chap 23
Những ngày sau đó Yoongi không trở về nhà nữa mà chuyển thẳng đến công ty , anh cũng không quên dùng mọi cách để tìm kiếm cô nhưng có lẽ Hajin thật sự muốn trốn tránh anh nên dù có tìm được thì cô cũng chẳng dễ dàng mà chấp nhận tha thứ mọi chuyện mà anh đã làm . Những suy nghĩ đó vẫn luôn hiện trong đầu anh bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa :
" Yoongi sao anh không về nhà ? "
Anh cũng chẳng mấy để tâm đến ả đã xuất hiện từ khi nào tay vẫn gõ từng chữ trên bàn phím ánh mắt vẫn như dán vào màn hình máy tính ,dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên ả tự tiện đến đây tìm anh như thế .
"Anh còn giận em sao Yoongi ,đúng là em sai nhưng anh còn giữ hình cô ta như thế anh cũng không đúng mà "
Ả đi đến sau ghế nơi anh đang ngồi tay mò mẫn trên cơ thể lúc này Yoongi đưa mắt nhìn lấy ả đôi ngươi như muốn cảnh báo điều gì đó .
"Mau biến về nhà đi "
"Sao anh có thể nói những lời này với em hả , dù sao e cũng đang mang trong mình con của anh kia mà "
Nghe đến đây Yoongi đưa mắt nhìn ả một cái rồi ung dung đứng lên đút tay vào túi quần phong thái lạnh lùng đi về phía ghế sofa châm điếu thuốc rồi nhàn nhạt lên tiếng .
"Cô đừng nghĩ tôi không biết những chuyện mà cô đã làm đứa bé này là con của ai thì cô là người biết rõ nhất chứ Hwang Ji Ah chẳng qua là do tôi muốn giữ thể hiện của Hwang gia và Min gia nên tôi không muốn vạch trần tất cả tốt nhất thì cô nên an phận của mình đi đừng làm những chuyện vớ vẫn chỉ cần Min Yoongi tôi muốn thì Hwang gia nhà cô sụp đổ trong vòng vài nốt nhạc"
Lúc này khuôn mặt ả dường như biến sắc đôi chân không còn chút sức lực nắm lấy tay áo của anh như cầu xin
"Anh...anh ...nói vậy là sao chứ ...đây thật sự là con của anh mà Yoongi "
Yoongi nhàng nhạt tiến đến bàn làm việc mở hộc tủ lấy ra một phong bì màu trắng quăng đến trước mặt ả bên trong toàn là những tấm ảnh tình tứ của ả và tình nhân sắc mặt dần như biến dạng ả không tin Yoongi lại cho người điều tra nhanh đến vậy .
" Yoongi mọi chuyện không như anh nghĩ đâu , đứa bé thật sự là con của anh mà "
"Đến lúc này cô còn có thể nói dối được sao hạ màn được rồi Hwang Ji Ah "
__________
Bên ngoài trời cũng đã đổ mưa nặng hạt ,Hajin ngồi trên giường tay vuốt ve từng tấm ảnh trong quyển album trong hình là khi anh và cô trong buổi đầu hẹn hò , đôi mắt long lanh dường như sắp khóc ,tay vuốt nhẹ lên chiếc bụng đang nhô to của mình .
"Mưa rồi bé con có lạnh không ,mẹ hứa sẽ không khóc nữa một lần này nữa thôi ,mẹ thật sự rất nhớ ba mẹ yêu ba rất nhiều bé con cũng vậy có đúng không ?"
Hajin càng nói nước mắt càng rơi xuống chỉ là đến hiện tại cô vẫn chưa thể nào quên được Yoongi , có lẽ bé con cũng cảm nhận được điều gì đó nên đã vẫy đạp bên trong như đang muốn an ủi Hajin . Cô khóc đến lúc ngủ quên lúc nào không hay .
Chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài đã lâu người bên trong vẫn luôn nhìn vào dỗi theo đến khi đèn trong nhà tắt hẵn anh mới yên tâm đánh lái quay về . Mỗi ngày anh điều cho người gửi những đồ dinh dưỡng đến cho cô để tránh bị nghi ngờ anh điều lấy danh của Nari mua đến . Cứ điều đặn như thế vì anh biết lúc này gặp mặt chỉ làm cho Hajin càng thêm mệt mỏi .
Hôm nay là sinh nhật cô nhưng lần này chính anh lại đích thân đem đến còn không quên ghé tạt ngang mua một bó hoa hồng đỏ mà cô thích ,dừng xe ở chỗ quen thuộc anh đi dọc lên phía bậc thang vì nhà cô nằm trên con dốc cũng không quá cao anh bấm chuông cửa chờ không lâu cánh cửa được mở ra nhìn thấy anh Hajin không khỏi hoảng sợ không hiểu sao anh lại tìm ra được nơi đây .
"Anh ...anh sao lại biết được nơi này .. anh mau rời khỏi đây cho tôi"
Khi vừa thấy bóng dáng của cô Yoongi không kiềm chế được mà ôm lấy sau bao ngày mà hai người họ xa cách nhưng ôm chưa được lâu anh cảm nhận được cảm giác khó chịu từ Hajin chắc vì bụng quá to nên khiến cô không thể thở nổi cô đẩy anh ra nhưng đáp lại hành động khó chịu Yoongi vẫn nhẹ nhàng với cô
"Nếu anh không đi thì sao nào ?"
"Vậy tôi sẽ báo cảnh sát tống anh ra khỏi đây "
Anh bật cười trước câu nói ngây ngô của bé bầu tròn ủm trước mặt có phải do anh bồi bổ quá tốt nên nhìn cô hiện tại thấy rất đáng yêu sao
"Đủ rồi em đừng nháo nữa tức giận không tốt cho con của tôi đâu "
"Con anh ,anh không cảm thấy hổ thẹn hay sao hả Yoongi "
Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng lại cố gắng không nhìn về phía anh cô vẫn còn nhớ những lời mà Yoongi đã quyền rủa đứa bé trong bụng cô ngày hôm đó càng khiến cô không thể giữ được bình tĩnh
"Hôm nay là sinh nhật của em ngoan nào đừng tức giận có được không "
Trái với bé bầu đang tức giận tới mức khuôn mặt đã đỏ lên kia thì Yoongi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng ôn nhu với cô từ trước dù cho Hajin có nháo bao nhiêu thì Yoongi lại dịu dàng với cô gấp bội . Cô tiến đến ném chiếc bánh kem vẫn còn bên trong chiếc hộp màu xanh cùng bó hoa hồng đỏ ở trên bàn ra bên ngoài . Yoongi thấy thế cũng không nói gì khuôn mặt hiện lên chút thất vọng nhìn về phía cô anh không trách Hajin chỉ là do anh thật sự quá tệ anh đã để Hajin chịu quá nhiều tổn thương hết lần này đến lần khác như thế .
"Thôi được rồi em đừng như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ của em đâu anh về hôm khác anh lại tới "
Nghe tiếng xe bên ngoài đã rời đi lúc này Hajin quỵ xuống mà bật khóc nức nở . Một lúc lâu sau Nari cũng đi đến thấy cô như thế liền hoảng hốt cuốn cuồn bỏ túi đồ xuống đất rồi chạy đến bên cô
"Có chuyện gì mau nói tớ nghe "
"Anh Yoongi vừa đến đây , tớ không biết mình nên làm gì chỉ muốn trốn tránh anh ấy mà thôi "
"Thôi được rồi bình tĩnh đã mau đứng dậy ngồi như thế không tốt "
Đỡ Ha Jin đi đến sofa tiếng điện thoại cùng lúc cắt nhang cuộc trò chuyện chả hai người Nari nhận được tin từ Hoseok khiến y không thể tin những gì vừa nghe qua .
"Cậu sao vậy Nari "
"Anh Yoongi ..."
"Yoongi bị sao ...hả cậu mau nói tớ nghe anh ấy bị sao "
"Cậu bình tĩnh nha Yoongi anh ấy bị tai nạn giao thông rồi "
___________
Tiếng Lamborghini lướt nhanh trên đường phía bên trên là vách núi còn bên dưới là rừng . Yoongi vừa lái xe với tâm không mấy ổn định vì trước đó anh có uống rượu vì không tỉnh táo nên xe anh đã đâm vào vách núi , rất nhanh sau đó anh được đưa đến bệnh viện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com