Trở về Hàn Quốc
Chúng tôi hạ cánh tại sân bay Incheon, có rất nhiều fan hâm mộ ở đây đón chúng tôi, như thường lệ, chúng tôi đi ra chiếc xe trước cửa sân bay.
Tôi cùng nhóm của mình xắp xếp đồ lại kí túc xá, thời gian 2 tháng vừa rồi thực sự rất vui và quý giá, nhưng cũng trôi thật nhanh.
Thời gian vừa rồi tôi và chị Hye Min rất vui, hai chúng tôi có thời gian nhiều hơn với tiền bối của mình.
Đợt này về sẽ còn bận rộn nhiều hơn trước, chạy show nhiều liên tục, và tôi đã chuẩn bị cho chuyện đó.
Chúng tôi có một ngày nghỉ dưỡng cuối cùng tại Hàn Quốc trước khi quay lại khuôn khổ, và đương nhiên BTS cũng vậy.
Thời gian ngược lại lại trôi rất nhanh, chúng tôi lại quay lại với cuộc sống bận rộn như trước.
2 tháng vừa rồi có chút ngứa chân ngứa tay.
Công sức miệt mài tập luyện đã kết thúc, chúng tôi cho ra bài hát Sweet Love.
Ngày 15 tháng 5, BTS cho ra bài Fake Love.
Tôi nghiện bài đó mất, thực sự rất hay!
I'm so sorry but is Fake Love, Fake Love, Fake Love~
Và tương tự như mọi năm, giải Daesang lại mở ra, Daemons cùng ARMY đã cố gắng rất nhiều, thành tích của năm 2017, không thể tin nổi! DST năm nay đã nhận được giải Daesang!
Chúng tôi mừng đến phát khóc đứng trên sân khấu, chị em chúng tôi ôm nhau, Soo Ah không kiềm chế được mà khóc nấc, tôi lau đi khuôn mặt tèm lem của nó.
"Thôi nào, cô gái xinh đẹp, nín đi, Jungkook đang nhìn em kìa, khóc thế này không phải rất mất mặt sao? Các Daemons ngồi dưới chắc chắn cũng không thích em khóc đâu!"
Con bé lau nước mắt, nhìn tôi rồi cười tươi nhất có thể, đến tôi còn không thể kiềm chế được hạnh phúc, chưa kể đó còn là con bé yếu đuối.
Từ lúc chúng tôi lên sân khấu, là tôi đang nhìn nhầm hay tiền bối Min Yoongi thực sự đang nhìn tôi vậy?
Tháng 6 năm nay, chúng tôi cùng tiền bối BTS đi ăn mừng ngày kỉ niệm nhóm sau 5 năm debut.
Và buổi hôm đó, chúng tôi say khướt.
Tôi cũng không muốn uống, nhưng vì các chị và bên tiền bối ép bức tôi, và kết quả tôi say không biết trời đất, năm gục trên bàn nói mớ.
Nhưng sao lần nào tiền bối Min cũng không có dấu hiệu bị chuốc say vậy?
"Hức...tiền bối Min...hức...em...hức...thích..hức..thích...anh!"
Cuối cùng tiền bối Min vẫn dìu tôi về phòng kí túc, suốt cả chặng đường về đã đi bằng xe taxi nhưng cũng gây phiền toái không ít, và mặc dù tối muộn, hình như bác tài xế đã nhận ra chúng tôi rồi...
"Ôi cái cô này!"
Đó là câu cuối tôi nghe được từ tiền bối Min trước khi vào phòng.
Yoongi dìu tôi qua người của chị Kyun Soo, có vẻ như chị ấy đã tỉnh rượu rồi.
Chủ tịch đi ngang qua gặp Yoongi, hỏi anh chút ít.
"Mấy đứa đi đâu về thế?"
"Tụi con đi ăn mừng kỉ niệm Debut năm năm".
"Ừ, này Yoongi!"
"…"
"Ta biết giữa con và T/b có gì đó không bình thường, nên hai đứa đừng thân mật quá ở bên ngoài nhé, tránh gây scandal cho cả 2 bên!"
"Con biết rồi, cám ơn chủ tịch".
"Được rồi, đi ngủ đi, muộn rồi đấy!"
Yoongi về phòng.
•
Sáng hôm sau thức dậy, chị Kyun Soo đã nói tiền bối Min dìu tôi về, và hôm qua tôi cũng đã nói gì với anh ấy thì phải.
Ôi trời ạ! Tôi không thể nhớ nổi!
Vì không biết mình đã nói gì nên tôi chỉ biết ru rú ở trong phòng tập, không dám gặp tiền bối, đến giờ ăn trưa tôi chỉ định pha một cốc cà phê lót dạ nhưng cả nhóm đã lôi kéo tôi đi bằng được.
Kết quả vừa xuống cổng của công ty, tôi đã đụng phải nhóm của tiền bối, họ cũng đi ăn trưa, và đã mở lời đi chung, ngay khi tôi định chuồn thì chị Hye Min đã kéo tôi lại thì thầm vào tai tôi.
"Minyoung, em mà bỏ đi thì ai làm ARMY với chị bây giờ?"
Cuối cùng tôi vẫn bị tóm gọn, ngồi ăn đối diện với tiền bối Min, anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, thật là! Ngại chết được!
Tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn, cúi đầu chào sau đó quay trở lại công ty.
"A! Kia là chị T/b phải không?"
"Ừ ừ! Đúng rồi, là Minyoung của DST* đấy!"
*Tách*
Chết rồi, tôi quên mất không bịt khẩu trang, lục khắp trong túi áo, thôi toi, chắc nó vẫn ở bàn ăn!
Tôi liều mạng chạy về công ty, ở Hàn Quốc vẫn lạnh buốt, tuyết đầy đường trơn rất nguy hiểm, không đeo khẩu trang làm gió tát thẳng vào mũi tôi đến đỏ ửng vì lạnh, môi tím tái hết cả. Sasaeng fan vẫn đuổi đông nghịt ở đằng sau, máy ảnh thì cứ vang liên hồi, lạy chúa làm sao tôi vẫn vào công ty an toàn mà không bị ngã!
Vừa bước vào phòng tập, tôi liền pha lấy một ly coffe mà nhấm nháp xóa tan cơn lạnh đến thấy xương, mũi tôi vốn rất yếu, không cẩn thận có thể viêm mũi như chơi.
Các chị mãi vẫn chưa về, tôi ngồi chơi với Kinny, chú cún mà tôi cùng Soo Ah nuôi, nó là giống chó Alaska nên rất sạch sẽ, một tuần tôi mới tắm cho nó, em nó là con gái đó nha!
Đông năm nay tôi sắm cho Kinny một áo len vừa ấm vừa chất, kèm đôi tất nhỏ xinh.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
* DST:
- Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc DST là gì, DST là: Dae Sang Town (Thị trấn Daesang).
=> Fan của DST là Daemons.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com