Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

If

Sau khi hoàn thành kỳ thi đại học, Seulgi muốn đến một nơi - dẫu chẳng chắc chắn liệu người mà cô ngày đêm chờ đợi có thực sự ở đó, hay tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô vẫn không thể không đi.

Seulgi níu lấy hy vọng ấy như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro không lụi, cũng chẳng bùng lên.

1 giờ sau khi rời khỏi phòng thi, cô về nhà chuẩn bị một ít đồ, ăn vội cơm nấm rồi bắt xe bus đi vòng quanh Seoul. Từ ngày chuyển đến đây, Seulgi chưa từng thật sự ngắm nhìn nơi này, tất cả chỉ là thoáng qua trong đầu. Sau ngần ấy chuyện xảy ra tưởng như đã bóp nghẹt trái tim cô gái nhỏ, giờ đây, cô đã có thể yên bình nhìn lại thành phố nơi mình được sinh ra.

Cô trở lại trường cũ, ghé qua những nơi từng chất chứa kỷ niệm - vui có, buồn có. Hiện giờ nhìn lại, cô có thể thở phào thật nhẹ nhõm. Nhưng lòng cô vẫn rối bời khi nghĩ đến món quà được gửi đến đêm qua.

Kể từ ngày Jaeyi rời đi, ai cũng nghĩ cậu ấy đã không còn cơ hội trở về nữa. Có lẽ Seulgi là người duy nhất vẫn mang trong mình niềm hy vọng Jaeyi vẫn còn sống và sẽ sớm trở lại. Thời gian ban đầu, Kyung, Yeri và cả dì cũng từng nghĩ như cô - rằng Jaeyi sẽ không dễ dàng tự tử như vậy. Nhưng sau một năm chẳng có bất kỳ tung tích nào, có lẽ giờ đây họ đã từ bỏ hy vọng đấy.


Chỉ còn Seulgi đến tận bây giờ - cô vẫn đợi. À còn một người nữa: cha Jaeyi, ông Tae Joon. "Cô từng nghĩ, có lẽ ông ấy cũng đau đớn như cô - cũng chỉ là người cha mất con. Nhưng càng nhìn, Seulgi càng thấy rõ: đó không phải nỗi đau của một người cha, mà là nỗi thất vọng của một kẻ mất đi quyền kiểm soát"

Một người đàn ông mà suốt những năm tháng qua luôn xem con gái mình như một bản thiết kế tỉ mỉ - được vẽ ra để hoàn hảo. Có lẽ trong mắt ông, Jaeyi chưa từng là một đứa trẻ cần được ôm lấy, mà là "tác phẩm để trưng bày" cần mài giũa, định hình, uốn nắn. Jaeyi và chị gái không lớn lên như hai đứa con trong một gia đình, mà là hai bản mẫu bị đẩy vào cuộc đua không hồi kết - tranh giành ánh sáng, tình thương và sự công nhận duy nhất từ cha.

Cả tuổi thơ Jaeyi không được phép sai, càng không được phép yếu đuối - tồn tại giống như những chiếc cúp lấp lánh được trưng bày trên kệ: đẹp, chói mắt, nhưng chưa bao giờ là đủ với ông.

Sự kỳ vọng và cạnh tranh đè nén đến ngạt thở. Jaeyi sống như thể đang bước trên dây - sợ ngã, sợ sai, sợ bị thay thế bất cứ lúc nào nếu không làm tốt. Khi cậu ấy biến mất, tưởng chừng ông sẽ làm ầm lên tìm con. Nhưng không-người đàn ông ấy chỉ lặng lẽ đứng dưới nhà Seulgi gần như mỗi ngày, trong suốt 6 tháng, chỉ đứng đó - như thể đang chờ sản phẩm lỗi được hoàn trả về. Không giận dữ, không đau buồn - chỉ có sự thất vọng lạnh lùng của một người thợ khi kiệt tác cả đời không vận hành đúng như ông mong muốn.

Mỗi lần thấy ông, Seulgi không biết phải tránh mặt hay đối diện. Có lần cô suýt hỏi "Tại sao ông lại đến đây?" nhưng rồi im lặng - như thể cả hai đều biết rõ câu trả lời, và cũng chẳng ai dám chạm vào nó.

Seulgi không chắc ông có từng yêu con gái mình không - hay chỉ xem Jaeyi là thành tựu cả đời ông ấy dựng lên. Nhưng cô biết rõ một điều: ông là người cha tồi. Và đôi khi, những người tồi tệ nhất lại là những kẻ không bao giờ nghĩ mình sai.


Khi dạo quanh trường, những dòng suy nghĩ về Jaeyi lại dấy lên trong cô. Seulgi đi về phía trước, nhưng lòng vẫn như bị ai đó níu lại - một sự níu khẽ, đủ để cô ngoảnh đầu mà không biết vì sao.

Đột nhiên, cô cảm thấy như có ai đó phía sau. Quay phắt lại, cô chỉ thấy cô giáo chủ nhiệm cũ đang đi về phía mình. Họ chào nhau vài câu rồi vội vàng mỗi người một hướng. Cũng dễ hiểu thôi, từ ngày đầu tiên Seulgi chuyển trường, cô giáo ấy chưa từng yêu mến gì cô. Có lẽ không chỉ riêng cô giáo - cả ngồi trường này chưa từng chào đón một đứa "nhà quê" như cô trừ Jaeyi - cô tự nhủ.


Lại nghĩ đến món quà, lòng Seulgi run nhẹ. Nó như một bản nhạc quen bất chợt vang lên giữa đêm yên tĩnh, khiến cô ấm lòng... nhưng đồng thời cũng dấy lên muôn vàn câu hỏi. Cô tự hỏi: Người gửi là ai? Có phải Jaeyi không? Nếu là cậu ấy, sao đến giờ này mới quay về? Và nếu Jaeyi còn sống... thì suốt thời gian qua cậu ấy đã sống ra sao? Có sống tốt không?

Sau một vòng đi dạo để ổn định lại tâm trạng. Điện thoại bất ngờ rung lên. Trên màn hình hiện lên nhiều cuộc gọi nhỡ của dì từ lâu. Giật mình, cô liền gọi lại ngay.

Giọng dì đầy lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia:

- Con đi đâu mà đến giờ chưa về thế? Dì làm về không thấy con đâu sợ con xảy ra chuyện gì

Seulgi khẽ cười, giọng nhẹ như được an ủi giữa cơn rối bời này:

- Con về nhà lấy ít đồ... rồi tự nhiên muốn đi dạo một chút... mà quên mất kiểm tra điện thoại

- Con thi thế nào rồi? Ổn chứ?

- Vâng chắc chắn rồi ạ. Có lẽ sớm thôi, con sẽ thực hiện được ước mơ

Seulgi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- À... dì ơi, hôm nay chắc con không về nhà

Giọng dì thấp xuống, đầy lo lắng:

- Có chuyện gì không Seulgi? Con định đi đâu?

- Con định về lại trại trẻ trước đây, lâu vậy rồi cũng nên về thăm mọi người. Không có chuyện gì đâu, dì đừng quá lo lắng. Nếu không ngủ lại được thì con sẽ về sớm ạ.

- Thế đừng về trễ quá nhé. Dì vẫn nghĩ bây giờ chưa hẳn an toàn với con đâu

Nghe vậy Seulgi chợt chững lại, cô trả lời

- Vâng... con biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu ạ.

Cúp máy, cô bỗng nghĩ đến cha Jaeyi. Có lẽ giờ đến nơi đó là một việc khá nguy hiểm... Những dòng suy nghĩ lướt qua khiến lòng Seulgi như có ai khuấy động thêm lần nữa. Cô tự hỏi: Liệu mình có nên đi không?

Đang miên man với suy nghĩ phân vân, cô vẫn bước vào cửa hàng gần trạm xe, mua vài món đồ chơi và bánh kẹo cho lũ trẻ. Sau một lúc, cô đã quyết. Dù thế nào, cô cũng muốn về lại nơi đó - để thăm các sơ đã từng nuôi dưỡng mình, và hơn cả thế... bởi đâu đó trong cô vẫn mong rằng Jaeyi có thể đang ở nơi ấy.

Hy vọng ấy như bóng dáng thấp thoáng giữ khu rừng phủ đầy sương - mờ ảo, mong manh như thể Jaeyi vẫn còn đâu đó. Nếu không bước tới, không đi tìm, cô sợ mình sẽ đánh mất một lần nữa. Và nếu điều đó xảy ra, có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com