Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Time Lapse

Cô đi bộ đến trạm tàu, băng qua khung cảnh quen thuộc như thể thời gian đang vòng lại ngày đầu Seulgi đặt chân đến nơi này.
Lên tàu về thăm trại trẻ - nơi từng là mái nhà, song cũng là cái lồng giam kín những năm tháng tuổi thơ. Dù ở đó rất tốt với những đứa trẻ mồ côi như cô, nhưng Seulgi vẫn chưa bao giờ thôi khao khát rời xa nó. 

Ngày trước, cô chỉ mong sớm thoát khỏi nơi đó, nhưng giờ lại chủ động quay về - về với hy vọng gặp lại người mà cô chưa từng thôi chờ đợi.

Đến nơi đã là chiều tối, quang cảnh vẫn vậy chẳng khác mấy so với trước kia. Cô đi bộ vào trại trẻ, từ cổng vào phải đi thêm một đoạn - cảm giác như lạc vào một lát cắt thời gian đã bị lãng quên từ lâu. 

Ngay khi bước qua cổng, một thứ mùi quen thuộc ập đến - mùi gỗ cũ, mùi muối biển, và cả ký ức năm nào. Trái tim cô khẽ thắt lại. Seulgi cứ nghĩ mình đã quên, nhưng rõ ràng - những ký ức này chỉ đang chờ được chạm tới. Ký ức lúc nhỏ cứ thế dần hiện về, nhưng chúng không còn làm Seulgi cảm thấy nặng nề như trước. Có lẽ vì giờ đây, cô đã có cuộc sống mới - tốt đẹp hơn rất nhiều.

Vừa đi bộ đến nơi, Seulgi thấy sơ đang đứng đợi đón đám trẻ đi học về, vẫn chiếc xe đưa đón đó. Cô liền chạy đến chào hỏi sơ.

- Con chào sơ, con Seulgi đây ạ.

Sơ Kim là người từng chăm sóc Seulgi lúc nhỏ, có vẻ bất ngờ khi thấy cô:

- Oh Seulgi đây sao, lâu rồi không gặp con. Dạo này con ổn chứ?

- Vâng ạ, con vừa thi xong nên muốn về thăm mọi người.

Sơ Kim đáp với vẻ mặt vui mừng:

- Ta cũng không ngờ hôm nay con lại về, về muộn thế này thì hôm nay ở lại nhé.

- Vâng con cảm ơn, phiền các sơ quá.

- Ở đây luôn chào đón con mà, vào trong ăn tối rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé.

Seulgi cùng sơ đi vào trong. Bên trong các sơ đang chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ, họ rất vui khi thấy Seulgi trở về. Đám trẻ thì xúm lại quanh cô, chia nhau bánh kẹo, đồ chơi mà cô đem đến. 

Tiếng cười vang vọng cả khu nhà, nhìn bọn trẻ ngây thơ hồn nhiên - khiến Seulgi cũng bất giác mỉm cười. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Sau khi phụ các sơ cho bọn trẻ ăn uống xong, cô cũng ngồi ăn cùng mọi người.

- Sơ Kim: Hôm nay có Seulgi làm khách bọn trẻ có vẻ rất vui đấy.

Seulgi cười ngượng ngùng.

- Sơ Jin: Nghe bảo hôm nay con thi à Seulgi, con thi gì thế? Thi đại học sao?

- Seulgi: Vâng ạ

- Sơ Jin: Vậy là con thi lại sao? Con chọn ngành khác à?

Seulgi thoáng ngập ngừng mắt lướt nhanh qua mọi người, như đang cân nhắc lời mình nói:

- Vâng... năm ngoái con định thi rồi, nhưng vài ngày trước kỳ thi con bị tai nạn. Cũng không có vấn đề gì to tát đâu ạ, chỉ là phải nghỉ một thời gian, nên đành dời lại năm nay.

Không khí lặng đi một chút, sơ Jin nhìn Seulgi với vẻ ái ngại, giọng dịu hẳn:

- Vậy à... không sao là tốt rồi. Hôm nay con thi ổn chứ?

- Vâng rất tốt ạ.

Sơ Kim chen vào với vẻ tự hào:

- Chúng ta không cần hỏi cũng biết mà, con bé nó đã đứng nhất từ khi ở đây rồi còn gì.

Mọi người bật cười, không khí nhẹ lại. Seulgi cũng vui vẻ cười theo - nụ cười đã không còn gượng gạo như thuở còn là cô bé ru rú nơi góc phòng.

Thấy nụ cười của cô. Sơ Jin khựng lại liền hỏi:

- Cuộc sống con hiện giờ ổn không Seulgi? Hồi nhỏ ở đây rất ít khi thấy con cười vui vẻ như thế, cứ ru rú ngồi một mình thôi.

- Vâng hiện tại con ổn rồi ạ.

Họ vẫn vui vẻ trò chuyện đến khi kết thúc bữa ăn. Tiếng cười đùa lanh lảnh của bọn trẻ vang vọng giữa sân gạch cũ, hoà với tiếng bát đũa va vào nhau - tất cả khiến nơi này dù cũ kỹ nhưng vẫn đầy ấm áp.

Seulgi phụ các sơ dọn dẹp, rồi ra ngoài gọi về cho dì để báo hôm nay cô sẽ ngủ lại ở trại trẻ.

Khi xong việc thì trời đã tờ mờ tối, Seulgi định đi dạo xung quanh, sơ Kim cũng đi cùng. Họ dạo bước ra phía bờ biển.

Thấy không khí có chút im lặng, sơ Kim liền nói:

- Cảm ơn quà của con nhé.

Seulgi hơi ngượng ngùng:

- Có gì đâu ạ, đã lâu con không về, giờ về lại còn phiền các sơ cho ngủ nhờ.

Sơ cười hiền:

- Ở đây lúc nào cũng chào đón con mà. Đứa trẻ nào rời đi, ta cũng mong một ngày nào đó sẽ trở lại thăm bọn ta - chỉ để được nhìn thấy cuộc sống của nó ra sao... có tốt không, có hạnh phúc không. Như nhìn con bây giờ, ta thật sự rất vui.

Seulgi khẽ cúi đầu:

- Cảm ơn sơ. - Cô ngập ngừng hỏi tiếp: Dạo này hay có người đến thăm bọn trẻ không ạ?

- Dạo này thì không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có quà được gửi đến, có cả quà của dì con nữa.

- Dì con sao?

- Đúng rồi, từ khi con chuyển đến Seoul thì cứ vài tháng dì con sẽ gửi quà bánh cho bọn trẻ. Dạo gần đây thì quà được gửi thường xuyên hơn - có lúc còn ghi tên người gửi là con. Con không biết sao?

Seulgi khựng lại:

- Dạ.... không ạ, dì không nói với con chuyện này.

Seulgi khẽ nhíu mày: "Dì chưa từng nhắc gì đến chuyện này. Lại còn gửi dưới tên mình? Tại sao? Tại sao dì phải làm vậy"

Một ý nghĩ mơ hồ chầm chậm len lỏi vào tâm trí Seulgi, như vết nứt nhỏ trên mặt kính - không đủ để phá vỡ, nhưng cũng đủ khiến lòng cô chao đảo. Phải chăng có ai đó mượn danh cô? Hay chỉ đơn giản là sự sắp đặt vô hại từ dì?

Cô không rõ. Chỉ biết một điều - có gì đó không ổn. Và nó khiến tim cô bất giác đập chậm lại một nhịp.

Sơ Kim nói tiếp:

- Bọn ta cũng biết được tình hình của con qua dì con. Cô ấy là người rất tốt đấy, ta thấy may mắn khi con gặp được người như vậy. Sau này hãy chăm sóc dì thật tốt nhé.

Seulgi mỉm cười:

- Vâng... con biết rồi ạ.

Seulgi khẽ cúi đầu, giấu đi một thoáng bối rối. Giọng sơ vẫn đều đều bên cạnh - như thể không nhận ra cơn sóng vừa gợn lên trong lòng Seulgi.

Cô gật đầu đáp lại những gì sơ nói, với nụ cười khẽ chạm môi - tựa như từng gợn sóng tăn lăn nơi mặt biển tĩnh lặng, tưởng chừng bình yên nhưng ai biết được bên dưới là đáy sâu, hay cơn xoáy đang trực chờ trào dâng.

Seulgi ngồi cạnh sơ, vừa ôn lại những chuyện cũ vừa lặng lẽ nhìn ra biển. Từng cơn gió lướt qua khe khẽ, quấn lấy những lọn tóc rối trên vai cô như có ai đó vừa khẽ chạm rồi buông. Và trong một khoảnh khắc, ngỡ như nghe được tiếng ai đang gọi tên cô giữa lưng chừng gió.

Seulgi ngoảnh lại, nhưng phía sau chỉ là bóng tối mờ mịt. 

Có lẽ là ảo giác, hoặc một mảnh ký ức nào đó trỗi dậy... đúng lúc lòng cô trống trải nhất.

Cô nghĩ đến Jaeyi

Giá như người ngồi cạnh cô lúc này là Jaeyi - nếu cậu ấy ở đây, có lẽ cô đã không phải tự mình tưởng tượng ra âm thanh để khoả lấp khoảng trống, cũng không phải dõi mắt vào màn đêm tỉnh mịt để hy vọng bóng dáng ai đó.

"Nếu có Jaeyi ở đây, có lẽ gió đã ấm hơn...

Biển cũng sẽ dịu đi."

Mọi thứ vẫn trôi qua - yên ả, nhẹ nhàng... Chỉ là kể từ ngày không còn cậu ấy, thế giới trong mắt Seulgi đã không còn nguyên vẹn.

Nỗi nhớ Jaeyi lắng lại như con sóng chưa kịp tan thì một câu hỏi của sơ bỗng kéo cô về thực tại:

- Lúc chiều ta cứ tưởng con về cùng ai ấy chứ.

Seulgi ngạc nhiên hỏi lại:

- Ai ạ? Con đi một mình mà.

- À lúc con vào, ta thấy phía sau có chiếc xe màu đen, cứ tưởng ai đi cùng con. Vậy chắc họ đi nhầm đường thôi.

- Vâng ạ

Seulgi gật đầu, nhưng mắt vô thức nhìn về hướng cổng trại trẻ.

Ánh đèn đường hắt xuống kéo dài bóng cây, bóng tường, và cả bóng của chính cô - tất cả đan xem vào nhau, loang lổ trên mặt đất như một bức tranh chưa hoàn chỉnh, một thứ gì đó cố che giấu mình dưới lớp vỏ bình yên.

Phía xa kia - như có ai đó đang đứng, bất động. Một phần cơ thể lẫn vào ánh sáng, phần còn lại hoà trong bóng tối. Cô chớp mắt... chỉ còn khoảng trống không. 

Không tiếng động, không dấu vết rõ ràng - chỉ là cảm giác lẩn khuất ở đâu đó, nhưng nó cũng đủ để lại trong lòng Seulgi một cảm giác bất an.

Tuy gật đầu xác nhận với sơ rằng mình đến một mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại lần nữa, trong lòng cô vẫn không khỏi đặt câu hỏi: "Liệu có ai khác cũng đang cùng trở về nơi này"

Sau cuộc trò chuyện dọc bờ biển, họ quay về trại trẻ. Sơ Jin đã chuẩn bị chỗ ngủ cho cô. Seulgi đi chúc ngủ ngon bọn trẻ và các sơ rồi về phòng. 

Bước vào căn phòng quen thuộc, trên bàn là chiếc gương cũ với vết nức nhỏ ở góc trái - ngày trước từng khiến cô khóc khi nhìn thấy bản thân trong đó. Bây giờ, nhìn lại hình ảnh phản chiếu là một cô gái đã trưởng thành - nhưng trong đôi mắt ấy vẫn thấp thoáng nỗi cô đơn của đứa trẻ năm nào.

Nằm nghỉ sau một ngày dài đi đường, những lời sơ Kim nói lúc nảy vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

"Lúc chiều ta cứ tưởng con về cùng ai đấy chứ. Ta thấy một chiếc xe đen dừng lại phía sau, cứ tưởng là người quen..."

Một chiếc xe đen sao - lặng lẽ đến rồi biến mất ngay sau khi cô bước vào trại trẻ, như thể chưa từng hiện diện. Chỉ là người lạ đi nhầm đường... hay có kẻ nào đó vẫn luôn âm thầm đi theo cô?

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Seulgi. Nhưng ý nghĩ ấy không quá lạ lẫm, vì từ lúc ở trường đã đôi lần cô có cảm giác ánh mắt nào đó đang dõi theo mình trong im lặng.

Seulgi bật dậy, mở balo, lấy ra tấm ảnh từ món quà được gửi đến hôm qua. Chính vì tấm ảnh này mà cô đã quyết định quay về trại trẻ ngay hôm nay - không chỉ để thăm mọi người, mà còn để tìm manh mối.

Cô chưa dám nói điều đó với ai, vì vẫn chưa chắc liệu mình có đang tưởng tượng quá nhiều. Và vì đã có cảm giác như bị theo dõi, nên cả ngày hôm nay cô không dám làm gì vượt quá giới hạn. Seulgi siết chặt tấm chăn, cố dằn nỗi sợ đang trỗi dậy trong lòng. Nếu thực sự là ông ấy thì việc cô định làm bây giờ... quá nguy hiểm.

Một suy nghĩ thoáng vụt qua khiến tay Seulgi lạnh buốt: 

"Nếu Jaeyi còn sống... thì liệu cậu ấy có đang bị theo dõi như mình không? Và nếu ông ta phát hiện cậu vẫn còn đâu đó ngoài kia... liệu có để yên không?"

Cô không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Không phải vì sợ cho bản thân - mà vì cô sợ rằng Jaeyi sẽ lại bị đẩy về đúng cái nơi đã từng giết chết cậu ấy.

Ý nghĩ ấy khiến lòng cô chùng xuống.

Không thể ngồi yên, Seulgi bước đến bên cửa sổ, đã giữa đêm. Trại trẻ im ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ ngoài xa. Không gian có vẻ thật bình yên - nhưng trong lòng cô nỗi bất an vẫn gõ từng hồi.

Nhìn xuống bàn tay mình - lạnh, gầy và khẽ run. Không hẳn vì sợ - mà vì lần đầu tiên Seulgi tự hoài nghi chính mình. Liệu lần này, bản thân cô có đủ sức giữ cậu ấy lại, nếu Jaeyi thực sự đang trốn chạy một lần nữa?

Cô ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay không có sao... chỉ có mây phủ mờ như bức màn che kín mọi thứ. Nhưng lần này, Seulgi biết mình sẽ không lùi bước. Dù có phải bước vào màn đêm, cô vẫn sẽ đi tiếp - vì người cô yêu.

"Nếu cậu còn sống...

xin đừng để ông ta tìm thấy.

Đừng trước em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com