaeyi lạnh lẽo như dao, đâm xuyên qua tim em, em ngỡ ngàng. Cậu ấy đã giấu điều này suốt bao lâu nay? Em chẳng là gì cả? Không phải. Em là một trò đùa, là con tốt dại khờ trong ván cờ của gia đình họ. Giờ đây, khi ván cờ kết thúc, cậu ấy đã không cần em nữa. Kịch đã hạ màn. Còn em?

Em chỉ là con ngốc đứng trơ trọi giữa sân khấu hoang tàn.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Em nhìn Jaeyi đứng đó, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng sự ấm áp đã biến mất, chỉ có nụ cười đê tiện, mỉa mai sự ngu ngốc của em. Sự xa cách, lạnh lùng và cợt nhã như thể tất cả những gì đã từng có giữa hai người chưa bao giờ tồn tại.

Trong lúc ấy, em muốn tin rằng đó không phải là sự thật, rằng có lý do nào đó khiến cậu ấy phải nói ra những lời độc địa này. Nhưng sau đó hiện thực đã đánh nát hy vọng mong manh. Rằng em đã chẳng còn chút giá trị nào với cậu ấy nữa, trò chơi kết thúc rồi.

Trở lại thực tại, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên vẹn, xoa nhẹ như đang an ủi đứa bé tội nghiệp này, "Con à... mẹ xin lỗi".

Xin lỗi vì đã để đứa bé phải chịu đựng tất cả cùng em, xin lỗi vì đã không cho đứa bé một khởi đầu tốt đẹp hơn.

Seulgi đứng trước gương. Tay đặt lên bụng, nơi có một đứa bé đang lớn lên từng ngày. Nhớ về hơn một tháng trước, khi thai kì sắp sang tháng thứ tư, bụng em ngày một lớn dần và không thể giấu nhẹm sau lớp đồng phục được nữa, em đã phải cắn chặt răng mà giấu chiếc bụng ngày một lớn hơn sau hàng chục lớp băng gạc. Một ngày nữa lại sắp trôi qua, như mọi ngày, em lặng lẽ tháo bỏ lớp nịt bụng, cảm nhận làn da căng cứng, đau nhói. Suốt mười tiếng đồng hồ, cơ thể em bị bóp nghẹt. Một cơn đau buốt, làn da bên dưới bầm tím, vết lằn đỏ chằng chịt như những sợi dây trói. Vết mới chồng lên vết cũ, những vết bầm loang lỗ, kéo dài từ bụng đến tận hông, chúng như những dấu ấn tàn nhẫn.

Mỗi đêm, khi tháo bỏ đai nịt bụng, em mới có thể thực sự thở một hơi đầy đủ. Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó là cơn đau nhức rã rời, những mạch máu bị chèn ép quá lâu, giờ đây phản kháng đầy tuyệt vọng. Nhìn cơ thể mình trong gương - một cơ thể gầy gò với cái bụng bị bóp nghẹt suốt cả ngày, những vết thâm tím chứng minh cho sự chịu đựng điên cuồng. Em đặt tay lên bụng, vuốt ve thật nhẹ nhàng giọng khẽ run rẩy thì thầm:

- "Mẹ xin lỗi, bé con ... Chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa. Chỉ 70 ngày nữa thôi, mẹ sẽ đưa con ra ánh sáng".

Thai nhi trong bụng em cũng cựa quậy như thể phàn nàn về sự chật chội mà con phải chịu đựng, em biết con đang lớn lên từng ngày, biết rằng việc quấn chặt bụng mỗi ngày là rất nguy hiểm. Mỗi lần cúi xuống, mỗi lần cảm nhận hơi thở gấp gáp của chính mình, em đều nhớ đến những cảnh báo đã đọc: nịt bụng trong thai kì có thể làm giảm lưu lượng oxy của thai nhi, làm chậm sự phát triển, gây nguy cơ suy thai. Em biết tất cả, nhưng nếu để ai đó phát hiện ra bí mật này, em phải làm gì để bảo vệ con đây?

Mỗi lần chạm vào, em đều cảm nhận rõ rệt cơn đau nhức âm ỉ như lời nhắc nhở về những gì em đang làm với chính mình - và có lẽ cả với đứa trẻ này nữa. Nhưng em không có bất cứ sự lựa chọn nào khi mang thai ở tuổi này cả, nếu không muốn bị đuổi học. Em buộc phải làm vậy.

Còn bây giờ, may mắn là mùa đông đến sớm, tận dụng thời tiết để che giấu sự thật đang lớn dần trong cơ thể. Nhưng chính em cũng cảm nhận được một sự ngột ngạt khác, hơi nóng bị giữ lại trong lớp áo dày cộm làm em đổ mồ hôi không ngừng.

Em bước nhanh
Chóng mặt.
Nhưng em không thể dừng lại, không thể để ai biết.

Giờ ăn trưa là quảng thời gian khó khăn nhất. Khi mọi người cười đùa và ăn uống, em chỉ có thể lặng lẽ ngồi, tay siết chặt tà áo, cơn buồn nôn đang dâng lên rõ ràng hơn. Bụng em ngày càng nhạy cảm, mỗi khi đứa nhỏ cựa quẩy hay đạp nhẹ, em phải cắn chặt môi để không vô thức ôm lấy bụng mình, không được để lộ. Tuyệt đối không.

Hiện tại đang trong lớp học, mồ hồi lấm tấm trên thái dương ngay cả khi em ngồi yên trên ghế, vì mang thai nên nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn người khác, bây giờ hơi thở dồn dập, em phải vịn vào tường để giữ thăng bằng khi cơn choáng kéo đến, em cảm nhận được từng cú đạp yếu ớt từ bên trong, một sự phản kháng im lặng, con đang cố nói với em điều gì?

Rằng con cũng đang chịu đựng, đúng không? Con không thể lên tiếng, cũng như mẹ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com