Chương 2. Chúng tôi vốn rất giống nhau
Trở về từ buổi phỏng vấn, Jungkook là người lao vào nhà trước tiên và đương nhiên Yoongi là kẻ lầm lũi đi sau cùng trong đoàn người nghệ sĩ nổi tiếng BTS không có Suga. Lý do vì sao cậu em út lại nóng vội như vậy thì tất cả những người còn lại đều hiểu rõ. Jimin đi vào nhà vệ sinh ở tầng trệt với một nhúm khăn giấy cậu với lấy ở trên kệ, sau đó vài giây thì tiếng nôn ọe bắt đầu vang lên không ngớt xen kẽ là tiếng vỗ lưng nhè nhẹ giữa mỗi nhịp.
" Thằng bé lúc nào cũng vậy cả, sao nó không tập làm quen được nhỉ?" – Hoseok cởi phăng đôi tất đen ở chân rồi ném nó vào một chiếc giỏ, nó được dành riêng cho việc để đồ bẩn của các thành viên, vô cùng thành thục.
Namjoon ngồi phịch xuống ghế sau khi đánh đuôi mắt về phía bóng dáng người anh cả đang khuất dần ở cầu thang.
" Hôm nay trông anh Jin có vẻ mệt."
" Mày nói xem, thằng Jungkook có đang làm lố quá không, hắn đến đây cả tuần rồi và cũng chẳng phải lần đầu đi sự kiện chung mà vẫn nôn như phụ nữ đến kì ốm nghén thế."
Hoseok chẳng ngại ngần gì mà trút nỗi khó chịu lên đầu cậu trưởng nhóm mặc kệ cho việc mình mới nói đến chẳng liên quan gì tới câu nói trước đó của Namjoon. Namjoon liếm môi, cậu tất nhiên cũng không muốn bình luận quá nhiều về vấn đề của Jungkook với Yoongi nên từ trước tới giờ luôn cố gắng lảng tránh vấn đề này. Bởi thực ra cậu cho rằng mối quan hệ của các thành viên trong nhóm rất tốt, chưa hề có xích mích gì mà không thể giải quyết cả và Yoongi thì không phải kẻ mà cậu cần bỏ thời giờ ra để quan tâm.
Yoongi cảm thấy thực sự quá khó khăn; nếu như anh muốn hòa nhập với một nhóm bạn đã có vài năm ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua những chiêu trò của giới nghệ sĩ đã là một việc không tưởng trong khi anh hoàn toàn là một người vô hình chỉ đang tựa vào cái tên của người anh song sinh nổi tiếng; nên anh không bao giờ dám mơ tưởng tới viễn cảnh có thể ưỡn ngực đi trên phố với cái tên của riêng mình.
Suga tên thật là Min Yoongi, anh được sở hữu cái tên ấy để những người yêu thích anh, quen biết anh gọi anh. Còn anh, ngay cả cách xưng hô với mọi người cũng là đi mượn. Anh hay anh, điểm bắt đầu của hình tròn cũng là nơi kết thúc của nó, giống như Yoongi và người anh sinh đôi của mình vậy.
Yoongi chưa lên tầng, anh vẫn đứng ở dưới cùng với Namjoon và Hoseok đang ngồi ở ghế, Jimin và Jungkook trong nhà vệ sinh đã hai phút mà chưa bước ra còn Taehyung thì đang giải quyết bữa phụ của mình bằng mấy lát bánh mì. Anh nép một nửa cơ thể vào sau cánh cửa, phân vân không biết nên đi lên trên một cách thật tự nhiên hay cố gắng đợi xem tình hình của Jungkook thế nào.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Jungkook đi trước còn Jimin theo sau, lúc này do cánh cửa nên cậu em út không kịp nhìn thấy Yoongi vẫn còn ở đó. Cậu ném toẹt tờ khăn giấy nhàu nhĩ vào thùng rác ngay lối ra rồi gắt lên:
" Địt mẹ, em phát ngấy cái dáng vẻ của hắn rồi, chúng ta có thể nói thẳng rằng Suga đang bị ốm và không thể tham gia mấy buổi diễn cơ mà. Nếu cứ thêm hai ba đợt như thế này, em nghĩ mình sẽ nôn ra cả nội tạng mất!"
Khi nói xong câu cộc cằn như vậy cậu mới nhìn thấy một bóng dáng đứng ngay ở cửa, mặt Jungkook hơi biến sắc một chút nhưng chẳng có một chút gì có vẻ là chột dạ hay áy náy vì đã văng tục ngay khi đối tượng được nhắc tới còn ở đây. Jimin ở phía sau cậu khẽ nhìn về phía Yoongi, khuôn mặt bẽ bàng và tái nhợt của anh như khắc sâu vào tâm trí của cậu mãi mãi không bao giờ có thể quên đi.
" Em ăn nói cho cẩn thận, em là một thần tượng," – Namjoon đứng phắt dậy ngay câu nói tục tĩu của Jungkook và nghiêm mặt nhìn về phía cậu em – " Hai người có chuyện gì anh không cần biết nhưng đừng bao giờ làm điều gì để ảnh hưởng đến cả nhóm. Hãy nhớ lấy điều đó!" sau đó cậu cầm theo áo khoác và bước lên tầng trên.
Jungkook ngúng nguẩy lườm Yoongi rồi nện gót giày lên từng bậc thang dẫn lên trên, những người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng khách dưới tầng trệt chỉ còn lại Taehyung và Yoongi ở dưới. Taehyung vẫn chưa ăn xong bữa tối, nãy giờ cậu cố gắng ăn mà không phát ra một tiếng động nào nhưng khi tất cả đã bỏ đi thì tiếng nhai chóp chép của cậu như được thả ra khỏi lồng. Bên cạnh Taehyung là ly nước cam dùng đường ăn kiêng, trong nhóm ai cũng uống như thế khi vào giai đoạn chuẩn bị comeback, cố gắng cắt giảm đường nhân tạo ra khỏi khẩu phần để giảm cân.
" Anh có muốn ăn bánh mì không?"
Taehyung đột nhiên hỏi và người được hỏi đương nhiên không nghĩ rằng cậu đang hỏi mình. Yoongi ngơ ra một lúc rồi mới biết được Taehyung đang nói với mình, anh lại gần bàn ăn mà cậu đang ngồi và nhìn chằm chằm vào hai lát bánh mì trong đĩa. Anh nuốt nước miếng một cách lén lút nhưng không hiểu sao vẫn bị Taehyung phát hiện được.
Cậu đẩy đĩa bánh về phía Yoongi: " Ăn đi." nhưng mà anh vẫn không hề nhúc nhích.
Rời mắt khỏi đĩa bánh đầy mê hoặc bởi độ chín hoàn hảo và mùi thơm dễ chịu ấy, Yoongi cố gắng giữ giọng mình khỏi run rẩy khi nói:
" Tôi không thể. Lần kiểm tra sức khỏe gần nhất cân nặng của Suga là 59 kilogam, hiện tại tôi đang nặng 59,4 kilogam."
Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi nghe Yoongi nói về điều này, cậu nửa đùa nửa thật hỏi tiếp:
" Thế còn chiều cao của anh?"
Yoongi không hề nhận ra ý tự đùa bỡn trong câu nói của người đối diện, anh chỉ nghĩ rằng đây là một câu hỏi và việc của mình là trả lời chính xác: " Tôi và anh ấy giống nhau."
Chính Yoongi cũng không nghĩ sẽ có một ai đó ở đây, trong căn nhà này, nói với anh những câu nhẹ nhàng như thế. Tất nhiên Taehyung không phải người hay " trò chuyện" với anh nhất, Jungkook mới là đứa làm điều đó nhiều hơn cả nhưng mỗi khi cậu thốt lên điều gì đó thì chúng luôn luôn là những câu khó nghe, cố tình chọc ngoáy với một thái độ xấc xược.
Anh biết Jungkook với Suga có mối quan hệ rất tốt nên anh đôi khi có thể hiểu được cảm giác bỗng dưng có một thằng cha giống hệt Suga rớt xuống và ngồi vào chiếc ghế bỏ trống vốn được dành riêng cho Suga, nhưng ấy là chỉ đôi khi thôi. Yoongi cũng là một con người có hàng tá những sắc thái cảm xúc và suy nghĩ ở trong đầu luôn luôn phải giấu nhẹm vào trong, anh chẳng thể nào thông cảm cho những người còn lại mãi. Có nhiều lúc như vừa nãy, khi Jungkook thốt lên câu chửi rủa đó, anh chỉ muốn xông tới vào dập đầu cậu ta vào tường liên hồi cho hả dạ.
Ngăn chặn dòng phẫn nộ đang chảy trong đầu Yoongi lúc bấy giờ là câu nói tiếp theo của Taehyung: " Yoongi này, anh khiến tôi nghĩ anh đang cố tình sao chép Suga đó."
Anh vốn biết rõ người ngoài sẽ có suy nghĩ như thế nhưng khi có ai đó nói thành lời điều này anh vẫn thấy khó chịu. Anh cảm thấy câu nói ấy thật không tôn trọng mình chút nào và nó chói tai như một tiếng phanh gấp của chiếc ô tô khi sắp đâm vào vách núi.
" Tôi không làm thế." – Yoongi siết chặt nắm đấm trong lúc cánh tay vẫn để dọc theo thân mình. Anh muốn thét lên ngàn vạn lần rằng chính bản thân anh mới là kẻ khao khát một cuộc sống độc lập hơn ai hết. Anh không hề muốn có một cuộc đời núp dưới cái bóng của Suga như thế này. Anh đã từng đứng sau cánh cửa, lẩm nhẩm điều ước được có cái tên của riêng mình khi Suga ở giữa lời chúc mừng của mọi người và thổi nến được cắm trên chiếc bánh sinh nhật trong mười lăm năm liền. Mười lăm năm cầu nguyện, chưa bao giờ thành hiện thực, vậy mà một người ngoài cuộc xuất hiện ở quá khứ từ ba năm trước lại có thể dễ dàng nhận định anh đang sao chép sự tồn tại thượng đẳng của Suga ư?
Yoongi không thể nào chấp nhận câu nói ấy. Nó giống như một chiếc cần gạt, chỉ cần khởi động nó mọi suy nghĩ của Yoongi sẽ xổ ra, tràn khắp màng não và lấp đầy bất cứ chỗ nào còn trống trên cơ thể anh nhưng tuyệt nhiên, chúng chẳng thể ra ngoài. Bởi vì Yoongi luôn luôn nhấn nó vào trong.
" Sinh ra chúng tôi đã giống nhau ( chẳng thế người ta mới gọi là anh em song sinh), nguyên bản của tôi đã thế, tôi không hề cố tình sao chép, bắt chước hay muốn thay thế anh ấy."
Yoongi cố gắng giải thích thêm bằng cái giọng run rẩy nặng phương ngữ Daegu, Taehyung thì vẫn bình thản lắng nghe điều anh nói. Có thể cậu không giống như năm người còn lại, cậu chấp nhận Yoongi như một con người, một người em trai của thành viên cùng nhóm.
" Đương nhiên tôi biết anh tới đây vì yêu cầu của công ty và Suga là người đồng ý điều đó trước khi họ gửi lời tới gia đình anh ở Daegu. Yoongi anh thử nghĩ mà xem, sinh ra hai người đã có vẻ ngoài giống hệt nhau, tôi công nhận đôi khi nhìn anh tôi còn nhầm lẫn với anh Suga nữa mà. Ban nãy tôi có hỏi cân nặng của anh, anh nói anh nặng 59,4 kilogam và anh từ chối hai lát bánh mì này vì anh đang cố gắng giảm xuống bằng mức cân với Suga. Phải không?"
" Phải nhưng tôi...."
Yoongi định nói lý do anh phải giảm cân là vì anh đang thay thế cho Suga ở đây, hay nói đúng hơn anh muốn cosplay Suga một cách hoàn hảo nhất nhưng đã bị Taehyung bắt bài trước.
Cậu nói tiếp: " Anh định nói rằng anh cần phải giảm cân vì anh đang diễn vai Suga phải không? Bốn lạng thịt không ai có thể nhìn vào mà biết được đâu, một centimet cũng chẳng ai nhận thấy; kể cả khi cánh báo chí đòi anh bước lên cân và họ thấy số cân nặng của anh lệch đi một kilogam so với thông số Bighit đăng lên thì cũng chẳng hề gì."
Yoongi im thin thít sau câu nói của Taehyung cũng đồng nghĩa với việc anh cảm thấy lời cậu nói là đúng. Dù có chênh lệch cân nặng và chiều cao đi nữa, cũng chẳng ai rảnh rỗi mà dấy lên nghi ngờ về việc Suga trên thảm đỏ không phải là Suga thật nhưng việc cậu nói anh cố tình sao chép Suga thì không hề đúng một chút nào. Yoongi không biết phải biện hộ, giải thích cho mình từ đâu; anh không thể bào chữa cho bản thân lấy một lời nào khi người ta cho rằng anh đang cố gắng chen chân vào cuộc sống thuộc về riêng Suga.
Taehyung bước lên trên khi đã uống hết ly nước cam nhưng hai miếng bánh mì thì vẫn còn đó. Yoongi trước khi vào phòng thì quyết định cầm theo nó, chiếc đĩa trống không còn lại trên bàn với một chiếc ly còn đọng lại một ít nước màu cam.
Anh là người cuối cùng rời khỏi tầng trệt, mới đặt chân trước cửa phòng đã có tiếng hét vọng ra từ phòng Jungkook:
" TẮT ĐÈN ĐI!"
Rõ ràng câu nói ấy là mệnh lệnh dành cho Yoongi rồi và nó cũng có nghĩa là cuộc trò chuyện ban nãy của Taehyung với Yoongi, cậu em út đã nghe thấy cả.
Anh quay ngược lại xuống tầng dưới, tắt dần từng công tắc đèn rồi anh mới nhận ra là không gian quá tối để bước lên trên. Anh mò mẫm tiến từng bước trong lúc cố bám vào tay vịn cầu thang trơn nhẵn nhưng khi chỉ còn vài bậc cuối cùng thì có một bàn chân của ai đó đạp thằng vào ngực anh. Yoongi chỉ kịp á lên một tiếng rồi bắt đầu bổ nhào xuống cầu thang, lăn long lóc xuống sàn nhà; tiếng huỳnh huỵch va đập vang lên liên hồi và chỉ chịu ngưng lại khi anh yên vị trên nền nhà lạnh toát với cơn đau dữ dội tới từ cẳng chân trái.
Yoongi nghĩ chân mình đã bị gãy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com