Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Người Đẹp Nhưng Không Bình Thường

Yoo Joonghyuk tiến gần đến chỗ Kim Dokja, ngồi cách cậu khoảng 1 đến 2 chỗ cho khách.

Kim Dokja thấy có người đến ngồi, cậu giời sự chú ý lên khoang tàu.

Kim Dokja cảm thán một câu trong lòng, sao hôm nay vắng quá vậy nè?

Cậu lẩm bẩm nhớ lại, bình thường thì mấy chỗ này đều chật kín cả người mà ta? Sao đột nhiên lại giảm đi một nửa nhỉ?

Rồi cậu lại nhìn đến mình, hình như hôm nay cậu suy xét người khác nhiều quá rồi.

Thiếu niên nhỏ tiếp tục đặt mắt vào điện thoại, cậu bỗng có cảm giác bị nhìn trộm. Mắt lia qua lia lại một cái để xem có ai chú ý mình không, rồi tự nhiên cậu nhìn thấy một thân hình nhiều múi ngồi cạnh cậu.

Kim Dokja tròn mắt luôn, cỡ anh ta thì 50 người như cậu cùng đánh hội đồng rồi thì anh ta vẫn thắng được là cái chắc.

Cậu e dè nhìn lên, như kiểu sợ nhìn thấy một khuôn mặt bặm trợn xăm trổ với đôi mắt cá chết.

-'Đẹp trai vãi'

Một suy nghĩ đột nhiên hiện rõ trong lòng Kim Dokja, cậu cũng chẳng phủ nhận nó. Ý cậu muốn nói là anh ta đẹp vãi cả [] [] [].

Tính ngắm kĩ anh ta một tí rồi lại thấy cặp mắt đó đang nhìn đến mình nên thôi, cậu có cảm giác như bị sờ gáy ấy, vội vàng cúi mặt xuống vờ nhìn vào điện thoại.

Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja mini bị giật mình rồi lại cúi đầu xuống. Anh có phần hài lòng, trông cậu ta ở thế giới này tươi sáng hơn nhiều, cũng có nhiều phản ứng hơn nữa.

Cứu được.

Yoo Joonghyuk nghĩ đến những Kim Dokja ở các lần hồi quy khác nữa. Anh nhớ rõ là có những Giấc Mơ Cổ Xưa Nhất luôn u ám, không bao giờ muốn nhìn đến cuộc đời này nữa, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Anh chắc chắn sẽ cứu Kim Dokja này ra khỏi sự u ám đó. Giải quyết triệt để trong một lần.

Yoo Joonghyuk nhìn lại sức mạnh đã tích lũy của mình, bây giờ đem cả Eden ra cũng chẳng làm anh sợ miếng nào cả.

Anh cũng muốn bắt chuyện với Kim Dokja mini này, nhưng mà nghĩ mãi lại chẳng biết cách nào nên cứ ngồi đó rồi nhìn cậu.

Kim Dokja nhìn vờ vào điện thoại khoảng mấy phút, rồi lại nhìn lên check xem anh ta còn nhìn mình không.

Đáng lẽ cậu không việc gì phải sợ anh ta cả, mà cậu cứ run đây này, Kim Dokja hét lên trong lòng rằng mình chẳng cần sợ cái gì hết, người ta cũng đâu có nói gì khi cậu nhìn đâu mà.
Anh ta sẽ nghĩ cậu nhìn anh ta vì anh ta đẹp trai đúng không? Vậy nên cậu nhìn anh ta thì không có làm cái gì sai hết phải không?

Tim cậu bắt đầu bấm loạn, sau khi lia mắt lên nhìn thì... anh ta còn nhìn cậu kìa.

Kim Dokja cảm giác như trái tim của mình đang đập với nhịp độ 350 nhịp một phút.

Hình như cũng không giống nhìn cậu lắm, Kim Dokja phát hiện ánh mắt lờ mờ không rõ phương hướng của Yoo Joonghyuk.

Mà hình như việc này làm anh ta chú ý đến cậu.

Yoo Joonghyuk thoát khỏi suy nghĩ, chỉ cần nhìn thẳng là anh thấy một Kim Dokja mini size đang nhìn chằm chằm mình rồi.

Kim Dokja đối mặt Yoo Joonghyuk, trái tim cậu sắp nổ rồi.

Ai nhìn mà chả thấy Yoo Joonghyuk đang dùng con mắt hằm hè giang hồ để nhìn thiếu niên nhỏ này.

Còn về phần Yoo Joonghyuk thì anh tự cảm thấy mình đã mở lòng hơn với Kim Dokja, hừm, phải nói là từ lâu đã mở lòng rồi đấy chứ.

Chợt, Yoo Joonghyuk bắt ngay một truyện.

-Sao?

Giọng anh vang lên, giọng nói trầm thấp, câu từ không đầu không đuôi. Nhưng anh đẹp trai nên mấy cô gái quanh anh tha hết.

- A, dạ...?...

Kim Dokja hú hồn một phen, cậu không ngờ anh ta sẽ bắt chuyện với cậu thật nên phải hỏi lại.

- Có chuyện gì?

Giọng nói anh có phần to hơn như đang quát làm một hai người chú ý, Yoo Sangah ngồi giữa Kim Dokja và Han Sooyoung cũng bị giật mình quay ra.

Mà việc này còn làm cậu chàng nhỏ bị hoảng loạn quá mức.

- X- xin lỗi!

Kim Dokja không tự chủ được mà xin lỗi theo thói quen.

Yoo Joonghyuk nhìn thấy cảnh này không khỏi nghĩ đến phân cảnh mà anh ném Kim Dokja xuống khỏi cây cầu.Trông cậu lúc đó rất lỗ mãn và tự kiêu hơn bây giờ nhiều.

Yoo Joonghyuk không nói gì tiếp, quay mặt trở lại trạng thái lờ đờ. Mọi người đều trở lại như cũ, chỉ có Kim Dokja là bị đơ đến giờ.

Theo như Yoo Joonghyuk thấy, Kim Dokja ở lượt hồi quy này còn chưa đến nửa tuổi 15, có thể gọi là vẫn đang xin lỗi thay vì im lặng để mọi người bắt nạt.

Việc này khiến sát suất cứu được của Kim Dokja tăng cao.

Cô bé tên Han SooYoung chợt quay ra, nhướng người để nhìn hình ảnh này. Đôi mắt cô đột nhiên sắc sảo hơn, ánh mắt hiện lên vẻ phát hiện những thứ mới.

Cô không cần nhìn điện thoại, nhưng thao tác của cô thành thạo đến không ngờ.

Hình như là chọn ảnh, đặt tên gì đó, rồi bắt đầu nhấn phím.

Han SooYoung đang viết một câu truyện khác.

Kim Dokja có cảm giác như bị nghẹt thở, bứt rứt không thôi. Cậu một hồi nữa mới trấn tĩnh được bản thân, giờ cậu mới thấy chân cậu hơi run, tay cũng bị tê.

Suốt lúc đó cậu luôn nghĩ anh ta đúng là đẹp mà kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com