Chương 17: Đầu sóng ngọn gió (P1)
Trên bàn họp hôm nay có tất cả 6 người. Một nhà đầu tư chứng khoán ngầm từ Trung Quốc, hai người là chuyên gia tài chính nổi tiếng tại Úc Ethan và Roy, và nhóm 3 người của Samuel.
Jihoon nuốt cơn sốc do nụ hôn vừa nãy xuống bụng, lẳng lặng quan sát từng người trước mặt. Những người này anh đều biết, nhưng vì không phải lĩnh vực anh trực tiếp làm việc nên chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Họ đều là những cái tên mà đã là người hoạt động lâu năm trong giới tài chính thì đều phải biết.
Lão già râu con kiến ngồi ngay cạnh Jihoon là Sang Ho - 1 kẻ lắm tiền, thủ đoạn như rắn rết. Hắn có 2 thứ nghiện: chứng khoán và tình dục. Ethan và Roy thì trẻ hơn, khoảng 35 tuổi, là 2 chuyên gia tài chính xưng vương 1 cõi, đích thực là 2 con hồ ly. Còn cái tên mặt sắt ngồi cạnh anh thì khỏi nói nhiều, Jin-bàn tay thần của giới tài chính Châu Âu, cháu trai độc nhất hưởng thừa kế từ gia tộc hoàng gia Arredondo, tính cách quái dị, bài trừ truyền thông nên không bao giờ lộ mặt.
Jihoon không biết tại sao mình lại cần có mặt ở đây, 2 dự án đấu thầu anh vừa 'được' giao chẳng lên quan gì mấy đến mấy người này, thứ duy nhất liên quan chắc là cái danh 'trợ lý' của Jin. Người có tác dụng hơn hẳn anh chính là thư kí Linch ngồi bên phải hắn mới đúng.
Samuel chỉ ngồi im, nhấm nháp trà nóng. Khi cậu chậm rãi nhấp xong ngụm trà thứ 3, khi 3 vị phía trước có vẻ bắt đầu khó chịu thì mới nhàn nhạt cất lời:
- Ngài Sang Ho lớn tuổi nhất, ngài nên nói trước.
Sang Ho phá lên cười khùng khục, gã lấy tay đẩy đẩy gọng kính màu xanh lục, miệng đáp trả lời Samuel nhưng ánh mắt bên dưới lớp kính mờ đục thì láo liên sang phía Jihoon:
- Sao cậu nhóc Jin này lại nói anh như vậy? Anh Sang Ho vẫn còn trẻ lắm mà!
- Ông không nói. Vậy người tiếp theo đi. - Samuel nói rất nhẹ nhàng. Sắc mặt Sang Ho nhạt đi 1 chút,
Ethan cười nhẹ lên tiếng làm dịu không khí:
- Chẳng phải chúng ta đều ở đây vì "cơn bão giới tài chính lần thứ 3" hay sao? Jin à, anh chắc đã có kế hoạch cả rồi, anh nói ra, chúng tôi phối hợp là được rồi chẳng phải sao?
'Cơn bão tài chính'? Chính là 2 đợt khủng hoảng tài chính lớn trong vòng 3 năm trở lại đây sao? Jihoon nhớ, hồi đó, một ngày người ta mua rồi lại bán, bán rồi lại mua, tiền tệ lên xuống thất thường đến độ: có một giám đốc kinh doanh nọ sáng vừa vỡ nợ, chiều đi nhảy cầu, tối đến lại trở thành tỉ phú, nhưng mà chết mất tiêu rồi. Chuyện vừa bi vừa hài đó đến giờ người ta vẫn mang ra nói đùa với nhau. Nhưng mấy đợt khủng hoảng đó thì liên quan gì đến Samuel?
Nhận thấy ánh mắt tò mò của Jihoon, Samuel chỉ nhàn nhạt liếc ngang anh rồi nhếch mép cười.
- Ồ? Vậy các người sẽ bỏ ra những gì? Để hưởng chỗ lợi nhuận không lồ từ "cơn bão số 3" mà tôi tạo ra?
Nghe Samuel nói vậy, 3 kẻ ngồi trước mặt trở nên khẩn trương. Sang Ho đưa tay lên miết sợi ria con kiến của hắn, Ethan bồn chồn gõ gõ tay lên cuốn sổ da anh ta để trên bàn, ngay cả Roy-kẻ có vẻ điềm tĩnh nhất cũng chớp chớp mắt nhăn trán suy nghĩ. Cuối cùng, chính Roy là người lên tiếng đầu tiên:
- Tôi 300 tỷ, chia đều 3 năm. Ngày mai chuyển trước 50 tỷ.
- Chỉ thế thôi? - Samuel mỉm cười hỏi Roy.
- 10% cổ phần. - Roy nghiến răng, nhả ra thêm vài chữ. Ethan nhìn sang hắn, há mồm ra, lại ngậm mồm vào, rồi ngồi im.
- 10% à? của Rossan? - Rossan là tên tổng công ty bất động sản, tài sản lớn nhất và sinh lời nhất của Roy hiện tại.
- CỦA 3 TỔNG BÊN DƯỚI ROSSAN. 10%. Jin, anh biết rõ tôi đã đưa ra cái giá không tồi. - Roy lừ mắt nhìn Samuel, hắn đang nghĩ Samuel hẳn là kiếp trước 1 con ruồi cũng không bao giờ giết, cả đời tu thành chánh quả nên kiếp này mới sinh ra ở cái thế chèn ép được người khác như thế này, hoặc, chính bản thân hắn kiếp trước quỵt quá nhiều tiền của Samuel cũng nên. Samuel thế mà còn tính đụng vào Rossan của hắn, ai biết được sau khi thò 1 chân vào Rossan rồi con sói đó sẽ tính kế gì với Rossan chứ?
Samuel không nói gì thêm, cậu chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, thư kí Linch nhanh nhẹn rót thêm 1 chén trà nóng.
- Linch?
- Vâng, thưa ngài, tôi đã ghi lại chi tiết và gửi về tổng đầu E3. Hợp đồng đang được văn phòng luật sư của chúng ta xem xét và soạn lại, trong 30p nữa sẽ có bản mềm gửi sang đây.
Ethan xoay xoay người 1 chút, hắn cuối cùng đã tỉnh ngộ. Hễ cứ đối mặt với con sói của dòng họ Arre này, tốt nhất nhanh 1 chút, ngã giá cho sớm, tránh bị đòi thêm thứ gì đó. Sống lâu trên đời, Ethan hiểu: trời long đất lở không đáng sợ, kẻ tiểu cũng không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là kẻ mà hắn không thể nắm được chút kẽ hở nào. Mà hôm nay vừa khéo hắn xui xẻo gặp trúng 1 người. Dựa theo đối chiếu so sánh từ lâu, thì tiềm lực của hắn cũng ngang ngửa Roy, nên chắc chắn đi theo Roy là sẽ thuận lợi. Ethan cắn răng lên tiếng:
- Tôi. Tôi cũng vậy đi. Tất cả 5 đầu dưới của Evis chia cho cậu 10% cổ phần. còn 300 tỷ tôi cũng sẽ chuyển dần trong 3 năm.
- Ethan à, nếu anh suy nghĩ kĩ hơn thì anh sẽ thấy mức giá anh đưa ra chưa đủ thuyết phục tôi đâu.
- Anh nói gì? - Ethan nhíu mày, để đưa ra cái giá đó anh đã phải suy tính làm sao 3 năm tới bớt xén chi tiêu, cắt bớt vài cô em đào mỏ, thanh lọc nhân sự để đủ 300 tỷ nộp ra cho hắn, bây giờ hắn bảo giá đó chưa đủ??
Samuel thở dài, đặt tay lên bàn tay Jihoon đang để trên bàn, vỗ nhẹ hai cái. Jihoon nhìn Samuel, kì lạ là chỉ trong 1 tíc tắc, anh lại hiểu được hắn đang muốn nói gì.
- Ethan à, anh biết người này chứ? - Samuel nói.
Ethan liếc sang nhìn Jihoon, ngay lập tức ngạc nhiên. Ồ, một người đàn ông mà có thể có khí chất trong trẻo như thế này sao? Mặc dù người này có làn da vàng sáng, đường xương hàm rõ rệt, nhìn ngang khá nam tính. Nhưng ánh mắt quá sáng trong, mắt - mũi - môi kết hợp lại mang đến cảm giác mềm mại tự nhiên nhưng lại xa cách, khí chất mà anh ta tỏa ra khiến người khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
- Đây là trợ lý của tôi - Yoon.Ji.Hoon, bây giờ để trợ lý Yoon sẽ giúp tôi trò chuyện cùng anh Ethan vậy.
Khác với Samuel chỉ cười mỉm, Jihoon nở nụ cười rất tươi với Ethan.
- Chào Ethan! Evis là tập đoàn của anh?
- ờ, ừ, đúng! - Ethan mải nhìn Jihoon cười nên lơ đễnh mất 1s, hắn có chút hổ thẹn nên húng hắng ho 1 cái rồi ngồi thẳng lưng nghe Jihoon nói tiếp.
- Theo những gì tôi được biết thì Evis và Rossan trước đây từng là hai trung tâm tài lực ngang sức. Nhưng sau đó, trong khi cả anh bên cùng mở rộng và 'đẻ' các công ty con, thò chân vào từng lĩnh vực kinh doanh riêng, Rossan không quên chỉnh đốn nội bộ, còn Evis thì để trống sân sau cho người cũ đấu đá lẫn nhau. Nhìn gần thì có thể nói nội bộ tranh giành nhau là 1 cách để phát triển, nhưng về lâu dài, khi Evis ngày càng lớn hơn, anh sẽ không thể quản nổi đám già cỗi trong tổng bộ nữa. Lúc đó, chỉ cần gặp 1 kẻ mưu mô thò tay vào khuấy động lên, thì Evis sẽ tàn sớm.
- Vớ vẩn! Anh ở ngoài thì biết gì mà nói? Mấy lão già ở tổng bộ ngày ngày còn phải xin ý kiến tôi, có đấu đá nhau mà không có thực quyền thì có gì đáng lo? - Ethan phát cáu, đập bàn chỉ vào Jihoon. - Nguồn tin của anh ở đâu? Đừng có nói bậy!
- hahhaaha - Samuel và Jihoon không hẹn mà cùng cười phá lên. Jihoon nói tiếp:
- Ồ thật sao? Năm ngoái nội bộ có tranh chấp về 2 dự án lớn, anh biết nhưng cố tình để hai bên tranh chấp đến tổn thất rồi mới tuyên bố đưa dự án thứ 3 về làm, có đúng không? Anh nghĩ lúc đó họ bắt đầu lớn mạnh vượt tầm kiểm soát của anh nên anh cố tình đúng không? - Nhìn thấy cái nhếch mép tự mãn của Ethan, Jihoon mỉm cười nói tiếp - Đầu năm nay, anh nhận thấy nhóm bên nhà mẹ anh có vẻ mạnh hơn nên cố tình đẩy dự án tốt sang bên chú anh đúng không? Thế anh có biết không, cứ 2 tháng 1 lần, mẹ anh và chú anh lại 'tình cờ' đến Mỹ 1 lần đấy. Người thì đi mua sắm, người thì đi công tác, nhưng cứ 2 tháng lại đi 1 lần, và luôn trùng nhau 1 ngày hoặc trùng nhau vài tiếng lúc nghỉ giữa chặng bay đi bay về. Anh có thắc mắc về sự tình cờ này không hả Ethan? - Ethan biến sắc, càng nghe Jihoon nói ngón tay hắn càng bấm sâu vào lòng bàn tay - Bây giờ nhìn ngoài thì tưởng Ethan anh đang điều khiển mọi thứ, nhưng nếu 1 thời gian sau, khi cả hai bên nội ngoại đều cứng cáp rồi, bố anh thì sức khỏe ngày 1 yếu, anh nghĩ xem, lúc đó cổ phiếu của một Evis lục đục nội bộ đến 'đầu rơi máu chảy' có còn mang lại lợi nhuận tốt cho chúng tôi hay không? Hay là người mà chúng tôi cùng kí hợp đồng ngày hôm nay nên là người khác chứ không phải anh? Tôi chân thành khuyên anh, quản chặt sân sau của mình đi, đừng tự mãn đứng ở trên cao ngó xuống nữa.
Nói xong, Jihoon đưa tay nâng cốc trà uống 1 miếng to rồi đặt xuống. Khi mắt chạm mắt với người bên cạnh, khóe miệng không kiềm được mà cùng người đó mỉm cười.
Samuel rời khỏi ánh mắt Jihoon, nhìn mặt Ethan hết trắng lại đỏ, buồn cười mà bảo:
- Ethan, tôi biết anh là 1 kẻ làm việc có chữ tín. Lần này tôi để 1 cơ hội cho anh. Tôi đợi anh 1 tháng. Nếu sau 1 tháng anh dẹp yên sân sau của Evis, thì gửi lại hợp đồng sang đây, tôi kí với thỏa thuận anh đã nêu ra. Còn không? thì anh không đủ tư cách tham gia lần này.
Ethan nghiến răng: "Được! Jin."
- Còn ngài Sang Ho, ngồi xem kịch như vậy là hơi lâu rồi đấy - Samuel đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, chiếu thẳng ánh nhìn sang phía kẻ đang ngồi im lặng nãy giờ.
Trái với dự kiến của mọi người, hắn ngửa bài:
- Vậy anh sẽ thành thật luôn với cậu để chúng ta tiện hợp tác chứ nhỉ? Anh biết cậu đang cần huy động nguồn tiền lớn ngay lập tức, để cứu lại 1 tập đoàn sắp chết. - hắn liếc sang Jihoon, vì ngồi ngay cạnh hắn nên Jihoon thấy được, hắn nháy.mắt.với mình làm anh phải cố ghìm xuống một đợt da gà da vịt nổi lên đầy người.
- Và? - Samuel không có vẻ gì là ngạc nhiên trước thông tin của Sang Ho.
- Và cậu biết thừa, Jin à, dù cho có được tất cả số tiền của 3 chúng tôi, cậu cũng chưa chắc chắn vực dậy được thương hiệu và uy tín cho tập đoàn đó. Cậu cần một người có tiếng nói ở Châu Á đỡ lưng để thuận lợi qua ải này. Mà vừa hay - Sang Ho ngừng lại 1 chút, ánh mắt vẫn không ngừng láo liên dán chặt lên mặt của Jihoon - anh Sang Ho của cậu lại làm được điều này.
- Cho nên, ngài Sang Ho đây là đang muốn nói gì? - Samuel đặt chén trà thứ 2 đã cạn xuống đĩa.
- Samuel sao lại gọi anh như vậy? Rất xa lạ đấy, anh sẽ buồn.
Jihoon dĩ nhiên là hiểu, Byun Sang Ho, quả thật, hắn đang là người duy nhất có thể giúp anh lấy lại Y.N. Lần trước, khi đến cầu xin sự giúp đỡ của Samuel, anh đã biết cậu ta sẽ không bỏ ra 15% cổ phần của E3 để giúp anh, nhưng cậu ta hứa sẽ có cách khác để giúp anh lấy lại Y.N. Chỉ là, anh cũng sẽ phải đổ sức vào đó.
- Byun Sang Ho. Ông cũng chỉ là 1 kẻ kí sinh trên lợi ích của người khác. Tốt nhất là hãy ngửa bài sớm. Ông biết thừa rằng, thêm hay bớt 1 tập đoàn sắp phá sản sẽ không mảy may ảnh hưởng đến tôi, nên trong lúc ông còn giá trị với tôi, hãy tận dụng. - Samuel mỉm cười, nụ cười mà nếu chỉ nhìn qua thì sẽ nhầm tưởng là rất ngọt ngào.
Sang Ho vuốt nhẹ hàng râu con kiến của mình, nhẹ giọng:
- Khoan nào, Jin à, đừng nóng đừng nóng, anh đây nhận lời cậu là được rồi phải không? hahaaha! Chỗ anh em cả, sao phải xa lạ thế? - vừa cười hắn vừa thò tay ra đặt lên tay trái Jihoon đang để trên đùi, liếc thấy Samuel dường như không có ý kiến gì, hắn liền xoa nắn nhẹ nhẹ. Nhận ra người đàn ông xinh đẹp bên cạnh hơi giật mình vì sự động chạm của hắn, hắn tự cảm thấy cực kì sung sướng, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh đê hèn. Buyn Sang Ho hắn, đời này có hai cái nghiện: 1 là chứng khoán, 2 là tình dục. Mà lần này, vừa hay, có thể hắn sẽ có cả hai. Hời! Quá hời!
Thư kí Linch nắm chặt hai tay, nghiến răng ghìm lại cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng. dù ngồi cách 1 ghế nhưng cô cũng đã nhìn thấy Sang Ho nắm tay Jihoon, rồi từ lúc đó đến khi kết thúc cuộc họp kín, cô không dám nhìn thêm xem hắn còn có dùng bàn tay đó ở chỗ nào khác mà vuốt ve qua lại hay không. Tên khốn đó! Hóa ra thứ hắn muốn là thứ này! Cô nhìn sang Samuel, thấy cậu chỉ ngồi im mỉm cười và nhấm nháp trà nóng, dường như chẳng thèm liếc lấy 1 mắt sang chỗ Jihoon. Cô biết tính cậu chủ, nếu không có lệnh, tuyệt đối không được hành động, nếu không thì hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cô cũng chỉ đành duy trì trạng thái gương mặt, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thư kí của mình. Ngoài cái giật mình cực nhẹ lúc đầu và gương mặt không còn nở nụ cười nữa thì cô cũng không thấy Jihoon có biểu hiện gì khác. Có lẽ, sẽ không có chuyện gì đâu, Linch tự khuyên bản thân mình như vậy.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com