CHAPTER 10: Cuộc Chạm Trán Dữ Dội Giữa Yoo Wooin và Y/n
Em và H/n Đi Chơi
Ánh nắng vàng nhẹ nhàng rọi xuống trên con phố, tạo nên bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Em cùng H/n, cậu bạn hồi cấp 2, đang dạo chơi và cười đùa. H/n luôn là người nhẹ nhàng và chu đáo, khiến em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Tuy em không nghĩ nhiều về mối quan hệ này, nhưng ít nhất, nó giúp em quên đi nỗi đau và sự tổn thương từ Yoo Wooin.
H/n (cười tươi, nhìn em với ánh mắt ấm áp):
"Cậu hôm nay trông vui hơn nhiều! Cảm giác như mùa hè này sẽ thật tuyệt vời."
Em cười nhẹ, dù lòng vẫn còn rối bời với những gì đã xảy ra với Yoo Wooin. H/n tiếp tục nói về những kỷ niệm thời trung học, và em cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ ấy.
Khi em và H/n đang đi dạo thì bỗng nhiên, Yoo Wooin xuất hiện từ phía xa. Hắn đã thấy em cười đùa bên H/n, và cơn ghen trong lòng hắn dâng trào mãnh liệt. Hắn không thể chấp nhận được cảnh tượng này, không thể để em bên cạnh một người con trai khác.
Yoo Wooin:
"Y/n! Em đang làm gì ở đây?!"
Em giật mình, quay lại và thấy gương mặt tức giận của hắn. H/n cũng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy Yoo Wooin lao về phía em, nắm chặt tay em và kéo em ra xa.
Hắn lôi em đi, không quan tâm đến sự phản kháng của em. Hắn đang rất tức giận, ánh mắt như lửa và cảm xúc như bão tố. Em vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng sức mạnh của hắn khiến em không thể làm gì hơn.
Em (khóc nấc, cố gắng giãy dụa):
"Thả em ra! Woo...wooin em đau hic..!"
Hắn không nghe, chỉ kéo em mạnh mẽ về phía nhà hắn. Những giọt nước mắt tuôn rơi, cảm giác tủi thân và sợ hãi tràn ngập trong lòng em. Em không hiểu vì sao hắn lại đối xử như vậy, sao hắn không thể hiểu được sự đau khổ mà hắn đã gây ra cho em.
Yoo Wooin (giọng đe dọa, tức giận):
"Tại sao em lại tránh mặt anh? Sao lại đi chơi với thằng khác?!"
Giọng hắn chứa đầy sự ghen tuông và bực bội, khiến em cảm thấy sợ hãi. Em chỉ biết lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Hắn không còn là người mà em từng yêu mến nữa; hắn trở nên đáng sợ và bất thường.
Khi đến nhà hắn, Yoo Wooin đẩy em vào bên trong và khóa cửa lại. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hắn quay lại, ánh mắt giận dữ nhìn em chằm chằm.
Yoo Wooin :
"Em không thể chỉ bỏ đi như vậy! Anh không cho phép!"
Hắn bước lại gần, khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Em cảm thấy sợ hãi, lùi lại nhưng không còn chỗ để đi. Hắn đưa tay lên, nhưng em không cho hắn lại gần.
Em ( khóc nức nở):
"Đừng! Đừng làm thế!"
Hắn không chịu nghe, trong cơn tức giận, hắn nắm lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơi thở của hắn ấm nóng, đầy sự cuồng nộ.
Yoo Wooin (thì thầm, gần như gằn từng chữ):
"Em không thể chạy trốn khỏi anh. Anh sẽ không để mất em như vậy."
Bàn tay hắn giữ chặt, em không thể nói gì hơn ngoài những giọt nước mắt tủi thân. Hắn kéo em lại gần, chặn môi em lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Em không thể cử động, chỉ biết khóc trong đau đớn, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com