Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ăn

Sau cả tuần mưa dầm dề thì sáng nay mặt trời cũng chịu ló dạng từ sớm. Nắng ban mai theo những cơn gió nhảy nhót trên hàng mi rậm của chàng trai tóc vàng. Người vẫn còn ngủ say, cơ thể cùng tấm chăn lông ngỗng cuộn vào nhau thành 1 đống trắng mềm ở giữa chiếc giường king size. Trông Jihoon lúc này không giống vị bác sĩ đạo mạo nghiêm túc hàng ngày, mà chỉ như 1 chú mèo nhỏ cuộn mình giữa đống mền ấm áp đầy dụ hoặc.

Jihoon cựa mình, định nằm ngửa ra, bỗng kêu lên tiếng. Anh chợt nhớ ra ở lưng còn vết bỏng đêm qua vừa mới bôi thuốc. Bỏng? Đêm qua? Trí óc anh chạy rần rật như 1 thước phim tua nhanh. Lướt qua cảnh anh giật mình tỉnh dậy trên giường Samuel, lướt qua cảnh anh lỡ gạt tay 1 cái đổ cả bát cháo nóng hổi từ tay Samuel xuống bàn, bắn hết 1 nửa vào lưng và cánh tay Samuel, lướt qua cảnh Samuel đè anh xuống thô bạo, nhưng bàn tay thay áo và bôi thuốc giúp anh lại rất nhẹ nhàng. Thuốc mát mát, chăn thì ấm, nệm thì êm, anh cứ thế ngủ thiếp đi trên-giường-Samuel.

Trời đụ. Yoon-Ji-Hoon, mày đang ngủ trên giường ai? TT.TT

"Tỉnh?" - giọng Samuel vọng đến từ đỉnh đầu làm Jihoon giật mình, quay phắt sang, đập vào mắt là bờ ngực trần rắn chắc, chiếc áo tắm mặc hờ hững lộ cả cơ bụng phía dưới, anh bối rối ngước lên, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đang nhìn mình. Nhớ lại lần trước bị "cắn", nghĩ đến việc cả đêm mình ngủ không biết gì bên cạnh người này làm da gà da vịt trên người Jihoon đua nhau nổi lên. Nói gì thì nói, sau sự cố ở sân bay năm đó, thân thủ của anh đâu còn được như trước, bây giờ đánh nhau với hắn, anh chỉ có nước đi đầu thai sớm. 

Nhưng mà, dù đánh nhau thua cũng không được thua khí thế. Jihoon ngồi dậy, dựng mắt nhìn Samuel:

"Ờ. Hôm qua cảm ơn cậu đã giúp tôi." - Nói rồi đưa tay kéo lại cổ áo xộc xệch đang lộ cả xương quai xanh, tay nhìn chân, chân nhìn cửa xoặc cẳng chuẩn bị chuồn lẹ.

Chưa kịp chạy đã bị kéo cổ áo lại ngã uỵch xuống giường, Jihoon có cảm giác mấy vết bỏng sau lưng bị cọ vào có chút xót.

"Cậu lại muốn gì?" - Dù nói thế nào, nhìn Jihoon bây giờ quả thật có chút giống...lườm yêu =))))

"Hôm qua anh làm gì? anh không nhớ?"

"Tôi làm gì?" - Jihoon cố lục lọi lại trí nhớ trước khi giật mình tỉnh dậy trên giường này thì anh đã làm gì nhỉ?

"Hôm qua tại sao anh bị bỏng?"

"Vì tôi giật mình hất đổ bát cháo"

"Tại sao lại phải mang cháo đến cho anh?"

"ờ... vì... ờm..." - Vì mình đói chứ sao? Đúng rồi, vì mình đói... Á, mì! Mì của tôi đâu? Lúc trước mình đang đun mì cơ mà? - "Nồi mì của tôi đâu? cậu đổ đi của tôi?" đậu mé đừng có nhỏ mọn như vậy, có mỗi nồi mì mà cũng cấm không cho ăn à? TT.TT

"Yoon Jihoon, anh nghĩ nồi mì đun gần 1 tiếng đồng hồ liệu còn ăn được không?" 

"Cái gì? Cậu đun mì 1 tiếng làm gì? Định nấu cháo à? Mì đun 1 tiếng thì làm sao mà ăn chứ?"- Á! Chả lẽ nồi mì của mình...??? Jihoon à, mày bao nhiêu tuổi rồi mà đến 1 bát mì cũng không nấu cho ra hồn hả? Cái nồi mì đêm hôm qua chắc là thành than rồi phải không? TT.TT

Samuel cảm thấy đầu mình đang dần nổi gân xanh vì trò chuyện với con người ngây ngốc kia. Chẳng lẽ vài năm không gặp mà IQ của anh ta xuống thấp được tới mức này? Mà tại sao cậu lại phải đứng đây nói mấy chuyện vớ vẩn này với anh ta? IQ của cậu chẳng lẽ cũng xuống thấp đến mức này rồi sao? Dứt khoát từ bỏ việc cố gắng giao tiếp với anh ta, Samuel túm cổ áo Jihoon kéo ra ngoài phòng. Con người này, tại sao càng nhìn càng thấy phiền?

"Thay quần áo, 10p nữa ra ngoài làm việc" - tên Samuel nhỏ mọn thù dai đó nói vậy, ờ, sau khi ném anh ra ngoài lần thứ 2 trong vòng 3 ngày. Anh còn có thể làm gì? Cả công ty của anh lẫn anh đang "ăn nhờ ở đậu" vào hắn, anh chỉ có thể làm theo không thắc mắc. Hắn có thù dai đến mấy thì cũng 1 thời gian là hết thôi, còn khoản nợ vay của hắn, anh cố gắng mở rộng kinh doanh, vài năm nữa là có thể trả gần hết rồi. Jihoon vừa đóng chiếc cúc cuối cùng bên tay trái áo sơ mi vừa nghĩ vậy. 

Anh vừa đứng thẳng người phía trước cửa phòng hắn thì hắn cũng mở cửa bước ra ngoài, đúng 10p. 

Samuel liếc qua Jihoon 1 cái rồi sải chân bước nhanh xuống dưới sảnh. Hôm nay Samuel mặc bộ vest caro tối màu có viền nâu, tóc hớt lên lộ vầng trán cao, đồng hồ mặt phale vàng nhạt lấp lánh dưới ánh nắng. Jihoon cũng phải công nhận, hôm nay hắn con mẹ nó đẹp trai hơn hẳn so với Samuel trong kí ức của anh. Dậy thì thành công, thật tốt a~

Jihoon ngồi cạnh Samuel trên ghế sau, thư kí của hắn ngồi ghế trước cùng tài xế. Vừa lên xe, Samuel hất cằm về phía thư kí: "Thư kí Linch. Đưa anh ta cái lược."

"Yoon Jihoon, chải lại đầu. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Có chuyện chăm sóc bản thân gọn gàng mà cũng không xong?" 

Nếu mà ánh mắt có thể phóng ra dao, thì Jihoon nãy giờ đã phóng hàng tá dao vào cái bản mặt đáng ghét kia rồi. Cậu ta nói chuyện với anh còn không thèm có kính ngữ cơ đấy. Jihoon cầm lược gẩy gẩy hai phát lên đầu, dù tóc anh có rối 1 chút thì vẫn đẹp trai chán. Ai bảo cậu ta cho anh mỗi 10p chuẩn bị? 

Đang cào cào lược qua loa lên đầu thì 1 bàn tay đưa tới giằng lấy lược trên tay anh. Samuel quay mặt anh lại đối diện mình, rồi hắn 1 tay giữ cằm, 1 tay chải lại mớ tóc tơ hai bên đang bông xòe trên đỉnh đầu. Mớ tóc mất trật tự này là Jihoon trông như 1 chú gà con xù lông lên vào buổi sáng. Trông rất nhỏ bé, rất dễ...bị nuốt mất. Hơi thở đàn ông ập đến mạnh mẽ gợn lên 1 cơn sóng trong lòng anh, Jihoon dạo này cứ tự động giảm nhịp độ hơi thở khi Samuel đến gần mình. Không hiểu sao trước khí tức lạnh lẽo như vậy mà trong lòng anh lại cứ cảm thấy an toàn, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng bởi cái lược đang chải từng nhát siêu nhẹ nhàng trên đỉnh đầu?? Jihoon phát hoảng với suy nghĩ này của mình, anh có chút hốt hoảng tự động co người lại, cầm lại chiếc lược.

"Tôi tự làm được."

"Thế thì làm cho tử tế."

Thấy Samuel cũng không tranh lại cái lược nữa, anh thở ra nhẹ nhõm, ngoan ngoãn chải lại đầu tóc gọn gàng. Sau đó, cố lảng đi ánh mắt và gương mặt cố nén cười của thư kí Linch lúc trả cái lược.

Thời gian còn lại trên xe, Jihoon cũng không được ngồi không phút nào, anh cùng Samuel nghe báo cáo tình tình hình đấu thầu mấy hạng mục bất động sản của E3. Sau đó, hắn ngồi uống trà rồi bắt anh cùng Linch phân tích tiếp những hạng mục đó, đưa ra phương án đấu thầu chắc chắn nhất. Dù đã mấy năm không tham gia thương trường, nhưng nhờ kinh nghiệm trước kia và khả năng nắm bắt cực nhanh nhạy, Jihoon vẫn đưa ra được những phương án khả thi cho mấy hạng mục đấu thầu của E3. Thi thoảng Samuel cũng nói chen vào, chủ yếu là hỏi thêm vấn đề gì đó hoặc sửa lại 1 thông tin nào đó anh nhìn nhầm. Còn lại thì hắn khá im lặng, chỉ uống trà và lim dim nhìn anh, vẫn dùng cái ánh mắt sâu không thấy đáy đó.

"Nếu làm như vậy, tin rằng chắc đến 85% gói thầu này sẽ thuộc về E3" - Jihoon nói nốt câu cuối, rồi quay sang nhìn Samuel, anh không hề ngạc nhiên khi thấy tia tán thưởng hiện lên nơi đáy mắt của Samuel. Anh chỉ muốn nhanh kết thúc công việc hôm nay, về nhà, bôi thuốc cho mấy vết bỏng vẫn còn rát từ sáng nay, rồi ăn bù cho tối qua chưa có gì vào bụng. 

Đang tưởng tượng cảnh xé cánh gà trong đầu thì Samuel lại đột ngột sáp đến gần làm Jihoon giật mình 1 cái. Tên khốn này sao cứ thích chơi trò giật cục thế nhỉ, cứ thế này thì sẽ bị bệnh tim chết trước khi trả xong nợ mất thôi TT

"Gì?" - Jihoon gắt gỏng.

"Anh, cũng được đấy nhỉ" - nói rồi Samuel nhếch miệng cười, nụ cười này tạm thời có thể coi là tán thưởng đi?

"Xì"- Jihoon bĩu môi, ngoảnh mặt ra cửa sổ.

Bỗng cằm anh bị nắm lấy quay vào đối diện với gương mặt Samuel phóng đại sát ngay trước mắt. Hắn cúi xuống, dần dần thấp xuống, tim Jihoon chợt đập nhanh dữ dội. Thôi nào Yoon Jihoon, mày đừng làm như mày chưa gần gũi người khác bao giờ đi được không? Đừng mất mặt như vậy được không? Dù sao chạy cũng không chạy được, cũng chẳng phải chưa từng làm bao giờ, nếu hắn yêu cầu điều này thì cứ kệ hắn thôi. Chơi chán rồi chẳng phải sẽ buông tay?

Jihoon phó mặc sự đời, nắm lấy ý nghĩ quyên sinh mà nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi, chờ đợi,...

...

...

...

"Yoon Jihoon, vậy thì giao cả 2 gói thầu đó cho anh, trong vòng nửa tháng phải nắm được hai gói thầu này về cho E3."

Lúc này, Samuel đã lùi lại ngồi về chỗ, nhưng Jihoon không hề cảm thấy dễ thở hơn chút nào. 2 gói thầu, làm tất cả trong nửa tháng? Con mẹ nó chứ Samuel Arredondo, cậu tính giết người không cần dao hả? Hay là cậu cứ cầm dao đâm tôi 1 nhát cho nhanh? Jihoon nhìn gương mặt đang lim dim hưởng thụ ở bên kia ghế, anh thật sự có mong muốn nhoài người sang bóp chết hắn. Cuối cùng, anh cũng chẳng làm gì, chỉ đành ngậm uất ức cố nhắm mắt dưỡng thần 1 lúc. Họ Arre kia, đừng để tôi tóm được cậu!

Vào lúc Jihoon không ngờ đến, Samuel khẽ nhấc khóe miệng cười thầm. Con mèo đó, hóa ra định nhắm mắt để chờ cậu hôn anh ta?

Địa điểm mà Samuel phải đến hôm nay nằm ở 1 trong những khách sạn sang trọng nhất thủ đô. Samuel có cuộc hẹn với 1 số nhà đầu tư tài chính lớn khu vực Đông Á. Bảo sao hắn chú ý đến tóc tai của anh như vậy. Hôm nay Jihoon mặc bộ vest xám viền satanh đen cách điệu, tóc vàng bồng bềnh trong nắng, trông thoáng qua như hoàng tử phương Tây lạc vào chốn đô thị sầm uất này. 

Lúc bước xuống xe, Jihoon thoáng xây xẩm mặt mày, phải bám lấy của xe để đứng vững lại. Hóa ra cũng hơn 12 tiếng anh chưa ăn gì rồi, hôm qua lao động cả ngày tốn nhiều sức quá, tên cầm thú kia lại chẳng cho anh ăn gì đã kéo đi làm việc. 

"Giờ không phải lúc yếu đuối" - Samuel đỡ tay anh, nói nhẹ. Phía xa xa, đã có một tốp người ăn mặc sang trọng tiến đến chào hỏi Samuel. 

Jihoon bặm môi, rặn ra 1 nụ cười tiêu chuẩn, đứng thẳng lên, sánh vai cùng hắn chào hỏi mọi người. Anh thấy Samuel quay sang thư kí Linch hỏi cái gì đó, Linch ái ngại lắc đầu nói "hết rồi". Hắn nhìn sang anh 1 chút. Sau đó cả đoàn người cùng đi vào tòa nhà. Phòng họp của họ ở tầng cao, khá kín và đường đi hơi lắt léo. Lúc cả đoàn người đi qua 1 khúc cua khuất tầm nhìn, Jihoon bất chợt bị Samuel kéo vào góc khuất. Anh còn chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra, chỉ thấy Samuel cúi xuống rất nhanh, ngậm lấy môi anh, đoạn hắn đẩy viên gì đó vào miệng anh, rồi ngẩng lên bảo "ăn đi, viên cuối rồi".

Jihoon ngơ ngác bị lôi đi, mãi 1 lúc sau mới lấy lại tỉnh táo dùng lưỡi đưa ra cảm nhận vị ngọt từ viên kẹo vani vừa được "truyền" sang bằng đường miệng. Glucozo tan dần, xoa dịu cơn đau vì đói của dạ dày, anh dần tỉnh táo lại. Cứ thế nên đến tận lúc ngồi xuống bàn họp, Jihoon mới bàng hoàng nhận ra, mình vừa-mới-bị-người-ta-cưỡng-hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com