Không dám tin đã nói thế với anh!
Khoảng tầm 30 phút sau đó, mọi người trong nhóm về, lúc ấy tôi vẫn đang nhâm nhi tách coffe, trong lòng ôm Kinny, mỗi khi đến phòng tập tôi rất hay bế theo nó. Một tay còn lại lướt điện thoại.
"A~ em buồn ngủ quá!"
Soo Ah than thở, nó vật người xuống cái ghế dài nghỉ trưa của cả nhóm, tay xoa xoa cái bụng đã no.
Thời gian nghỉ trưa của chúng tôi khá ít, chỉ trọn vẹn có 30 phút, vừa rồi đi ăn về trễ nên chỉ còn 20 phút nghỉ trưa.
Tôi nhanh chóng ôm Kinny nằm xuống một vị trí gần đó mà nhắm mắt ngủ. Nareu tắt điện phòng rồi cũng tới nằm cạnh tôi. Hai chị lớn thì nằm cùng nhau.
Trong nhóm có hai cặp được Dispatch ship, đó là HyeSoo và NaMin. Con bé Soo Ah thì vẫn lẻ loi.
Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, 20 phút sau lại dậy bắt đầu tập vũ đạo.
Vũ đạo lần này được đặc biệt do anh Hoseok và Jimin sáng tác. Chúng tôi tập luyện đến tầm 5 giờ chiều, đã thuộc được vũ đạo thì lại chạy sang phòng thu âm.
Tình yêu của đôi ta hết sức ngọt ngào, ngọt như hàng nghìn thanh kẹo!
Nó ngọt ngào lắm!!!~
Giọng hát trong trẻo của chị Hye Min vang lên, trong nhóm chị ấy là người hát chính, chị Kyun Soo sở hữu chất giọng khá trầm, và có cách trang điểm nhạt, chỉ nhấn mạnh ở con mắt và đôi môi theo phong cách quyến rũ, tông màu trang phục chủ yếu là màu đen.
Trong bài hát Sweet Love lần này theo màu sắc tươi sáng, ngộ nghĩnh và cũng khá hay.
Lần lượt cả nhóm sau khi thử giọng, chỉnh sửa thì bắt đầu sang phần thu âm.
Chúng tôi rời khỏi công ty vào khoảng lúc 11 giờ 35 phút tối.
Vừa xuống được tới cổng, tôi nhận ra cái hình bóng ấy, là tiền bối Min đây mà, nhưng anh ấy chỉ đứng một mình, các thành viên khác đâu?
Mọi người chào tiền bối, đến đoạn định rời đi thì tiền bối bỗng kéo tay tôi ở lại và nói với các chị rằng sẽ về sau, các chị cũng chỉ ậm ừ, xoay lưng về ký túc xá.
Đợi khi mọi người đi khuất, tiền bối mới buông tay tôi ra, tôi quay người lại đối diện với tiền bối.
"Tiền bối gọi em lại có chuyện gì à?"
"Muốn cùng em đi dạo một vòng".
Tôi gật đầu với tiền bối, mặt lại đỏ, từ sau vụ đi nghỉ 2 tháng ở US, anh có vẻ thân thiết với tôi hơn thì phải.
Chúng tôi đi dạo vòng quanh một cái hồ, hít không khí và tận hưởng vài trận gió mát tạt qua.
Vì giờ cũng khá muộn rồi nên không mấy người ra đường, hơn nữa chúng tôi còn trùm khăn che rất kĩ.
"T/b, tối qua em ngủ ngon chứ?"
Tiền bối bất chợt hỏi.
"Tiền bối, a-anh hỏi vậy là sao chứ?"
Anh cười đầy ẩn ý. Sau đó ghé sát vào tai tôi.
"Tôi chỉ định hỏi, hôm qua em có nhớ đã nói gì không? Thích tôi? Huh?"
Trời ơi! Tôi không thể tin nổi đã nói thế với anh, từ giờ không bao giờ tôi đi mừng kỉ niệm nữa! Đúng là rượu hại cái thân!
"Aa, tiền bối! Em rất xin lỗi! H-hôm qua say qua nên có nói linh tinh, mong anh đừng để ý! Anh cũng chỉ nói rằng coi em là em gái".
Nói ra câu cuối tôi liền thấy hối hận, sao lại tự xát muối vào vết thương như thế? Vẻ mặt tiền bối cũng có tối đi một chút.
"Được rồi, đi về nào!"
Tiền bối nắm tay tôi bỏ vào túi áo khoác của anh, chậm rãi đi về ký túc xá.
"Tay em lạnh thật đấy!"
Nghe tiền bối nói, tôi mới giật mình rụt tay lại, phải rồi, bận quá nên tôi cũng không để ý mua găng tay lắm, bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt vào mùa đông, ngón thì đỏ ửng, thi thoảng lạnh quá thì cũng chỉ đưa lên miệng hà hơi cho ấm, ở dần rồi cũng quen.
Tôi không dám cho chung tay với tiền bối, tay tôi lạnh lắm, chắc tiền bối không chịu nổi đâu!
Tiền bối dừng lại trước một siêu thị nhỏ bên đường, cách kí túc xá còn mấy bước chân, chắc anh vào để mua một số thứ.
"Đứng đây chờ tôi một chút!"
Tôi đặt người ngả lưng trên hàng ghế gần đó chờ đợi.
20 phút sau đó tiền bối quay lại với hai túi đồ khá cồng kềnh, đưa cho tôi một túi.
"Em cầm lấy đi!"
"Ơ, t-tiền bối, không được đâu! Làm sao mà nhận được, anh giữ đi!"
"Tôi bảo nhận!"
Tôi im lặng chấp nhận túi đồ của tiền bối. Lúc sau anh mới nói tiếp.
"Trong đó có một nửa đồ ăn vặt và thực phẩm đóng hộp, đem về kí túc ăn với mọi người. Một nửa còn lại là đồ cho Kinny, quần áo và đồ ăn chứa nhiều canxi cho nó, thi thoảng tôi sẽ mang YeonTan của Taehyung sang chơi với Kinny. Em cứ nhận đi, coi như chỉ là chút quà!"
Tiền bối cũng khá thích Kinny, tôi nhận thấy điều đó trong mắt anh mỗi khi anh tiếp xúc với "con bé".
Tiền bối nói một tràng rồi sờ soạng cái gì đó trong túi còn lại, lôi ra một đôi găng tay len.
"Cái này em cầm lấy mà dùng, mùa đông nước mình thường sẽ rất lạnh, tay em để trần như thế không tốt! Tôi đã xem kĩ chất lượng, loại len này rất tốt và ấm!"
Anh đặt túi đồ của cả hai xuống, ân cần đeo găng tay vào cho tôi.
Phút chốc tôi cảm thấy thật ấm áp khi được anh quan tâm đến như vậy, tôi nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Nhưng tôi tự xua đuổi cảm giác đó khi nghĩ tới anh chỉ coi tôi là em gái. Lúc sau chúng tôi cùng nhau trở về ký túc xá, Kinny đã được Nareu bế về, chắc giờ nó cũng ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com