Chương 1: Nơi khởi đầu
Những ngôi nhà san sát lướt qua rất nhanh từ khung cửa kính theo nhịp chạy của tàu, đọng lại trong đôi mắt thơ thẩn của Seulgi sắc tuyết đầu mùa trắng xoá. Em lặng lẽ ngắm nhìn cảnh quan yên bình bên ngoài, chẳng thể nghĩ gì nhiều, chỉ biết ngẫm mãi về nơi mà em đang trở về.
Phải, là trở về. Trở về nơi từng khiến Seulgi bị chia cách khỏi gia đình từ thủa tấm bé, lớn lên trong trại trẻ mồ côi với những con người giả tạo, bắt đầu buôn bán thuốc trái phép và nghiện chúng, học tập điên cuồng cho đến khi được gia đình tìm thấy. Nơi ấy từng là nơi reo rắc vào hồn em những điều đau khổ và tủi nhục nhất, ám ảnh em trong từng cơn ác mộng không thể quên được.
Nhưng giờ đây, Seulgi lại chẳng còn thấy nó đáng sợ nữa.
Em bỗng thấy nơi ấy ngập tràn hi vọng, lấp kín cõi lòng đang chờ đợi được nâng niu bằng thứ cảm xúc em chẳng thể gọi tên.
Giữa toa tàu chỉ có vài người ngồi, Seulgi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Mây trắng cứ lênh đênh trôi giữa trời xanh, mặt trời càng ngày ngả mình về đằng Tây, màu cam cuối đường chân trời lại giăng mắc, dần dần bao trùm không gian bằng một bầu trời ngập tràn sao sáng. Cứ thế, Seulgi ngủ gật bên tấm kính, tóc mai vương trên gò má đã hồng hào hơn trước rất nhiều, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng mình.
Em thấy bản thân đang bước đi giữa rừng cây ngập tràn ánh sáng. Một nỗi cô đơn cồn cào xộc thẳng vào lồng ngực Seulgi, khiến em chuếnh choáng xây xẩm mặt mày, lảo đảo vịn lên một cái cây gần đó. Chưa để em nghỉ ngơi, nỗi sợ em quá quen lại ùa tới, vực em dậy, khiến em vội vã ngó nghiêng xung quanh. Đằng xa, người con gái trong bộ đồng phục trường cấp ba Chaehwa quen thuộc đang lững thững bước đi, bóng lưng nhỏ bé đơn độc ấy đập thẳng vào trong đôi mắt tròn xoe của Seulgi, khiến nó bỗng chợt rưng rức, khiến bờ môi em phải run lên bần bật.
"Jae Yi!"
Seulgi dồn hết sức gọi tên người con gái ấy, bước chân bắt đầu nhanh hơn, đuổi theo.
Dáng hình của Jae Yi càng gần, Seulgi thở hổn hển chạy trên nền đất ẩm, nước mắt trào ra từ đôi mắt hạnh phúc. Em vươn tay về phía trước, Jae Yi đang ở rất gần rồi, Seulgi hạnh phúc vô bờ bến.
"Bắt được cậu rồ..."
Cánh rừng ngập tràn tia nắng cùng với bóng lưng gần kề của Jae Yi đột ngột tan biến, ánh sáng chói loá của mặt trời đâm chọt vào trong đôi mắt đang dần hé mở của Seulgi. Em chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhăn mặt xoa bóp vai vì ngủ sai tư thế trong nhiều giờ đồng hồ.
"Lại là mơ à."
Seulgi lẩm nhẩm một mình.
Ngoái nhìn mặt trời chói chang giữa ngày đông bên ngoài, em tự nhủ có lẽ ngày hôm nay sẽ ấm hơn một chút.
Kì thi đại học chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Dù là một thí sinh thi lại nhưng đây vẫn là lần đầu Seulgi đối diện với bước ngoặt này, trong lòng em vẫn có những hồi hộp, lo lắng như bao người. Được mệnh danh là thí sinh lớn tuổi nhất đợt tuyển chọn, Seulgi đã thu hút kha khá sự chú ý đến từ giới truyền thông, hơn nữa, trước đó em còn được biết đến là con gái của nạn nhân chết dưới tay tên giám đốc JMC kia. Nhưng chừng ấy chuyện vẫn không đáng để Seulgi phải để tâm, em hoàn thành kì thi tuyển chọn một cách hoàn hảo nhất có thể, trở về gặp mẹ kế với nụ cười tươi và tin báo "Làm tốt lắm mẹ à!", sau đó xin phép mẹ được đi "du lịch" nghỉ ngơi một mình.
"Seulgi à, không cần câu hỏi khó đó cậu vẫn có thể làm tốt bài thi và đỗ vào đại học y Hanguk thôi."
Những lời ngọt ngào kia lại văng vẳng trong tâm trí của Seulgi. Em thầm cười, đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập đang chạy vội hơn từng hồi và ước gì thời gian trôi nhanh hơn có thể.
Buổi trưa ngày hôm sau, đoàn tàu đến điểm cuối - thị trấn nơi Seulgi từng sống 13 năm trời. Em đeo balo xuống ga, cầm theo phong thư trên tay, từ từ bước đi qua những con đường quen thuộc. Đây là một thị trấn giáp biển, chưa đi được bao xa, khi nhìn tới đường chân trời, Seulgi chỉ thấy đại dương xanh ngắt cùng bầu trời trong trẻo đầy mây. Dẫu chẳng yêu quý nơi này là mấy, nhưng, đâu đó trong em vẫn dấy lên một cảm xúc hoài niệm khó tả. Tuyết cũng không còn dày như hôm qua bởi cái nắng chói chang, song, thời tiết vẫn rất lạnh, mang theo cả gió đông và bầu không khí hanh khô này. Seulgi chỉ mặc một chiếc áo len bên ngoài áo giữ nhiệt, chiếc quần jeans yêu thích cùng đôi giày màu đen in hằn những nỗi niềm.
Seulgi sẽ không thể nào quên lí do vì sao bản thân lại trở về nơi này.
Nâng niu lá thư trên tay, em hồi hộp mở nó ra như lần đầu nhận được, kéo tấm ảnh có cảnh của biển và một cây cầu bắc ra giữa mặt nước xanh, ngắm nó thật kĩ. Sao Seulgi có thể không nhận ra vị trí được chụp trong tấm ảnh cơ chứ?
Em hít một hơi thật sâu, cất lại tấm thư vào bên trong cặp, bắt đầu đi đến địa điểm đã được bật mí. Seulgi cảm thấy trong miệng mình cứ xộn xạo một hương vị chan chát không thể định nghĩa, nó làm lòng em cồn cào, nao nức, ước gì mình có thể đến nơi đó ngay bây giờ.
Rảo bước trên con đường ít người qua lại, Seulgi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Em đã đi được hồi lâu, bên đường thưa thớt vài căn nhà, còn phía dưới là bãi cát trắng cùng với biển xanh mênh mông. Những đợt sóng vỗ vào thảm cát, tạo nên âm thanh vù vù thân thuộc. Phía xa xa, em đã sớm thấy được nơi cần đến. Bây giờ mới là đầu giờ chiều, không gian xung quanh em lại quay trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng sóng vẫn cứ rì rào không thôi. Hương vị mằn mặn của biển cả lởn vởn xung quanh bầu không khí lạnh giá, dẫn lối em tiến đến, đeo đôi giày màu đen em được tặng vào tối ngày trước kì thi đại học, giẵm lên nền cát, bước từng bước trên đoạn cầu.
Một thứ gì đó đang lớn dần theo bước chân Seulgi.
Em bỗng dưng cảm thấy thật lạ kì, khi khung cảnh đã được em chứng kiến tận mắt, không chỉ còn tồn tại qua tấm hình kia.
Gió biển hắt đến, khiến mái tóc dài qua vai của Seulgi tung bay.
Cho đến cuối con đường, giữa biển khơi một mình, Seulgi mới dừng chân. Em tiến gần thành cầu, đặt tay lên thật nhẹ nhàng, ngẩng mặt dậy, thưởng thức hơi lành lạnh của làn gió cùng âm thanh rì rào của sóng biển.
Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này được Seulgi bao trọn trong tầm mắt. Từ bầu trời xanh trong cao vời vợi lớt phớt vài áng mây, bãi đá đen cứng cáp trải dài dọc đường biển đến mặt nước xanh thăm thẳm, lúc lên lúc xuống, phản chiếu ánh sáng trong trẻo thanh bình và làn gió thoang thoảng mùi muối va vào em không biết bao nhiêu lần.
Chẳng rõ từ khi nào, em đã hết thấy mình lạc lõng. Em hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng nó mà chẳng vướng bận gì, âu yếm vỗ về nỗi nhớ mong đang rục rịch trào dâng trong lòng.
Bàn tay Seulgi trắng bệch vì lạnh. Song, em mặc kệ, chỉ áp tay này lên tay kia cho ấm, tiếp tục chờ đợi.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Seulgi nhìn vào điện thoại.
Màu đường chân trời đã hơi đo đỏ.
Thả chiếc balo trên vai xuống.
Lấy phong thư ra.
Cầm tấm hình, ngắm nhìn chăm chú.
Có âm thanh rả rích của tiếng gió va vào mấy tán cây đằng xa.
Có âm thanh chập chờn của sóng va vào thành cầu.
Có âm thanh rít lên của cánh chim hải âu phi trên bầu trời.
Có âm thanh lọc cọc của bánh xe lăn trên mặt cầu.
Có âm thanh quệt xuống khi người ta hay dùng chân lấy đà lúc trượt ván.
Có âm thanh nhanh hơn của bánh xe, mỗi lúc một gần.
Seulgi hít một hơi thật sâu.
Có âm thanh loạn nhịp của trái tim em đang thổn thức.
Seulgi cảm thấy lòng mình thấp thỏm, bấp bênh, ngập tràn vô số cảm xúc không tên.
Em quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh bánh xe đang càng ngày tiến gần. Làn gió dữ dội làm mái tóc em bay lên, che khuất đi tầm nhìn hướng đến người con gái đang chậm rãi lướt ván tới.
Nhưng không cần nói, Seulgi cũng biết rõ người ấy là ai.
Đầu mũi em hơi cay cay, khoé mắt bắt đầu nóng rát, cảm giác nặng nề khi nãy đang dần tiêu tan. Giờ đây, trong khoang miệng Seulgi chỉ toàn hương vị ngọt ngào.
"Jae Yi."
Gió dừng thổi. Tóc hạ xuống trên vai. Bánh xe dừng lại, ngay cạnh chân Seulgi.
Gương mặt em ngày nhớ đêm mong, người con gái mọi giây phút em đều nghĩ tới giờ đây đang đứng ngay trước mắt em. Nàng nở một nụ cười tuyệt diệu nhất trên trần đời, rạng rỡ hơn tất cả những nụ cười em từng nhìn thấy, đẹp hơn cả khung cảnh thiên nhiên em vừa mới đắm chìm. Và điều đáng quý nhất, sâu trong đôi mắt ấp ủ vô số tình cảm của người con gái ấy, chỉ hiện hữu duy nhất dáng hình em.
"Lâu rồi không gặp, Seulgi."
Em thấy có dòng nước nóng bỏng chảy trên bờ má. Em thấy bàn tay mềm mại ấm áp của nàng đặt trên mặt mình, dịu dàng lau đi nước mắt em. Em thấy mình đang cười ở bên trong đôi mắt nàng, rất tươi, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.
"Jae Yi à... Chào cậu."
Giọng em nghẹn ngào cất lên.
Chỉ là Seulgi muốn được gọi tên người con gái ấy - người mà em từng nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ về, người mà em ngỡ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại, bị cách biệt bởi ranh giới sống-chết kinh khủng kia, người mà em dành hết tâm tư vì.
Jaeyi không nói gì, nàng chỉ cười, vuốt má và vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
Dưới ánh tà dương đang dần lụi tắt, những suy tư sâu thẳm của hai con người hoà vào làm một. Đôi người đồng điệu về tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng chung một nỗi nhớ nhung da diết và chia sẻ nhịp tim sẽ mãi song hành trên một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com