Mùa đông - mùa bắt đầu
“Wooin này, sao anh lại yêu em vậy?” - bé nhỏ trong lòng nghịch bàn tay của gã đột nhiên hỏi.
Wooin sớm đã quen với việc này, tần suất em hỏi câu đó không hề ít. Đến nỗi gã chẳng còn đủ tay để đếm xem em đã hỏi bao nhiêu lần.
Nhưng dù thế nào, một câu hỏi thì chỉ có một câu trả lời duy nhất.
Gã ôm em vào lòng, âu yếm hôn lên mái tóc nâu thơm mùi hoa ly ngọt ngào rồi cất điệu cười trầm thấp. Mỗi lần như thế em đều khó hiểu, gã chẳng trả lời mà chỉ làm như thế mỗi khi em nhắc lại câu hỏi đó.
Sớm trong lòng Wooin đã có đáp án nhưng gã lại muốn em nhỏ đoán ra câu trả lời ấy.
...
Gã nhớ cái lạnh của mùa đông năm đó. Cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt khiến gã rùng mình chán ghét. Nhưng cũng chính cái lạnh đó làm gã gặp được em.
Nàng thơ của gã lúc ấy còn là một cô sinh viên vừa mới lên thành phố cách đây không lâu mang theo giấc mơ hoài bão thành công trên con đường học vấn. Em có vẻ như yêu mùa đông, yêu lấy thứ mùa mà gã ghét nhất. Nụ cười của em khi cơn tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố như bông hoa e ấp dần nở rộ giữa trời đông. Wooin mê mẩn nụ cười ấy, gã vươn tay muốn hái đoá hoa kia làm của riêng mình nhưng em đã vội vàng đi mất.
Sau hôm ấy, gã không chỉ biết em yêu mùa đông, em còn yêu cả nền âm nhạc cổ điển, yêu lấy thứ vốn cũ kĩ bị chôn vùi theo năm tháng.
Gã theo chân em từ trường đến nơi bán đĩa than mà em hay lui tới. Em hạnh phúc khi nghe bản giao hưởng nhẹ nhàng mà gã chỉ ngẫm đôi lần đã chán ngán rồi ngân nga nó trên đường trở về nhà.
Em yêu nó da diết, nhưng lại nuối tiếc chỉ đứng nhìn từ xa vì không đủ điều kiện để mua cho mình một cái máy phát nhạc phù hợp.
Điều ấy giống gã, giống gã khi bản thân Wooin chỉ có thể đứng ngắm nàng thơ từ xa chứ không dám lại gần. Gã sợ, sợ làm em hoảng hốt kinh hãi tránh né gã vì bộ dạng côn đồ không giống ai.
Gã sợ trong tim em đã có người nào đó chẳng còn chỗ đứng cho gã.
Gã sợ, sợ bản thân mình làm hư hại đoá hoa ly thuần khiết mà mình đã đem yêu thầm bấy lâu trong vô thức.
Gã yêu em, nhưng gã lại sợ. Bản chất dạn dĩ của tay ăn chơi đã bị gió cuốn trôi mất, để lại bóng hình gã trai yếu đuối lâu ngày chưa được yêu đương.
Nhưng rồi cho đến một ngày, em đột nhiên nhìn lại đằng sau và nhận ra gã đã đi theo em suốt chặng đường dài.
“Anh gì ơi, anh cũng thích nghe đĩa than sao?” - em hỏi, gã lúng túng không biết trả lời như nào cho phải thì đột nhiên em lại nói tiếp.
“Em cũng thích nhạc của đĩa than lắm, nghe nó cứ là lạ hay hay kiểu gì ấy.” - gã ngẩn người nhìn em. Không chỉ đôi môi hồng xinh xắn, em còn có đôi mắt nâu biết cười. Vầng trăng khuyết nhỏ nhỏ xinh đẹp trên gương mặt mỹ miều làm gã đắm đuối chẳng thể nào dứt ra.
Buổi chiều hôm đó, tuyết rơi dày trên thành phố nhộn nhịp đông người qua lại. Nhưng tại góc phố vắng người, bầu không gian yên ắng đốt cháy ngọn lửa tình trong gã, bén ngọt thêm sự dũng cảm thúc giục gã nhanh chóng nắm lấy em càng sớm càng tốt.
Cả hai ngồi đó im lặng cảm thụ nền âm nhạc cũ kĩ phát ra từ máy phát nhạc đã lâu đời.
“Anh thường hay đến đây lắm sao?” - đôi tay đổ mồ hôi ướt đẫm, gã không dám nhìn em, gã sợ khi nhìn vào đôi mắt kia gã lại thốt ra mấy lời đang giấu kĩ trong tim.
“Em hay đến đây lắm nhưng không ai đi cùng cả. Ít người thích thể loại này anh nhỉ?” - em ngậm ngùi xoa hai bàn tay lại với nhau.
“Em có rồi mà.” - gã đáp lại trong vô thức.
Nàng thơ ngẩn người nhìn Wooin, em không hiểu ý gã là gì nhưng hồi chuông trong tim em vang lên trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ báo hiệu điều gì đó mới mẻ sẽ bước vào đời sống của em, thay đổi chuỗi ngày cô đơn nhàm chán này.
“Ý tôi là, em có tôi mà. Tôi...cũng thích loại nhạc này lắm.”
Wooin bộc bạch, vế sau nghẹn ứ ở cổ họng như cố gắng nói điều mình dối lòng. Gã không thích thể loại nhạc nhàm chán này, gã không thích nơi im ắng này. Quán bar, rượu, nền nhạc sập sình được chơi bởi những DJ nổi tiếng mới là gã thuộc về.
Chỉ là gã yêu em.
Ông chủ như hiểu sự tình đôi trẻ hay chỉ là vô tình nên đã đổi thành đĩa nhạc khác.
Đôi mắt em nhìn gã trong sự ngỡ ngàng, gò má trở nên ửng hồng rồi quay ngoắt đi che giấu sự ngại ngùng.
Gã cũng thế, gã không hiểu mình đang nói gì. Gã chỉ biết mình muốn kiếm cớ ngồi bên em, nhưng không phải là những lời gây hiểu lầm đó.
Chẳng hiểu vì sao, nơi góc đường nọ lại là nơi ươm mầm mảnh tình ngọt ngào đầu tiên của đôi trẻ.
Có lẽ vì nó khuất gió, khuất ánh sáng và khuất luôn sự nhộn nhịp của dòng người đông đúc. Từ đó cả hai mới nghe rõ nhịp tim đang đập của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com