Chap 10
[ tui có để nhạc cho mng vừa nghe vừa đọc á]
Sau khi buổi họp kết thúc , anh di chuyển ra xe để về . Trên đường đi , anh đã nghĩ ra một mưu kế gì đấy nên đã lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon
- Namjoon nè ! Cậu hãy kết nối với máy anh đi, sau đó tìm định vị của chiếc số điện thoại đó đang ở đâu rồi gửi cho anh biết nhé !
- được thôi nhưng đó là số của ai ?
- Mincheol !
- á à , anh của em cũng biết nhớ người ta rồi à haha ! <Namjoon trêu ghẹo anh>
- anh cúp máy đây !
Sau khi tắt máy Namjoon , anh cũng bắt máy lên và gọi vào số của cô . Bên đầu dây bên kia đã nhận được cuộc gọi nhưng cô không muốn bắt máy lắm nên cũng làm lơ đi như không có gì . Thấy thế nên dì cô đang đứng gần điện thoại cũng nhanh tay cầm lên xem thử
- Mincheol nè ! Điện thoại reo nè con ! Tên người gọi là TÊN CHỦ TỊCH THỐI THA ! Là ai vậy con ? Chẳng lẽ là thằng Yoongi hôm trước sao ? Tại sao lại đặt tên người ta là như thế ?
- kệ đi dì ơi !
- gọi lâu như thế chắc là có việc gì đấy !
- cũng mặc kệ đi dì ơi !
Thế là điện thoại cứ thế mà reo trong sự chờ đợi của anh , nhưng anh cũng đã đoán trước được việc này nên cũng không mấy tức giận . Sau khi cuộc gọi được tắt cũng là lúc anh nhận được tin nhắn định vị từ Namjoon . Dòng tin nhắn hiện thị " định vị được tìm thấy tại quán ăn trên đường Snowdrop " . Anh thầm cười vì biết đây là quán ăn của dì cô ấy . Anh cho tài xế chạy xe , thoáng cái là đến nơi cần đến . Xe anh đậu ngay trước cửa để xem phản ứng của cô như thế nào , khi thấy một chiếc xe quen quen đến , cô hốt hoảng tột độ vì không thể nhìn được vào bên trong chiếc xe vì đó là kính đen , cô nói với dì trong sự hoang mang .
- dì ơi , con mệt quá ! Cho con lên lầu nghỉ nha ! Nhức đầu quá dì ơi !
- uh thế cũng được ! Lên nghỉ đi con ! Khi nào hết rồi hẵn đi dạy .
Nhận được sự đồng ý từ dì , cô liền chạy nhanh lên trên lầu , ở bên ngoài , anh đã thấy vẻ mặt hài hước của cô mà mỉm cười nhẹ , anh ra lệnh cho trợ lý đi về trước , anh sẽ tự lái về sau . Bàn giao xong thì anh từ từ tiến vào bên trong để gặp dì của cô
- dạ con chào dì !
- ah chào con , con ngồi đi
-cho con hỏi là có em Mincheol ở đây không dì nhỉ ?
- à con bé mới than nhức đầu đấy ! Con lên xem em nó như thế nào đi !
- dạ được ( anh khá bất ngờ vì hành động này , có lẽ dì đây muốn có cháu rễ lắm rồi )
-uh , phòng ở trên bên phải là phòng của con bé đấy ! Con lên đi !
- dạ con cảm ơn dì ! Lát con sẽ xuống ăn sau ạ !
- được !
Anh tạm biệt dì cô rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu , anh không biết cô đang lo lắng đến mức rung người phải đắp kín chăn bông . Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong khi cô đang cuộn người trong chăn rung rẫy , anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , nhìn ngắm chiếc chăn bông đang ngọ nguậy trên giường . Anh từ từ tiến lại và mạnh tay giở chiếc chăn bông xuống đất. Khi hai mắt nhìn thấy nhau , cô thì hốt hoảng còn anh thì bình tĩnh , anh mau chóng nằm lên giường , ôm lấy cô thật chặt . Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi anh nhưng vì anh quá mạnh nên cô cũng chả thể khiến tay anh nới lỏng hơn được tẹo nào mà còn ôm mạnh hơn nữa . Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô và nói
- nằm im xem nào !
- buông tôi ra cái tên chủ tịch xấu xa !
- cái gì mà chủ tịch xấu xa , em còn nói từ đó nữa là tôi sẽ "ăn" em đấy .
- buông tôi ra coi cái tên chủ tịch....( cô định nói nhưng bỗng dưng khựng lại vì cô biết anh không nói đùa chuyện này bao giờ )
- sao ? Nói lại tôi nghe xem !
- anh đến đây làm gì ? Sao anh lên đây được ?
- nhớ thì đến , làm gì nhau ! Chính dì của em là người chỉ anh lên phòng em cơ mà . Chắc dì ấy muốn có cháu rể rồi đây .
- anh không còn không mau thả tôi ra ! Không thì đừng có trách .
- em sẽ làm gì anh nào ? ( anh siết chặt hơn)
- anh...anh...ưm
Cô đang nói thì bị anh đè xuống và hôn thật sâu , anh cực kỳ mạnh bạo khiến cô khó chịu cứ như thể lâu lắm rồi chưa hôn ai bao giờ ý . Trái ngược với cô , anh cực kỳ sảng khoái vì mấy ngày nay , anh thật sự đã rất nhớ cô nên giờ chỉ muốn đè cô ra làm gì đấy cho bỏ ghét . Anh bắt đầu tiến lưỡi vào miệng cô , có vẻ như cô đã bị anh mê hoặc rồi , lần đầu tiên còn gặm miệng lại không cho lưỡi anh vào . Vậy mà giờ đây , cô lại cùng anh hoà làm một , phản kháng cho đúng kịch bản thôi haha . Anh rời môi cô trong sự luyến tiếc mà trượt xuống chiếc cổ trắng hồng của cô mà mút lấy mút để . Còn cô thì sao ? Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy luyến tiếc như thế khi rời môi anh , cảm thấy trống vắng vô cùng nhưng đâu đó thì ý trí của cô khá mạnh mẽ , cần phải đúng nơi đúng thời điểm , cô đẩy anh ra .
- anh buông ra xem nào ! Dì lên là chết luôn đấy .
- nhưng mê quá rồi biết làm sao đây chứ ? ( anh chỉ tính trêu cô một tí thôi vì anh cũng là người có phép tắc mà )
- leo xuống mau ! Tôi còn phải chuẩn bị đi dạy học .
Anh nằm xuống bên cạnh cô thì cô bật ngồi dậy , chỉnh đốn lại trang phục thì anh cũng đã ngồi dậy theo từ hồi nào không biết , anh nhào đến ôm lấy bụng cô từ phía sau khiến cô vừa đau mà vừa giật mình hét lên .
- ah...đau... thả ra .( cô đang nắm tay anh giật ra )
- xin lỗi em .
- sao ? Xin lỗi vì chuyện gì cơ chứ ? ( cô đứng hình trước 3 chữ của anh )
- vì tất cả .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng và xin lỗi vì đã để mng chờ đợi quá lâu gòi , hôm nay tui mới vào thì truyện được mọi người ủng hộ nhiều , tui xin chân thành cảm ơn và câu cuối cùng là yêu mng nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com