Rắc rối với cậu út
"Khi nào bắt đầu hợp đồng vậy con?"
"Dạ, thứ 2 mẹ ạ"
"Ừ, ráng làm cho tốt nhé con trai của mẹ"
"Nae"
"Kwangsoo ở nhà một mình hả con"
"Em ấy đang đi vệ sinh rồi mẹ"
"Omo, sao con lại để em đi một mình"
Jihyo hoảng hốt đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
"Thằng đó là con trai mà ai thèm bắt cóc nó chứ" Jaesuk ngồi xuống bên cạnh Jongkook
"Hyung"
"Gì Kookjong?"
"Em hơi nhức chân..."
"Cái thằng này lại thế rồi, đưa chân đây"
"Nae"
......
Jihyo đến đứng trước của nhà vệ sinh và chờ cậu. Nhưng đứng mãi 5 phút, 10 phút, 20 phút vẫn chưa thấy cậu ra. Những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn(?) chảy trên gương mặt xinh đẹp của cô
"Reng~reng...Neol neomuna saranghaeseo, nan tv reul kkeosseo
saebbal gan, ni ibsul..."
Tiếng nhạc chuông của bài Turn off the tv quen thuộc vang lên. Jihyo vội vàng bắt máy.
[Yaoboseo omma]
[Jaesuk ah, sao mẹ đợi mãi không thấy em con đâu vậy?]
[Mẹ đang ở khu mấy thế?]
[Khu A/701/2]
[Ban nãy em ấy ở chỗ đó mà nhỉ, mẹ ở đó một chút, con tới ngay ạ]
[Ừ, nhanh lên]
Vừa cúp máy, Jaesuk đã vội phóng đi ngay để mặc cho Jongkook bơ vơ trong phòng một mình. Một vài chỗ bị thương của hôm trước đang kêu gào phản ánh, nhưng anh chỉ nghĩ có chạy và chạy thôi.
"Omma"
"Ồ Jaesuk, con mau lại đây nào"
"Để con vào xem xem đã"
"Nhanh lên con"
Jaesuk chạy vội vào, la to tên Kang Kwangsoo và sau chục lần gọi, đã có tiếng trả lời.
"Hyung, em ra rồi nè"
"Ya! Cậu có biết vì cậu mà tui làm ầm nguyên cái WC nam không hả" Jaesuk cốc đầu cậu một cái
"Em...em ngủ quên"
"Ngủ quên á...sao em có thể ngủ quên được hả. Ra xin lỗi mẹ mau lên, mẹ lo lắng cho em lắm biết không"
"Em xin lỗi"
"Kwangsoo ah, lại đây này, mẹ ở đây"
"Omma"
Hai người mừng rỡ như đã lâu rồi mới gặp lại. Jihyo ôm cậu vào lòng rồi bế lên.
"Con vào đó làm gì mà lâu quá vậy Kwangsoo ah~"
"Nó ngủ đấy mẹ"
"Chìn-chá, sao con có thể ngủ trong đó chứ?"
"Con buồn ngủ quá mẹ ơi"
"Hôm qua mẹ thấy con ngủ ngon lắm mà"
"Nhưng 5h sáng, anh Jaesuk loi đầu con dậy rồi ảnh đi ngủ tiếp"
"Ya Jaesuk, sao con lại làm thế"
"Con có cố tình đâu, mắc vệ sinh thì đi thôi. Ai dè đi đá chúng nó" Jaesuk gãi đầu nói
"Thôi về phòng thôi, Jongkook ở có một mình trong đó"
"Nae"
....
"Ya Jongkook, mấy vết thương này là sao vậy. E mau tỉnh dậy mau lên" Jaesuk gào hét khi thấy Jongkook nằm giữa phòng với những vết thương đầy mình.
"Bác sĩ làm ơn cứu con tôi với" Jihyo la lên rồi cũng ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com