Trong giấc mơ huyền ảo của Song Hyungjun luôn xuất hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Cậu muốn chạm tới lại chẳng thể. Thân thể của người trước mặt đẫm đầy máu, khuôn mặt kia chỉ cần một chút ánh sáng nữa thôi là cậu có thể nhìn thấy được.
- ' Hyungjun, em phải thật mau lớn đến tìm anh ' Người nọ nói, không biết lúc đó vì sao cậu lại rơi nước mắt
Song Hyungjun tỉnh dậy, nhìn anh họ nằm dưới nhà cạnh giường cậu. Ánh sáng của trăng tròn rọi qua cửa sổ lại rọi đến gương mặt kia. Trong phút chốc, cậu cảm thấy thật an tâm
Sáng hôm sau, người lay cậu dậy là Yoon Hyunjo, người đem bữa sáng đặt trước mặt rồi véo lấy đôi má béo tròn như bánh bao của cậu, người cùng cậu ngồi xe buýt đến trường đưa bờ vai chịu mỏi cho cậu gối đầu. Là người xuất hiện làm tất cả mọi thứ, mọi thứ cho cậu như một thói quen
Song Hyungjun, cậu là đại ngốc rồi!
Lễ Quốc Khánh, Hyungjun cùng Jinwoo đi ra ngoài chơi. Không biết là đã làm gì, lại gọi điện cho Hyunjo nói rằng Hyungjun say đến mức không về được rồi. Yoon Hyunjo nghe bé con say đến trời đất còn không nhìn rõ liền phóng như bay đến địa chỉ mà Jinwoo nói. Quán bar cũng không xa nhà của Hyungjun lắm, đến nơi liền trông thấy bé con mặt mũi đỏ bừng, nôn đến khan cả tiếng
- ' Hyungjun, sao lại uống rượu vậy hả ' Bây giờ Hyunjo mới để ý cậu trai đang đỡ Hyungjun không phải là Jinwoo
Hyunjo cõng cậu, mùi cồn nồng nặc từ Hyungjun, khuôn mặt khi say trông rất đáng yêu. Anh định đến sẽ mắng cậu một trận nhưng nhìn cảnh Hyungjun dụi dụi làm nũng vào lưng Yoon Hyunjo lại mềm lòng rồi.
- ' Ham WooJin, tạm biệt anh, lần sau cùng em uống nữa nhé ' Hyungjun quay đầu lại nhìn WooJin cười cười nói, còn vẫy tay tạm biệt
Cậu trai kia gật đầu, bảo rằng ừ, hẹn gặp lại em.
Yoon Hyunjo hừ một tiếng. Người bây giờ cõng em là anh đó Song Hyungjun.
Đoạn đường vắng chỉ có anh và cậu, bóng của Hyunjo và Hyungjun như hoà thành một trên con đường nhựa. Trời hôm nay có một ít sương, Hyunjo bước chân thật lớn mau đưa cục đáng yêu này về nhà để không bị cảm lạnh.
Đặt cậu xuống giường, vuốt nhẹ mấy cọng tóc phủ trên trán cậu. Yoon Hyunjo thật sự muốn được cưng chiều cậu
- ' Sao em lại uống nhiều vậy. Gặp chuyện không vui à? '
Ngón tay anh, lướt trên gương mặt cậu. Làn da trắng lại mềm mềm, dừng đến môi cậu. Yoon Hyunjo cảm thấy sờ không chưa đủ phải cảm nhận nữa. Anh cúi xuống, môi của mình chạm nhẹ cái thứ ướt át mà ngọt ngào của cậu. Chạm nhẹ lại muốn nhận thêm nhiều hương vị hơn nữa. Một chút... Một chút nữa..
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com