Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7: Yoo Wooin - Lần Đầu Tiên Thấy Day Dứt

Yoo Wooin đứng ngẩn người nhìn theo bóng em đang khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu chưa từng có. Hắn chỉ nghĩ rằng em cũng giống những cô gái mà hắn từng qua lại, dễ dàng bị mê hoặc rồi dễ dàng lãng quên.

Nhưng lần này, sự bất lực, nỗi đau đớn và nước mắt của em lại khiến hắn thấy lòng mình nhói đau, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

Yoo Wooin (lẩm bẩm một mình, cố kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng):

"Chết tiệt... Sao mình lại cảm thấy như vậy chứ? Chỉ là một cô nhóc thôi mà... con nhóc đó khác gì mấy đứa khác đâu?!"

Hắn rủa thầm, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi hướng em vừa chạy đi. Cảm giác tội lỗi, trống trải không rõ nguyên do bỗng xâm chiếm trái tim hắn. Hắn cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng dường như hình ảnh của em – ánh mắt thất vọng, cái lùi bước đầy cay đắng – lại cứ hiện lên rõ mồn một, chẳng cách nào xua đi.

Cô gái bên cạnh (khoác tay lên vai hắn, giọng ngọt ngào):

"Này, đừng để tâm đến cô ta nữa mà, Wooin... đi chơi tiếp đi. Hay mình đi đâu đó riêng tư hơn nhé?"

Wooin gạt phắt tay cô gái xuống, gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ta khựng lại, nhìn hắn ngỡ ngàng.

Yoo Wooin (giọng cộc cằn, khó chịu):

"Cút đi!."

Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến cô gái hoảng hốt, lùi lại vài bước, vẻ sợ sệt lộ rõ trên mặt trước khi quay lưng bỏ đi mà không dám nói thêm câu nào. hắn đứng một mình, gương mặt lạnh băng. Hắn nhìn xuống sàn, khẽ thở dài, cảm giác không tên trong lòng trào lên mạnh mẽ.

Yoo Wooin (tự nói với mình, giọng trầm lắng, có chút day dứt):

"Mày làm cái quái gì vậy, Wooin? Đúng là một con ngốc dễ tin người, nhưng tại sao lại phải đau lòng như thế chứ? Chỉ là một trò chơi thôi mà, đúng không? Sao mình lại... thấy khó chịu thế này?"

Hắn lắc đầu, cố gắng trấn an bản thân rằng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng nỗi day dứt trong lòng lại không buông tha. Hắn cảm nhận một chút gì đó đã thay đổi trong lòng mình, nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó. Đứng yên lặng giữa đám đông ồn ào, Yoo Wooin lần đầu tiên cảm thấy trống trải và khó chịu đến mức không cách nào diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com