chap 2: Không có tiền...khao!
"Duẫn Nhi, nói chuyện với chị một chút nha"
Dương Mịch đi ngang qua, dừng lại không quá một phút nói với từ cửa phòng. Sự việc hai đứa nhỏ ngày hôm qua cũng không hề nhỏ, cũng rùng rinh khắp nơi rồi.
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế chỉnh chu bộ dáng mới bước ra khỏi chỗ ngồi. Nhiệt Ba liếc nhìn một chút rồi lại mím môi lưỡn lự, thật không biết Mịch Mịch có chính là đang muốn chỉnh lý lại Lâm Duẫn Nhi hay không. Một trận áy náy dâng lên, liền nằm rộp xuống bàn than thở. Chỉ là hôm qua, cái bản tính của mình lại dở chứng, gây ra không ít hiểu lầm với mọi người.
Dương Mịch: "Nghe bảo hôm qua hai đứa cãi nhau?"
"Không phải ạh" Lâm Duẫn Nhi vội vã đính chính, có chút bối rối ngại ngùng "Bọn em chỉ...thảo luận"
"Thảo luận?"
Nhìn xem có giống thảo luận không chứ, hai đứa còn không thèm nói với nhau cả buổi sáng, còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Chung một nhóm thế này thì làm ăn cái gì chứ. Dương Mịch chỉ chỉ tay vào cái ghế, hàm ý muốn Duẫn Nhi ngồi xuống.
Lâm Duẫn Nhi miễn cưỡng ngồi, cũng không nói thêm câu nào. Im lặng đợi chờ Dương Mịch trách móc.
Dương Mịch lắc đầu chỉ biết cười khổ, bộ nhìn mặt mình giống hỏa la sát lắm sao mà đứa nhỏ này có vẻ không cam vậy.
"Duẫn Nhi, nói chị nghe vì sao lại muốn Nhiệt Ba đổi hợp đồng giảm 15%"
"Là em cảm nhận vị khách này có thể thương lượng được, họ chỉ là muốn thử..."
Câu nói chưa dứt thì Duẫn Nhi đã dừng lại, nhìn thấy cái chau mày của Dương Mịch, cảm thấy có lẻ mình đã quá phận so với trách nhiệm, liền im lặng. Trong lòng cũng có chút tư vị buồn bã, rõ ràng mình là thông dịch viên, lại là người mới cư nhiên đi gây rắc rối cho người khác.
Dương Mịch không cố hỏi thêm chỉ gật đầu, rồi lại cua gắt sang Nhiệt Ba, khiến người ta đỡ không kịp.
"Đừng buồn Nhiệt Ba, con bé ngốc ấy rất thẳng thắn, một là một hai là hai, còn không biết dùng chút thủ đoạn"
Thủ đoạn? Ây cha, dùng sai từ rồi. Sửa sửa lại...
"Ý chị đây là con nhóc ấy ngoài giỏi lĩnh vực của mình ra thì không được gì hết. Chốt sổ, em đi được rồi. Về hợp đồng chị và sếp đẹp trai đã chỉnh lý, hai đứa về làm hòa đi"
---
Cái không khí này là gì?
Lâm Duẫn Nhi sắc không đổi trở về bàn làm việc, nghiêm túc xem dịch thuật. Làm kẻ ngồi cạnh phải đoán già đoán non, tuy nhiên mặt lạnh ngồi chú tâm vào công việc, diễn cũng rất đạt vai cool ngầu.
Không lâu sau, Nhiệt Ba cũng được mời lên phường uống trà. Chỉnh thì phải chỉnh hai đứa, không lại nổi lên tin đồn thiên vị. Ngặc nổi, người chỉnh nhóm trưởng lại là sếp đẹp trai, không phải chị đẹp gái Dương Mịch.
"Anh chỉ hỏi em cái này, kiếm đâu ra một thông dịch viên như Lâm Duẫn Nhi"
Nhiệt Ba khó hiểu trình bày: "Em đăng tuyển trên mạng thôi, anh test người ta rồi mà"
Anh sếp gật đầu: "Trong việc này xét về góc độ thì Duẫn Nhi sai, em có muốn anh đổi người mới không?"
"Anh bị gì vậy?" Nhiệt Ba không tin được những gì vừa nghe, sai thì là sai nhưng cũng không ảnh hưởng công việc, chỉ là kéo dài thương lượng thêm một hai ngày, ấy vậy mà muốn đuổi người ta?
"Là em vội vàng từ chối nên suy nghĩ không tới ý kiến của chị ấy. Với mức tiền đó làm cái bản hợp đồng mới ghi thêm đã chiết khấu thì những hạn mục khác ta có quyền đổi vật liệu tương tự chỉ là nhập khẩu ở một nơi khác với giá thành rẻ hơn, tiết kiệm và đảm bảo chất lượng. Như vậy đối tác không có quyền lựa chọn từ chối"
Nhiệt Ba nói một hơi dài mà chỉ nhận lại cái gật gật đầu 'dĩ nhiên' anh biết của sếp đẹp trai, chỉ là anh muốn nghe em nói mà thôi, khiến ẻm im bặt không trình bày tiếp.
"Có tiến bộ" Sếp lại chọc ghẹo đứa nhỏ đang lo lắng người ta có bị đuổi việc hay không.
"Vậy..." Tim Nhiệt Ba nhảy ầm ầm
"Anh chỉ hỏi để xem hai đứa có thành kiến với nhau hay không. Nếu vậy sẽ đổi người, vì hoạt động nhóm kiểu này công ty này của anh sẽ tèo đấy"
Ai nói ông sếp này cà chớn chưa, anh còn trẻ, biết chớ, anh đẹp trai, biết chớ, nhưng anh không có ngầu đâu. Hừ, dọa người khác vui lắm huh.
"Hợp đồng này anh lo, về làm việc đi"
Nhiệt Ba vẫn muốn nghe câu quan trọng hơn: "Không đổi người"
"Ừ, không đổi"
---
Nguyên một ngày làm việc trong căng thẳng cũng chấm dứt, Lâm Duẫn Nhi đứng trước công ty cầm điện thoại bấm bấm. Cũng không vội vã tan ca, đồng nghiệp vẫy tay chào từng người đi ngang qua. Quả nhiên chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười khách khí.
Người này tĩnh lặng đến mức Nhiệt Ba cảm thấy như cái câu nói đùa "tâm bất biến giữa dòng người vạn biến". Đứng lâu như vậy không tính ra về? Công ty này chỉ có một cửa ra ngoài, không lẻ Nhiệt Ba cô lại phải đi lối sau bằng lối thoát hiểm chỉ để tránh mặt Lâm Duẫn Nhi. Mà sao mình lại phải tránh mặt, cả ngày ngồi chung phòng cũng có xảy ra cái gì.
Thực chất mà nói, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp chỉ muốn xin lỗi người ta nhưng lại không biết mở lời kiểu gì mà thôi.
Thôi, đợi thêm một chút.
Một chút nữa...
Lại một chút nữa...
Ba mươi phút sáu giây trôi qua. Bảo vệ tới nhắc nhỡ.
"Về, anh đóng cửa"
Nhiệt Ba muốn độn thổ xuống đất, cuối cùng cũng lết ra sảnh trước cho người ta đóng cửa. Chạm mặt ngay Lâm Duẫn Nhi âm trầm nhìn điện thoại.
Không có gì quan trọng đâu, chỉ là Duẫn Nhi đang chơi Pubg mà thôi, còn rất cool ngầu. Nhìn trang phục cũng hiểu, có đầu tư.
"Em đến rồi àh, đợi mãi"
Nhiệt Ba cũng có chơi Pubg nhưng chỉ là vào cho đủ người, tất nhiên thì cũng biết chạy bo là cái gì. Nhìn Duẫn Nhi cất hẳn điện thoại vào túi chính là định afk. Với một đứa cũng mê game thì là hành vi đáng bị đánh đánh đánh.
"Đợi em làm cái gì, mau chạy bo đi"
Nhướn mày...vì là đợi em lâu quá nên mới chơi giết thời gian thôi. Dù sao cũng only, ngủm tỏi thì cũng có sao.
"Không chạy, có thể nói chuyện không?"
"Không thích"
Lâm Duẫn Nhi câm nín, nhìn đứa nhóc hậm hực bỏ đi, bọn họ quen nhau mới một tuần, thân đến mức làm nũng được rồi hay sao. Dù sao chỉ nói một câu, ráng nghe rồi thích hay không thích cũng phải nghe chứ. Người ta đợi hơn ba mươi phút rồi.
"Chuyện lần trước xin lỗi em, là chị quá phận"
Kẻ trước, người sau cách nhau ba bước chân. Nhiệt Ba liền xoay người, đối mặt với cái người mà cả một ngày không dám nhìn mặt. Có chút xấu hổ.
"Có phải lỗi của chị đâu mà xin lỗi, đừng có dễ dàng xin lỗi người khác"
Là ý gì, vậy tự nhận là lỗi của em àh?
"Em đói rồi, chị mau dẫn em đi ăn đi"
"Nghe bảo em ăn nhiều lắm, chị không đủ tiền khao đâu"
"Đúng là ki bo"
"Là biết lượng sức mình"
"Em trả, là em trả. Là cam pu chia đó"
"Vậy được"
---
A: "Tối qua xem nhân khí của Nhiệt Ba ở Tinh Quang, mặc dù tui chỉ xem cô ấy là cô gái nhỏ tui thích. Nhưng mà...không kìm chế được đã đăng ảnh lên khoe khoan. Sau đó lại nhìn thấy Yoongie của tui ngầu lòi trên insta, lại một lần nữa gục ngã. Đỉnh cao của nhan sắc, ư ư..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com