Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tỏ tình

Mấy ngày gần đây, Samuel không gặp được Jihoon nữa, kể từ sau hôm Jihoon hỏi cậu câu đó.
"Thích anh?" - lúc đó Samuel chỉ ngây ngô thốt lên như vậy, vì chính bản thân cậu cũng chưa từng định nghĩa lại thứ tình cảm và sự quan tâm mà cậu dành cho anh Jihoon - "Em...không biết".

Lúc đó, Jihoon chỉ nhìn cậu một chút rồi mím nhẹ môi, đứng dậy, đi ra ngoài. Sau đó...không có sau đó nữa. Từ hôm đó tới giờ, Jihoon không vào thăm cậu lần nào nữa, cho đến hôm nay, cậu xuất viện cũng vậy, chỉ có xe vệ sĩ của Jihoon cử đến, chứ người nào đó thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

"Cậu Arre? Chúng ta đi thôi!" - Giọng nói trầm ổn của người vệ sĩ kéo tâm trí Samuel về, cậu buồn bã cúi đầu ngồi vào trong xe. Xe đã khởi hành 1 lúc, cậu mới dè dặt hỏi:
"Uhm...anh Jihoon...hôm nay không đến ạ?"
"Thưa cậu Arre, thiếu gia Jihoon hôm nay bận không đến được, thiếu gia dặn chúng tôi đưa cậu trở về nhà an toàn."
"Thế...chú đưa tôi về trường đi"
"Nhưng thưa cậu, như vậy sợ không an toàn..."
"Không sao, tôi cũng có vệ sĩ, chỉ là họ chưa ra mặt thôi, các chú cứ bảo là ý của tôi, anh Jihoon sẽ không phạt các chú đâu."
"Vâng thưa cậu!" - Người vệ sĩ thở dài. Làm gì có chuyện không phạt? Thiếu gia Jihoon nổi tiếng tỉ mỉ và nghiêm khắc, nói 1 là 1, nói 2 là 2, chưa có ai dám cãi. Ai đó vì làm sai lời cậu ấy, liền không nói hai lời đuổi việc về quê làm công nhân bốc vác, không thể xin được nghề khác. Nghĩ đến đó, người vệ sĩ lệ rơi đầy mặt.

Thấy người vệ sĩ có vẻ khó xử, Samuel liền bảo anh ta đưa điện thoại cho mình, cậu cẩn thận ghi âm lại lời nhắn của mình, đưa lại cho người vệ sĩ: "Chú cho anh Jihoon nghe cái này, anh ấy sẽ không phạt các chú đâu." Đến lúc này, cả đội vệ sĩ mới thay nhau thở phào 1 cái.

Hai vệ sí người Mĩ cao lớn đón Samuel ở cổng trường, 1 người đem đồ đạc của cậu giao cho người quản gia đứng chờ sẵn đó, rồi 2 người im lặng đi phía sau cậu 1 đoạn. Samuel đi bộ vào sân tập bóng, hôm nay vừa vặn là chiều thứ 6, có lịch tập của đội bóng rổ. Cậu cũng không biết mình đến trường để làm gì, chưa chắc hôm nay anh Jihoon sẽ đến trường, chỉ là cậu không muốn về nhà lúc này, cậu cần yên tĩnh 1 chút để suy nghĩ.
Samuel chỉ mới là 1 thiếu niên 16 tuổi, cậu chưa từng rung động trước ai, nên cậu cũng không rõ thứ tình cảm với Jihoon có phải là 'thích' hay không. Samuel cứ ngồi ngẩn người ra như thế, tua đi tua lại từng khoảnh khắc cậu ở bên Jihoon: lúc đi xem phim, lúc cùng lên thư viện, lúc ngồi học chung, lúc ăn cơm, lúc...hôn môi.... Hình như, cậu chưa từng làm trái ý muốn của Jihoon lần nào, mà cậu cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ làm khác đi những điều Jihoon muốn. Hình như Samuel luôn chiều theo ý thích của Jihoon, tại sao lại thế nhỉ? Nhưng cậu cũng luôn có gì đó cố gắng đề phòng, đề phòng bản thân suy nghĩ về vấn đề này, tại sao nhỉ?

'BỘP!' - quả bóng rổ bay đến đập vào chân Samuel làm cậu nhóc giật mình, ngốc ngốc ngước lên nhìn bóng dáng 1 cậu nam sinh cao lớn.

"Ê, xin lỗi! Tớ vô ý quá! Cậu cho tớ xin lại quả bóng nhé?!" - Cậu trai cao lớn nở nụ cười tươi rói như mặt trời mùa hè, xòe bàn tay ra muốn nắm tay Samuel.
Samuel mỉm cười đáp lại, gạt tay vệ sĩ ra để nắm lấy bàn tay cậu bạn. Samuel nhận ra người này, đây là Yoo Seon Ho - đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đội bóng rổ của trường - bằng tuổi Samuel.

Khi lấy lại quả bóng, không biết nghĩ gì mà Seon Ho định đi rồi lại quay lại hỏi Samuel: "Này, cậu cần lời khuyên gì không?"

"Có"

"À, thế vấn đề của cậu là gì?" - Seon Ho vứt lại quả bóng cam cho đồng đội rồi ngồi xuống cạnh Samuel, vui vẻ đặt câu hỏi.

"Hình như tớ có thích 1 người, nhưng tớ lại luôn có tâm lí tránh nghĩ đến tình cảm của tớ dành cho người đó. Như thế có phải là thích không? Hay tự tớ nghĩ quá lên?"

"Thế chỉ số cậu lo lắng cho người kia là bao nhiêu phần trăm?"

"Rất nhiều"

"Thế chỉ số vui vẻ khi ở bên cạnh người kia?"

"Không đếm được, nhưng cũng rất nhiều"

"À, thế nếu không được gặp người kia nữa?"

"Thế sẽ rất buồn, những ngày như thế tốt nhất đừng có đến" - Samuel nghĩ đến mấy ngày vừa qua không được gặp người kia, tim chùng xuống mấy nhịp.

Seon Ho vỗ đét 1 cái vào đầu gối rồi cười như được mùa:
"Samuel à, người cậu thích chính là học trưởng Yoon Jihoon đúng không? Còn bản thân cậu, thì vừa thích người ta chết đi được, vừa sợ người ta từ chối tình cảm của mình nên chẳng bao giờ dám nghĩ xa. Cậu ấy à, tốt nhất là tìm anh ấy mà bày tỏ đi, được thì được mà không được thì còn biết đường mà rút lui. Cậu cứ ở đây ngây ngốc thì đến bao giờ mới xong chuyện? Đừng có cái gì cũng không làm rồi sau này lại hối hận."

Samuel như kiểu bị ngốc đi mấy lần, sao mà càng nghe càng thấy đúng, sao mà cậu bạn kia lại đọc được trúng phóc thế? Tại sao chuyện đơn giản thế mà Samuel nghĩ cả nửa tháng không ra?

"Này, mà sao cậu biết hay thế?"

Yoo Seon Ho mỉm cười, đáy mắt ánh lên mấy tia bi thương: "Từng trải rồi thì biết, thế thôi", rồi đứng phắt dậy: "Thôi tớ đi chơi đây! Samuel Arredondo, cố lên, hai người đẹp đôi lắm!"
Thế rồi, cậu nam sinh như mặt trời mùa hè ấy chạy vụt đi, ánh nắng lấp lánh như ôm ấp vỗ về lấy bờ vai hơi run run của cậu. Có lẽ cậu bạn ấy cũng có 1 câu chuyện của riêng mình.

-------------------------------------------------------------

"Ê, Yoon Jihoon! Về đi về đi! Ở đây không chứa chấp mày đâu!" - Woo Jin bực bội gắt gỏng.
Cái con hồ ly này, không hiểu mấy hôm nay uống nhầm thuốc gì mà chạy qua nhà cậu tá túc, đuổi không đi, suốt ngày trưng cái bộ mặt lầm lì ít nói ra đóng băng hết cả không khí xung quanh.

"Khỏi phải đuổi, khi nào muốn đi tao sẽ đi" - Jihoon đáp lại, rồi lại ngồi uống trà, khuôn mặt vẫn lạnh băng không đổi.

"Thế bây giờ làm thế nào thì mày mới 'MUỐN ĐI' hả? Mày tránh được anh bạn nhỏ kia được bao nhiêu ngày?" - Woo Jin đánh liều lôi cái 'nhọt ngứa' của Jihoon ra xọc vào, bằng mọi giá hôm nay quyết phải tiễn tên âm binh này ra khỏi nhà.

Jihoon bị nói đúng huyệt, lừ mắt nhìn thằng bạn: "Đừng có quá trớn".

Hai người đang định đại chiến 300 hiệp thì người giúp việc tới thông báo có khách tới thăm Woo Jin.

"Khách nào? Hôm nay tôi có hẹn ai đâu"
"Thưa cậu, người này nói là bạn cùng lớp với cậu, tên Samuel Arredondo."

Woo Jin liếc về phía Jihoon, cười đểu giả: "Ê ê, ra nhận hàng đi kìa, người ta tìm đến tận cửa rồi đấy"

Jihoon, vẫn ngồi im lặng.
Thật ra, Jihoon không đến gặp Samuel nữa cũng là vì an toàn của cậu nhóc ấy. Hiện tại, đang có kẻ rình mò Jihoon, những người thường ngày có vẻ thân thiết với Jihoon đều sẽ dễ trở thành con tin. Mặc dù họ có bắt Samuel về để uy hiếp, chưa chắc Jihoon đã ra mặt, nhưng ít ra Samuel đã đỡ cho cậu 1 nhát dao, cậu không muốn để Samuel phải dính vào chuyện này nữa. Tốt nhất, là tách ra, như thế thì kẻ thù của Jihoon sẽ nghĩ rằng Samuel không có quan hệ thân thiết lắm với cậu mà bỏ qua cho Samuel.

"Ê, hồ ly!" - Woo Jin đá vào gót giày của thằng bạn.
"Gì?"
"Gặp hay không gặp đây?"
...
"GẶP" - Jihoon nói rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách lớn.

Samuel đang ngồi đợi, gương mặt hơi đỏ, có lẽ là đi rất gấp đến đây. Jihoon tiến đến ngồi đối diện Samuel, không đợi cậu nhóc mở miệng, liền nói.

"Samuel về đi. 1 thời gian nữa anh sẽ nói chuyện với em sau"
Nói rồi đứng dậy, định đi vào nhà thì ở sau lưng vang lên tiếng gọi gấp gáp của Samuel.
"Em sẽ về! Nhưng em nói cái này đã" - thấy Jihoon quay lại nhìn mình, Samuel nói nhanh, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập rất gấp gáp vì sợ mất đi 1 người.
"Em thích anh! Samuel thích Yoon Jihoon!"

"Tôi là Yoon học trưởng, Samuel à, cậu xưng hô cho cẩn thận." - Jihoon cảm thấy có chút mệt, cậu chỉ muốn nhóc này mau về đi, mau đi khuất mắt mình, chứ đầu cậu bắt đầu đau lên rồi.

"Không. Em không nói chuyện với Yoon học trưởng. Em chỉ nói chuyện với Yoon Jihoon. Người em thích đơn thuần là Yoon Jihoon trẻ con, thích nuông chiều, khó tính, vô tâm nhưng đã thương ai thì sẽ rất để ý người đó."

"Cậu đừng tào lao!" - Jihoon gắt.

"Anh cũng thích em! Yoon Jihoon, anh đang trốn tránh!" - Samuel tiến lại gần, nắm chặt lấy tay Jihoon, nếu có thể cậu còn muốn trói người đó lại, thật sự, cậu đang rất sợ, sợ người này sẽ bỏ đi mất.

---------------------------------------------------------------

Park Woo Jin đứng từ xa nhìn 1 màn này, miệng cười không ngậm được vào. Đã bao nhiêu lâu rồi? Đã bao lâu rồi không thấy tên hồ ly kia bị bắt chẹt như thế nhỉ? Thật sự Woo Jin rất muốn quay lại cảnh này để sau này mỗi lần bệnh tật ốm đau đem ra xem, đảm bảo bệnh nặng đến đâu cũng sẽ khỏi rất nhanh, hoặc là phát cảnh này trong nhà vệ sinh, như thế sẽ không bao giờ bị khó đi ngoài nữa rồi đúng không? =)))))

(continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com