Muộn Màng
"Tiền bối, em mua cho anh này"
"Em mang về đi"
Wang Jilin đưa hộp quýt về phía Min Yoongi, anh chán ghét nhìn người trước mắt, buông ra câu nói tỏ vẻ phiền toái rồi quay lưng bỏ đi. Jilin nhìn theo bóng anh bước đi rồi lại thở dài, đây lần thứ bao nhiêu anh từ chối em đến chính em cũng không nhớ
Jilin thích Yoongi, em rất thích Yoongi. Em thích anh từ lúc anh mới chuyển sang trường này. Vào lúc tan học, em có đi ngang sân bóng rổ thì thấy các tiền bối khối trên đang luyện tập cho giải đấu sắp tới. Em đứng lại xem một chút, hai mắt chỉ tập trung vào người con trai với nước da trắng và mái tóc bạch kim thời thượng ướt mồ hôi. Phải đứng xem một lúc lâu em mới biết anh tên là Min Yoongi, đội trưởng đội bóng rổ. Tối hôm đó, em chỉ nhớ mãi hình bóng người con trai ấy, nhớ mãi cái tên Min Yoongi và hôm sau em bị trễ học vì ngủ quên
"Này Jilin, sao lại đứng đây thế?"
Bạn thân của em_ Bae Yonghwa đang trên đường mua nước uống thì lại thấy con nhóc này đứng bần thần ở đây một mình. Yonghwa lia mắt xuống hộp quýt tươi trên tay em liền trở nên khó chịu
"Này! Đừng nói với mình là cậu lại tặng quà cho cái tên khốn đó rồi bị anh ta từ chối nhé!?"
Jilin chỉ im lặng gật đầu, vốn dĩ em đã quen với chuyện này nhưng mỗi lúc anh từ chối trong lòng lại dâng lên sự tủi thân khó tả
"Mình thật hết nói nổi cậu đấy Wang Jilin! Thôi không buồn nữa, thứ bảy mình dẫn cậu đi ăn mì lạnh"
Yonghwa khoác vai em rồi cả hai cùng nhau về lớp. Cả ngày hôm đó em không thể cười nổi, chỉ cố gắng học hết ngày rồi lăn về nhà
"Về rồi hả con? Tắm rửa rồi ăn cơm này. Hôm nay mẹ..."
"Thôi con không ăn đâu, ngày mai con có nhiều bài lắm. Con xin phép"
Em ngắt lời mẹ mình rồi về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi cắm đầu vào học bài chuẩn bị cho kì thi cuối kì đến tận hai giờ sáng mới ngủ. Em quyết tâm rồi, em sẽ không để ý đến Min Yoongi nữa!
|
"Này Yoongi, dạo này mình không thấy cô bé ấy sang tặng quà cho cậu nữa, cậu thẳng tay đuổi người ta đi thế à? Mình thấy em ấy nhìn cũng xinh xắn dễ thương mà. Lại còn tặng cho cậu món cậu thích nữa, sướng nhất cậu rồi"
Jungkook uống một ngụm nước ngọt rồi quay sang nhìn anh. Anh lập tức khó chịu ra mặt, trong đầu cứ nhớ đến con nhóc Wang Jilin tối ngày lẽo đẽo theo anh, thấy mà phát mệt
"Đúng rồi, em ấy dễ thương mà, lại còn xinh chết đi được"
Taehyung đang ăn cơm nắm nhưng cũng lên tiếng vì thấy tội nghiệp Jilin. Thích ai không thích, lại đi thích cái tên vô cảm này
"Cậu thích thì tôi nhường cho cậu đó"
Anh khó chịu ra mặt, đứng dậy bỏ về lớp. Đã hai ngày sau khi kì thi cuối học kỳ hết thúc, cả buổi ra chơi anh không thấy Jilin lẽo đẽo theo anh, chỗ ngồi của mình cũng không thấy hộp quýt nằm trong hộc bàn. Chắc là từ bỏ rồi, anh biết ngay mà, thế nào cũng từ bỏ anh rồi quay sang theo đuổi người khác. Anh cười khẩy một cái rồi ngồi vào bàn, hôm nay Ji Ae của anh về nước, tâm trạng cũng tốt hơn mọi ngày nên không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này
Tan học, Yoongi bắt xe đi ra sân bay, vừa đến nơi thì đột nhiên có một cô gái chạy đến ôm chầm lấy anh
"Yoongie, em nhớ anh lắm đó"
Hwang Ji Ae ôm chặt lấy anh, anh chỉ mỉm cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy. Hwang Ji Ae là người yêu anh, cô đi nước ngoài đã hai năm và cả hai đã yêu xa trong khoảng thời gian đó, bây giờ mới có dịp gặp lại, Anh đã rất nhớ cô. Tối hôm đó, anh dẫn cô đi trung tâm thương mại để mua vài món đồ cho cô tiện thể hâm nóng tình cảm. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, cả hai cùng cười nói trông thật hạnh phúc
Hai ngày nay Jilin nghỉ học để chăm dì của mình đang bị bệnh ở bệnh viện Seoul, em đến trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng cá nhân thì vô tình nhìn thấy một cặp nam nữ, bộ đồng phục đó, mái tóc bạch kim đó, bóng lưng đó thì không thể là người khác ngoài Min Yoongi, anh xoa đầu cô ấy, anh cười với cô ấy, anh hôn cô ấy. Jilin chỉ có thể quay lưng đi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi nhanh chân quay về bệnh viện
Trời hôm nay lạnh quá, vậy mà em chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng với một chiếc quần baggy, chân mang một đôi dép lê trông hết sức tầm thường. Trong đầu em cứ nhớ đến cảnh anh hôn cô ấy, em lại càng đi nhanh hơn, chẳng để ý đến tín hiệu giao thông nữa, tiếng kèn xe tải vang lên, em hướng đôi mắt đã bị nhoè bởi một lớp sương mờ che khuất tầm nhìn, chỉ thấy phía trước là một vệt sáng đến đau mắt, hai tai như ù đi, thời khắc giọt nước mắt mặn đắng của em lăn dài trên má cũng là lúc chiếc xe tải chở hàng tông thẳng vào em. Em nằm trên mặt đường lạnh ngắt cùng với vũng máu tanh ngòm, máu hoà vào tuyết trắng trông hết sức bi thảm. Cả người em đau đớn như thể có thứ gì đó đã nghiền nát cơ thể em, em chỉ có thể nghe thấy tiếng người í ới kêu cứu, tiếng xe cấp cứu ré lên vang trời và em không còn cảm thấy gì nữa
"Yoongi, ở bên đó có..."
"Kệ đi em, anh đưa em về"
Ji Ae đi ngang chỗ xảy ra tay nạn liền có ý bảo Yoongi lại đó giúp họ một tay nhưng liền bị anh ngắt lời, anh nắm lấy cổ tay cô, dắt cô đi một mạch
|
Một tuần sau khi tai nạn xảy ra, Yonghwa ngày nào cũng đến bệnh viện để thăm Jilin. Mỗi ngày cô đến, nhìn thấy dây nhợ lằng nhằng, máy đo nhịp tim kêu lên đều đều và thân thể nhỏ nhắn đầy rẫy những vết thương và băng gạc trên người của bạn thân mình, cô lại càng ghét Min Yoongi hơn. Jilin đã hôn mê tận một tuần, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Min Yoongi đó có phải là loại không có cảm xúc không? Một lần đến thăm cũng không có, ở trường thì vẫn nhởn nhơ cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như có cơ hội, Bae Yonghwa chắc chắn sẽ đánh chết anh!
Thiếu đi Jilin, trong lớp im ắng hẳn, chẳng còn những màn pha trò nghịch ngợm và những tiếng cười đùa như trước. Tuy là người ngoại quốc nhưng Jilin rất hoà đồng, lại còn đầu xỏ những trò đùa trong lớp nên cả lớp ai cũng quý. Từ lúc tất cả bạn học trong lớp biết em thích Yoongi, cả lớp ai cũng chọc em, em cũng không vừa gì mà trêu lại. Có mấy lúc em bị trêu, tức đến nổi bật khóc khiến bọn con trai lẫn con gái bối rối không biết phải làm sao. Bây giờ em nằm viện, cả lớp cũng chẳng vui vẻ gì cho cam
|
"Chia tay đi, tôi chán cái trò chơi tình yêu vớ vẩn này lắm rồi"
Ji Ae khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nói bằng giọng điệu khó nghe
"Em nói gì vậy Ji Ae? Em..."
Yoongi bàng hoàng nhìn người kia, Ji Ae hẹn anh lên sân thượng của trường là để chia tay anh. Thảo nào dạo này trông cô lạ lắm, nhắn tin với anh cộc lốc, mỗi lần đi chơi cũng nhau, nét mặt cô cũng không còn vui vẻ như lúc đầu
"Tôi thế nào? Biết bao nhiêu người theo đuổi tôi, tôi lại phải gắn mác là người yêu anh mà từ chối họ. Lại còn ngày nào cũng phải nhắn tin với anh, tôi đâu có rảnh. Vậy nha, tôi đi trước"
Ji Ae xổ ra một tràng chửi rủa rồi lại quay lưng bỏ đi như chưa có gì xảy ra, bỏ anh đứng ở đấy, anh chỉ biết cúi mặt nhìn giày của mình. Lúc trước Jimin bảo anh rằng Hwang Ji Ae đó chuyên đi trêu đùa tình cảm người khác, vậy mà anh lại không nghe, còn bảo cậu nhiều lời. Bây giờ thì hay rồi, cô ta tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh. Trong đầu anh đột nhiên lại nhớ đến Jilin, cả tháng nay không thấy em xuống căn tin, cũng không thấy em ngồi ở thư viện, lúc anh tập bóng rổ cũng không thấy em đứng xem, em cũng không nhắn tin cho anh nữa. Nhiều lúc anh sang lớp em cũng không thấy em, trong lòng liền có dự cảm không lành, anh lập tức đi đến lớp em, vô tình gặp Yonghwa định ra ngoài lấy nước, cô vừa thấy anh, gương mặt liền trở nên xám xịt
"Anh tìm ai?"
Cô khó chịu hỏi anh, chỉ muốn thẳng tay đuổi anh đi
"Anh muốn tìm Jilin, em ấy..."
"Cuối cùng cũng sống như một con người rồi hả?"
Yonghwa ngắt lời anh, đập mạnh chai nước lên bàn. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, Yonghwa nhìn thấy vẻ không biết gì của anh lại càng thêm tức, lớn tiếng quát
"Jilin bị xe tông nhập viện hơn một tháng nay rồi, cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại kia kìa! Vậy mà mấy hôm nay anh chỉ đi theo một con khốn mà ai ai cũng biết là loại không đàng hoàng. Một lần đến thăm cậu ấy cũng không có! Bây giờ lại vác xác đến tìm cậu ấy, mặt anh dày đến mức nào vậy Min Yoongi? Tôi luôn muốn hỏi anh rằng sao anh không mọc rễ ở cái trường cũ của mình đi? Chuyển sang đây làm quái gì? Để cho bạn tôi còn học hành tử tế. Jilin trước đây rất vui vẻ, từ lúc cậu ấy thích anh, cậu ấy lúc nào cũng mang bộ mặt buồn rầu đến lớp. Học hành trên lớp cũng đủ khiến cậu ấy cảm thấy áp lực, bây giờ lại thêm anh đè lên, biết bao nhiêu lần cậu ấy bị tuột huyết áp đến ngất xỉu phải nghỉ mất mấy tiết quan trọng. Hôm nay cậu ấy không có ở đây, tôi đánh chết anh!"
Yonghwa tức giận nói một tràng dài rồi xông lên định đánh anh thì bị bọn con trai kéo lại
"Tiền bối, em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Yonghwa à, cậu bình tĩnh lại đã!"
Lớp trưởng rối rít xin lỗi anh, đóng sầm cửa lại rồi nói vọng ra sau. Anh đứng trước lớp em thật lâu, anh vẫn nghe thấy tiếng chửi rủa nặng nề của Yonghwa, anh rít một hơi thật sâu rồi về lớp trong tâm trạng không thể ray rứt hơn. Hoá ra người bị tai nạn lúc trước anh thấy là Jilin, anh đã vô tình tạo thêm áp lực cho em khiến em bị tuột huyết áp đến ngất xỉu, cả tiết học hôm đó anh không thể tập trung, trong đầu cứ nhớ đến những gì Yonghwa nói lúc ra chơi. Tan học, anh lập tức ra khỏi trường để đi đến bệnh viện, bỏ dở cả buổi tập bóng rổ cùng đồng bọn. Anh tìm em từ bệnh viện này sang bệnh viện khác đến chập tối đều không thấy, Cuối cùng anh dừng lại ở bệnh viện Seoul, cả người anh mệt rả rời, trên trán cũng đã đọng lại vài giọt mồ hôi lạnh
"Cho hỏi bệnh nhân Wang Jilin..."
"Tầng ba phòng 413"
Chị y tá ngắt lời anh, trong lòng anh mừng rỡ, nhanh chân đi vào thang máy, đến thẳng phòng 413, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mới mở cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi anh, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi, thân thể nhỏ nhắn nằm im bất động với đống dây nhợ chằng chịt, trong lòng anh chợt dâng lên một cỗ xót xa. Anh chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, mắt anh ươn ướt, hơi thở cũng trở nên nặng nề
"Jilin, anh đến thăm em này"
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, tay em lạnh toát khiến anh cảm thấy rùng mình. gương mặt bầu bĩnh hồng hào thường ngày giờ đây đã trở nên tái nhợt, hàng mi dài thủy chung khép chặt, chiếc mũi cao bị che khuất bởi máy trợ thở trông hết sức thê thảm. Mất một lúc lâu, ngón tay em khẽ cử động, anh thoáng giật mình, lập tức siết lấy tay em
"Jilin, em tỉnh rồi, mau...mau mở mắt ra nhìn anh đi"
Anh mừng rỡ đến phát hoảng, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Jilin khẽ nhíu mày, em mở mắt ra, trước mặt em chính là Min Yoongi, người khiến em ngày ngày thương nhớ, anh đến thăm em rồi, em cảm thấy tay mình được bao bọc lấy bởi sự ấm áp từ bàn tay to lớn của anh. Trong lòng bừng lên tia ấm áp
"Yoongi"
"Anh đây"
Anh hạnh phúc nhìn em, áp bàn tay nhợt nhạt lạnh ngắt của em vào má mình
"Anh đến rồi"
Em thều thào nói, cổ họng khô khan sau một tháng không uống nước. Nước mắt em chảy dài xuống hai bên thái dương, bàn tay yếu ớt gồng sức nắm lấy tay anh. Một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại cố tháo máy trợ thở ra
"Em thương anh, em rất thương anh"
Em thều thào nói, giọng nói khản đặc vì thiếu nước. Khoé mắt em ươn ướt, nước mắt được đà chảy ra đến ướt gối, hô hấp dần trở nên khó khăn, mạch máu em như tắt nghẽn, tay em cũng không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ dần, hàng mi dài từ từ khép lại, gương mặt tái nhợt ánh lên tia mãn nguyện. Máy đo nhịp tim ré lên một hồi chói tai đến tan nát cõi lòng, trên màn hình chỉ còn một đường thẳng màu đỏ chói như con dao cứa từng nhát vào tim anh. Yoongi hoảng loạn gọi bác sĩ, đội ngũ y tá và bác sĩ đến mời anh ra ngoài, cánh cửa phòng 413 khép chặt một lúc rồi lại mở ra
"Chúng tôi xin lỗi vì không thể cứu được bệnh nhân..."
Vị bác sĩ cúi đầu xin lỗi rồi cùng đội ngũ y tá rời đi. Anh dường như không nghe họ nói gì thêm nữa, chỉ nghe được câu nói đau lòng ấy. Nước mắt anh vô thức lăn dài trên má, anh bần thần mở cửa bước vào, tấm chăn trắng đã kéo qua đầu em, trên cổ tay gầy guộc nhợt nhạt của em được đeo một cọng chỉ đỏ. Anh kéo tấm chăn xuống, chạm tay vào má em, làn da tái nhợt lạnh ngắt, như một dòng điện chạy dọc qua người anh. Anh nuốt nước bọt, kéo tấm chăn lên rồi lặng lẽ rời đi, trong lòng mãi còn một hình bóng nhỏ nhắn ngày ngày lẽo đẽo theo anh, trên đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lúc nào cũng là một hộp quýt mà anh luôn yêu thích
Wang Jilin, qua đời lúc 00:00, 04/11/20xx tại bệnh viện Seoul
|
Yoongi bừng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, anh thở hồng hộc như vừa mới đi tập về. Anh nhìn xung quanh lớp, thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa rối mái tóc mình rồi lại nằm ườn ra bàn
"Này sao thế? Gặp ác mộng à?"
Taehyung ngồi bên cạnh cũng giật mình theo. Anh không nói gì chỉ gật đầu, trong đầu đang hệ thống lại kí ức, anh và Ji Ae đã chia tay vào tháng trước, không có tai nạn nào xảy ra cả. Jilin vẫn đi học bình thường nhưng em không còn đi theo anh như trước, mấy hôm nay cũng không nhắn tin với anh, quà tặng cũng chẳng thấy đâu
"Này, Taehyung, Jilin...em ấy sao rồi?"
Anh nhớ đến Jilin, dạo gần đây thấy em không đứng ở ngoài cửa lớp nhìn lén anh nữa
"Nghe Jungkook bảo Jilin bị tuột huyết áp, vừa mới ngất xỉu ở tiết trước. Cậu ấy đang ở phòng y tế chăm em ấy rồi"
Taehyung cắm mắt vào điện thoại, hời hợt trả lời rồi lại nói tiếp
"Sao? Biết lo lắng cho người ta rồi à? Lúc người ta thích cậu, cậu một chút cũng không thèm để ý đến. Bây giờ có muốn cũng không được đâu, Jungkook công khai theo đuổi em ấy rồi"
Nghe Taehyung nói, anh sực nhớ ra, Jungkook công khai theo đuổi em vào tuần trước. Taehyung nói đúng, lúc Jilin còn theo đuổi Yoongi, anh đã cố gắng nói tốt về em để Yoongi có thể mềm lòng mà chấp nhận sự theo đuổi ấy. Thế mà Min Yoongi vẫn không nghe, lại còn ngu ngốc đi quen loại không ra gì như Hwang Ji Ae đó. Đúng là hết thuốc chữa
"Im mồm. Liên quan gì đến cậu?"
"Được rồi, không liên quan đến mình. Chẳng biết khi nào đồ đầu gỗ như cậu mới chịu khôn ra?"
Taehyung lầm bầm đứng dậy về lớp mình, để anh ngồi đó với đầu óc mông lung. Anh trầm tư suy nghĩ một lúc rồi chạy một mạch đến phòng ý tế
|
"Jilin, em thấy đỡ hơn chưa?"
Jungkook nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi đọng lại trên má em, cơ mặt cũng giãn ra một chút
"Em đau đầu quá. Mà sao em lại nằm ở đây?"
Em ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu lại đau như búa bổ, cả người dường như không còn chút sức lực nào. Trước mặt em là Jungkook, anh vẫn mặc bộ đồ thể dục từ tiết trước, trên vầng trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, ngực áo cũng ướt đi một chút
"Lúc nãy em ngất trong giờ thể dục, anh mới bế em vào đây này"
Jungkook xoa xoa lên mu bàn tay của người kia. Lớp em và lớp của Jungkook có cùng tiết học thể dục, lớp em thực hành chạy bền, em chạy được nửa vòng thì bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng và sau đó em không biết gì nữa. Em nằm sõng xoài trên sân, Jungkook từ hàng lớp mình chạy ra bế em về phòng y tế của trường, ở lại với em chưa bao lâu thì bị cô y tế trong trường đuổi ra để tiếp tục tiết học
"Thế à? Sao em không biết nhỉ?"
"Em ngất mất tiêu thì biết gì được nữa, ngốc"
Anh cười cười, ấn nhẹ lên trán em rồi lại nói tiếp:
"Lúc nãy cô y tế nói với anh là em bị tuột huyết áp. Sao em chẳng chịu lo cho bản thân mình gì hết vậy?"
"Dạo này em hay bị căng thẳng nên mới thế. Cũng trễ rồi, em về lớp đây"
Jilin nói dứt câu liền đứng dậy, chưa đi được một bước, đầu óc đã quay mòng mòng, bước đi loạng choạng đến suýt té. May mắn Jungkook nhanh tay đỡ kịp, chứ không em đã té oạch từ lúc nãy
"Anh bảo mà, mau nằm nghỉ cho đến khi em khoẻ đi nhóc. Thứ bảy này anh sẽ giảng bài lại cho em, em đừng lo"
Anh nhẹ nhàng để em nằm trên giường, dịu giọng trấn an em. Em nhìn anh một lúc mới nhớ rằng Jungkook học rất giỏi, để anh giảng bài cho thì tuyệt, có khi hơn cả giáo viên cơ
"Ừ nhỉ, mà Jungkook này"
"Anh đây"
"Em nghe mọi người bảo rằng anh đang theo đuổi em"
Jilin đột nhiên nhớ đến chuyện này, gần đây em không còn cảm giác gì với Yoongi, mấy ngày hôm nay em còn chẳng động đến điện thoại, trên lớp cũng học, ở nhà cũng học, em không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Đó là lí do em không còn cười một mình khi nghĩ về Yoongi nữa, cũng không còn cái thói quen tự hỏi mình rằng bây giờ anh đang làm gì, có nên nhắn tin cho anh không. Mọi thứ về Min Yoongi dường như đã chìm vào quên lãng. Đối với Jungkook, lúc đầu em không có cảm giác gì với anh, bây giờ em mới nhận ra, ngoài Yonghwa thì anh là người tốt với em nhất. Dạo gần đây khi nói chuyện với anh, em cũng cảm thấy da mặt mình nóng ran hết cả lên
"Ừ thì, em biết đó, anh đúng là thích em nên mới..."
Jungkook cúi mặt, ấp a ấp úng không nói tròn câu. Lúc đầu anh đã cố gắng giữ cái bí mật này trong lòng, ai ngờ lại bị Jung Hoseok đọc nhật ký cho cả lớp nghe. Anh chẳng có thói quen viết nhật ký đâu, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc thích em, anh lại có cái thói quen bánh bèo bánh ướt này
"Mình thực sự thích Jilin quá đi. Em ấy dễ thương chết mất. Này Jungkook ssi, cậu viết nhật ký mà có mỗi hai dòng thôi đấy hả?"
Anh nhớ như in lúc đấy, cả lớp đã cười to vào mặt anh, lại còn đồn khắp trường. Mỗi ngày đều trêu chọc anh, anh đành phải công khai thôi. Còn Jilin, lúc đầu biết chuyện này em không hiểu sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nghe lũ bạn bàn tán, trêu chọc cô về việc đó, mỗi lần tan học, em lại xuống sân bóng rổ, nép vào một góc để xem Jungkook chơi bóng rổ. Từ lúc đấy, Yoongi đã trở nên vô hình trong mắt em
"Em chỉ muốn nói là em...cũng thích anh"
Em lấy hết can đảm nói thẳng với anh, hai má đã đỏ ửng cả lên, đôi mắt to tròn màu nâu hổ phách long lanh như sắp khóc. Lỡ như anh không đồng ý chắc em tự đào hố chôn mình quá
"Anh cứ nghĩ là em thích Yoongi"
Jungkook ngỡ ngàng nhìn em, anh cứ tưởng rằng em sẽ không chấp nhận anh cơ
"Lúc đầu em có thích anh ấy, em còn nhớ thói quen và sở thích của anh ấy. Bây giờ em lại quên hết cả, chỉ nhớ rằng anh ấy là tiền bối khối trên. Còn với anh, em...em..."
Em nói đến đây, mặt em lại đỏ lên như sắp nổ tung vậy, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Anh mỉm cười, véo nhẹ lên chiếc má tròn ửng hồng của người kia
"Được rồi nhóc, mặt em sắp bốc lửa luôn rồi kìa. Anh về lớp đây, sắp vào học rồi. Em cứ nằm ở đây đi, lát nữa nghỉ trưa, anh dẫn em đi ăn"
Anh nắm tay em, xoa xoa lên mu bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn, kéo chăn lên đắp cho em rồi đứng dậy định rời đi thì bị em giữ lại, em giương hai mắt long lanh nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
"Đừng học nhiều quá nhé"
"Anh biết rồi, em ngủ một lát đi. Anh đi đây"
Anh cúi người thơm lên trán em rồi rời đi. Đóng cửa phòng y tế lại, anh thấy Yoongi đứng lù lù phía sau liền giật bắn người: "Làm gì mà đứng đây thấy ghê vậy cha? Về lớp thôi"
Jungkook thản nhiên về lớp, còn Yoongi vẫn đứng đấy. Cái cách Jungkook âu yếm thơm lên trán em dường như đã khắc sâu trong đầu anh, lúc nãy anh không nghe được họ nói gì, chỉ thấy họ đang rất hạnh phúc. Cái cảm giác khó chịu đang dấy lên trong người anh, anh hít một hơi, nhìn người kia đang say giấc trên giường, lén lút mở cửa bước vào. Nó giống hệt như ác mộng ban nãy, Jilin đang nằm trên giường, chỉ khác là em chỉ ngủ chứ không phải thoi thóp để giằng lấy mạng sống từ thần Chết. Anh không dám ngồi xuống vì sợ sẽ làm em tỉnh giấc, chỉ dám đứng đấy nhìn em. Hoá ra là anh thích em, anh thích em từ lúc nào đến anh cũng không biết, quen Ji Ae một thời gian để cho vui chứ anh cũng chẳng hạnh phúc gì. Bây giờ thì trễ rồi, em làm gì còn tình cảm với anh nữa. Chẳng ai có thể kiên trì đi thích một người không thích mình suốt một hai năm cả, trừ khi đó là một kẻ si tình
|
"Trò Wang, dậy thôi em"
Cô y tế nhẹ nhàng kêu em dậy, em lừ đừ mở mắt, từ từ ngồi dậy, trong người cũng thấy khoẻ hơn hẳn
"Đưa tay lên, để cô đo huyết áp cho em"
Cô y tế quấn miếng vải từ máy đo huyết áp lên tay em rồi mở máy, được một lúc thì cô y tế lại tháo miếng vải ra
"Huyết áp tạm thời ổn định, đừng để bị căng thẳng thường xuyên, ăn nhiều thức ăn bổ máu như thịt bò, củ dền,... Mới tí tuổi đã bị tuột huyết áp"
Cô y tế trách móc, Jilin chỉ biết cười trừ rồi rời đi. Vừa đóng cửa phòng, em đã thấy Jungkook đang đi về hướng mình
"Jilin, sao em không nghỉ thêm tí nữa đi"
"Em thấy trong người cũng ổn rồi, lúc nãy cô y tế nói là huyết áp của em ổn định. Mình đi ăn đi"
Em ngước mặt nhìn anh, anh chỉ mỉm cười xoa đầu em rồi cùng em ra căn tin. Hôm đó, Jungkook và Jilin chính thức hẹn hò
Chiều, Jilin vừa đóng cửa lớp sau khi trực nhật thì liền gặp Yoongi, nhưng hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi
"Jilin, em và Jungkook..."
"Vâng, tiền bối sao thế?"
Anh nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn, còn em lại nhìn anh bằng ánh mắt to tròn khó hiểu. Nghe câu trả lời của em, anh lại càng khó chịu hơn, mấy chữ "tiền bối" nghe sao mà xa lạ quá, anh chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại, chỉ muốn em gọi mình là anh, muốn em gọi mình bằng những cái tên đáng yêu do em tự nghĩ ra chứ không phải mấy chữ "tiền bối" xa lạ như thế. Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh sẽ nhận lấy hộp quýt tươi đó, anh sẽ không bài xích em về việc em hay nhắn tin cho anh, sẽ không khó chịu khi em đi theo anh và sẽ chấp nhận em bằng một cách chân thành và lãng mạn nhất
"À...k-không có gì đâu"
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi, để em đứng đó nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu. Yoongi vừa rời khỏi cũng vừa lúc Jungkook đến, anh vỗ vai em: "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy nhóc?"
"Đâu có gì đâu, chúng ta về thôi"
Jilin chun mũi nhìn anh, anh véo cái má tròn tròn của em rồi khoác vai em, cả hai vừa đi vừa trò chuyện
"Tối nay đi ăn không nhóc?"
"Đi chứ, đi chứ. Ngày mai là ngày nghỉ mà, cả tuần nay em học quá trời, mệt muốn chết"
"Haha...rồi, tám giờ tối nay anh sang nhà em"
"Yeah, yêu anh"
"Yêu em"
|
Tối, Yoongi lặng lẽ rảo bước trên đoạn đường tấp nập. Hai bên đường đều là những quán ăn nổi tiếng, phía trước chính là trạm dừng chân Hongdae, nơi dường như dành cho học sinh, sinh viên vì giá thành và cũng được xem như là "làng đại học" vì tập hợp rất nhiều trường đại học cũng như trường cấp ba. Trên đường bây giờ đều là những người đã có đôi có cặp, đa phần đều là học sinh, sinh viên. Chỉ có mỗi anh là đơn chiếc một mình giữa cái không khí nhộn nhịp tưng bừng
Hôm nay tâm trạng anh đặc biệt không tốt, chuyện hẹn hò của Jungkook và Jilin đã bị cả trường đồn ầm lên, tin đồn về việc Jilin thích anh đã lắng xuống từ lúc nào cũng bởi vì họ không thấy Jilin tặng quà cho anh hay là lén lút đi theo anh nữa. Cũng do anh cả, ngay từ đầu anh không chấp nhận em, bây giờ em quen người khác thì anh lại tiếc nuối. Lạ thật nhỉ?
Đi được một lúc thì anh thấy một cặp đôi đang đi về hướng ngược lại, trông họ rất quen mắt. Họ đến gần hơn một chút thì anh nhận ra đó là Jungkook và Jilin, cả hai nắm lấy tay nhau, cùng nhau cười cười nói nói, trên tay Jungkook là vài cái túi giấy nhỏ để đựng mĩ phẩm hay trang sức của hãng nào đó. Nhưng dường như cả hai không nhìn thấy anh và lướt qua anh như thể anh là không khí và anh nghe thoáng được cuộc trò chuyện của họ:
"Jungkook, mình đi ăn kem đi. Trời lạnh mà ăn kem là số dách"
"Ừ nhỉ, đi thôi, anh mua cho em"
Yoongi đứng đó một lúc lâu, thở ra một hơi nặng nhọc rồi tiếp tục đi đến tận nửa đêm, trời trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi, dần dần phủ trắng cả tóc anh nhưng anh không còn tâm trạng để màng đến nữa, chân đã mỏi nhừ nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, trong đầu anh nhớ mãi lúc Jungkook và Jilin công khai hẹn hò. Họ cùng nhau ăn trưa ở căn tin, họ nắm tay nhau đi trên hành lang trường, họ cười đùa với nhau,... Mọi thứ đều khắc sâu vào đại não, tựa như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim anh. Chưa lần nào anh cảm thấy đau đớn như thế. Anh cứ mãi bước đi, tuyết rơi cũng dày hơn, anh lại bước đi nhanh hơn.
Đến tận nửa đêm anh mới về đến nhà, vừa về nhà anh đã lao vào phòng và nằm ịch trên giường. Hoá ra đơn phương một người là như thế, cái cảm giác đơn độc, nhức nhối cứ mãi âm ỉ trong lòng đến khó chịu. Anh nhớ về lúc trước, anh không biết vì cái lí do chó má nào đó mà anh không chấp nhận em. Anh chỉ biết bây giờ thứ cảm giác vẫn còn tồn tại trong lòng chính là tiếc nuối. Anh mở điện thoại lên, vào trang cá nhân của cô, lướt từng bức hình một, trong lòng lại thấy buồn bã vô cùng
"Giá như anh thích em sớm hơn"
Anh nói nhỏ rồi chặn tài khoản của em, tắt nguồn điện thoại, vứt nó sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com