Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

death

tôi nhốt mình trong nhà sau ba vụ thảm sát kia, bản thân trằn trọc không tài nào yên giấc. dường như bên ngoài đã tách biệt hẳn với cuộc sống của tôi hiện tại, không tiếng ồn, không xáo trộn, thế giới riêng của tôi vẫn im lặng trải qua những ngày đó. dường như tôi muốn trốn tránh, sau đó lại muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi đồng thời cũng ước gì mình có thể như mỗi sáng, mở mắt quên đi giấc mơ này.

dù gì đi nữa, bốn ngày sau, tôi vẫn giết thêm một người. cảnh sát vốn đã lường trước sự việc, tuy nhiên khi tìm thấy cái xác vẫn không thể nguôi ngoa cánh báo chí đưa tin về nó. nạn nhân lần này bị dìm chết, đầu để dưới nước, phần cơ thể còn lại vẫn còn trong bộ cảnh phục, quỳ gối cứng đờ trên bờ. sau một hồi khám nghiệm, kết luận tử vong do ngạt thở cơ học, thời gian tử vong ước chừng vào khoảng đêm hôm qua. ngay sau đó, nạn nhân được xác minh thân phận, là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội 04. theo lời đội trưởng, hôm qua người này nhận lệnh trực đêm giám sát một vòng đoạn đường thành phố, một hồi sau không nghe báo cáo lại thì cả đội liền chia nhau ra tìm. mãi đến trưa hôm nay mới phát hiện ở bên một chiếc hồ bơi bỏ hoang trong căn chung cư cũ kĩ tận bên kia cả hai con đường. hiện tại vụ việc không còn được làm ầm ĩ lên vì cái chết này coi bộ nhẹ nhàng hơn đối với ba vụ trước, báo chí và truyền hình chỉ đưa tin sau đó cảnh sát bắt tay vào công việc, liên lạc với người nhà thông báo trả xác và tiến hành tang lễ.

thế nhưng khi từ cái xác được chuyển đến phòng pháp y tại sở cảnh sát để tiến hành vận chuyển ướp đông theo ý người nhà, họ lại phát hiện ra ở bên dưới phần hông, ngang với khuỷ tay lại có một dòng chữ đen viết bằng tiếng tây ban nha.

la muerte viene como venganza

mà khi dịch là, có nghĩa là:

cái chết ập đến như sự báo thù

sau khi điều này được báo cáo lại đã dấy lên sự nghi ngờ của báo chí lẫn cảnh sát trong nước về những vụ án cũ do đội này đảm nhận giải quyết. họ đặt câu hỏi tấn công liên tục rằng liệu kẻ sát nhân kia có đang đấu tranh trả lại cho những gì bất công mà người thân của họ đã gánh chịu trong một vụ án nào đó không được công bằng. cảnh sát trưởng buộc cả đội phải đưa ra lời ra giải thích thật kĩ càng sau đó lập họp báo giải thích về đầu đuôi sự việc.

ừ phải, tôi giết họ để báo thù. họ phải trả giá cho những gì họ đã cướp mất từ tôi. nợ máu trả máu, chẳng phải cảnh sát vẫn thường đinh ninh câu này trong đầu cũng như là đạo lý hành nghề của họ sao? bây giờ tôi chỉ học hỏi, áp dụng lại những điều cảnh sát đã dạy khiến tôi tỉnh ngộ vì suốt bấy lâu nay vẫn cho rằng chỉ cần có lũ người phục tùng công lý bọn họ, chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng.

nhưng không.

đám khốn nạn này đã giết chết em, trục tiếp bóp còi khiến viên đạn bắn thẳng vào em mà không chút hổ thẹn. tôi tự hỏi sao họ có thể ngủ ngon mỗi đêm trong khi tôi bị dày vò vì cái chết của em đã hối thúc tôi tự sát, cứ như vậy trở về bên người mình yêu. giây phút máu hoà với nước trong bồn, tôi lẳng lặng suy nghĩ thật lâu rồi quyết định đứng dậy, tiến ra ngoài băng bó lại vết thương.

tôi đã thề mình sẽ không chết cho đến khi gieo rắc cho cái đội đó một nỗi sợ không thể biến mất.

jung hoseok, 24 tuổi, bạn trai của tôi. chúng tôi hẹn hò được bảy năm, năm đó vốn dĩ đã lên kế hoạch sẽ chuyển qua pháp sống bên nhau đến cuối đời. pháp là nơi em rất yêu, xếp đằng sau tôi. tôi cũng không còn gì để lưu luyến nơi đất hàn này, bố mẹ cũng đã đồng ý việc chúng tôi yêu nhau và ra nước ngoài định cư. thế nên tôi và em đã hạnh phúc chờ đợi từng ngày để nhanh chóng thực hiện điều đó. tôi nên nói, số phận rất biết trêu người. khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ban đầu vốn vô nghĩa này của tôi, từ đỉnh cao trong một đêm rơi xuống tuyệt vọng đến chạm đáy.

khi tôi bước về căn hộ, tôi không thấy em đâu. trước cửa chẳng có đôi giày nào, nhưng đèn trong nhà vẫn còn sáng tỏ. tôi đã đi tìm khắp nhà vẫn không thấy ai cả, nhưng vẫn có cảm giác em đã ở đây một lúc. sau đó tôi mới giật mình phát hiện ra rằng ở phòng khách, đồ vật ở đó đều đã bị kéo lộn xộn. chiếc đèn kế bên sofa nằm trên sàn, mảnh kính từ bóng đèn vỡ ra, bàn ghế và tủ sách cũng bị xê dịch rất nhiều. dựa vào bản năng của mình, tôi biết có chuyện rồi. nhìn về phía bàn trà, tôi thấy vẫn còn một mảnh giấy để lại. trên đó ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ bằng bút đỏ, tuy ngắn cũng khiến tôi chết lặng.

"nếu muốn cứu nó thì chuẩn bị tiền chuộc, tao đã để lại số, gọi cho tao và tao sẽ đưa một con số.
nếu mày báo cảnh sát thì cứ chờ nhận xác đi."

khoảng khắc đó, tôi biết rằng những vụ bắt cóc quen thuộc tôi vẫn thấy trong truyện hay trên phim, giờ nay đã trở thành nỗi kinh hoàng lớn nhất ám ảnh cả cuộc đời tôi. tôi theo đó gọi cho số điện thoại kẻ kia bỏ lại, đầu dây bắt máy thẳng thắn đòi nửa tỷ mới trả người. nhưng tôi không phải tài phiệt hay con nhà đại gia, tôi chẳng đào nổi ra số tiền ấy trong một đêm. thế nên tôi đã liều mình gọi cảnh sát, thuật lại tất cả những gì diễn ra cho họ. sau đó đội 04 được điều đến, tôi cho họ xem nơi có thể đã diễn ra cuộc ẩu đả giữa em và bọn chúng. họ đã báo về, trong một đêm đưa tới nửa tỷ và kêu tôi hãy liên lạc lại cho bọn bắt cóc. tôi nói với chúng mình đã có tiền, phải giao dịch ở đâu. chúng bảo cứ đến công viên gần nhà tôi vào một giờ đêm ngày mai, đến một mình và cầm túi tiền theo, chúng sẽ đưa em tới.

cảnh sát bảo tôi cứ làm theo, họ sẽ âm thầm ở phía sau vây bắt. tôi đồng ý, đúng một giờ đêm lẻ loi ngồi ở chiếc ghế sắt đặt giữa công viên. trời khuya rồi nên chẳng có bóng người nào ở đây cả, một mình tôi bồn chồn ngồi đợi. giờ nhớ lại khi ấy, sự khủng khiếp dâng trào trong nội tâm vẫn nhói nhen, thậm chí còn dẫn đến hội chứng trầm cảm của tôi trong một khoảng thời gian dài. tôi không thể ngừng mường tượng những gì bọn chúng đã làm với em, tạt nước hay tàn bạo đánh đấm, mỗi một suy nghĩ như vậy đều trở thành mũi dao sắt bén đâm thẳng vào lồng ngực, muốn xuyên thủng cơ thể này.

một lúc sau, ba người lạ mặt đi đến trước mặt. bọn chúng hỏi tôi tiền đâu, tôi bảo tôi sẽ chỉ giao khi thấy em. tôi giao tiền thì chúng giao người. tên cầm đầu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, kêu đồng bọn kéo em từ trong xe đi xuống. em của tôi, người tôi vẫn luôn yêu thương và luôn dành cho tôi tất cả sự ấm áp trên thế giới này giờ đây lại bị trói chặt, miệng ngậm miếng vải nát bươi. cả người em đầy những vết thương, đến đôi bàn chân cũng vì run rẩy mà không thể trụ vững. chúng mạnh bạo nắm tóc kéo em đi, sau đó đẩy em nằm ngã quỵ trên cỏ.

tôi đã thấy em khóc. em rơi từng giọt nước mắt. khi đó chắc chắn đã có lại em, tôi mở túi để chúng kiểm tra số tiền kia. sau khi một trong số bọn chúng đảm bảo đủ số tiền yêu cầu và tất cả là tiền thật, chúng giật lấy túi tiền rồi muốn rời đi khỏi đó. khi mà em vừa bước tới chỗ tôi đầy yếu ớt, cảnh sát bỗng nhiên cầm súng xông ra bao vây lấy nơi đó. biết bản thân bị phát giác, chúng tức giận kéo em lại, chỉa súng ngay thái dương và tuyên bố nếu cảnh sát không rời đi, chúng sẽ giết chết em tại đây.

nghe đến đó, tôi cảm thấy mình như vừa chết đi. tôi dĩ nhiên dù có hận đám người này tận xương tuỷ, họ chết cả ngàn lần cũng không khiến tôi hài lòng nhưng nếu để vậy thì họ sẽ giết em. trò chơi mạo hiểm tới tính mạng này, tôi không muốn tham gia. tôi nhìn quanh, đám người đội 04 bọn họ vẫn không hề lùi lại, súng vẫn giữ chặt trong tay. tôi chạy lại kéo tay đội trưởng, cầu xin anh ta hãy kêu họ rút lui đi. tôi sẽ không truy cứu chuyện này hay kiện tụng, chỉ cần họ chấp nhận rút thì bọn chúng sẽ cầm tiền rời đi, không ai phải chết trong việc này. nhưng anh ta không làm vậy. anh ta quay về phía bộ đàm, báo với bọn họ không được hạ vũ khí, nhất định phải bắt được những tên này.

"nếu làm vậy chúng sẽ thật sự giết con tin, hoặc có thể là chúng ta vô tình bắn trúng con tin. không thể làm như vậy được đâu đội trưởng."

khi đó từ bộ đàm, tôi nghe thấy tiếng một người trong đội ngăn cản lại. tôi theo đó gật đầu, nói với đội trưởng nếu làm vậy một là chúng sẽ bắn chết em, hai là họ sẽ vô tình bắn chết em. thế nhưng những gì tiếp theo tôi nghe được là:

"bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cả lũ bắt cóc, những việc khác không quan trọng."

tôi mở trừng mắt, hoang mang nghe họ nói, trong đầu sáo rỗng không thể nghĩ được bất cứ thứ gì khác. những lời vô nhân tính vừa thốt ra lại từ chính miệng cảnh sát. không biết họ mặc kệ tôi có mặt ở đó hay không hề biết tôi đã nghe được hết, dường như tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với câu nói vừa rồi. họ nắm chắc súng trong tay, toàn bộ tám người đều đã vào tư thế ngắm bắn. mặc kệ tôi có cầu xin và ngăn cản thảm thiết thế nào, ngay giây sau, đội trưởng hạ lệnh bắt đầu bắn.

tiếng súng liên tục vang lên, tôi sợ hãi nhìn về em bị kẹt lại nơi biển đạn chết người kia. tôi liên tục cầu xin anh ta đừng bắn nữa, sẽ giết chết em thật. nhưng anh ta ngược lại nhìn tôi quỳ rạp dưới chân, con ác quỷ từ sâu thẳm trong lòng con người bỗng trỗi dậy xuất hiện trước mắt tôi.

"ít nhất sự hi sinh này sẽ là nền tảng tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, đừng lo lắng."

tôi chưa kịp ú ớ phản bác lại lời nói vô trách nhiệm của họ, tôi đã thấy em trúng đạn ngã xuống đất. đám người bắt cóc thấy con tin không còn lợi dụng được nữa, liền cầm túi tiền bỏ chạy về phía xe đợi sẵn. cảnh sát chạy theo vây bắt họ, bỏ mặt em nằm trên đất. tôi kinh hãi chạy đến bên cạnh em, nhìn mảng máu đỏ cứ thế lan từ ngực trái thấm đẫm chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm. tôi ra sức hét lớn, mong rằng ít nhất một trong số họ có thể đi tới giúp em cầm máu và gọi cấp cứu gấp. thế nhưng đám người bọn họ chỉ lo bắt được tội phạm, chỉ có tôi ôm em đang mất máu ngày càng nhiều gào khóc to hơn.

hoseok đưa tay vuốt gương mặt lã chã nước mắt của tôi, kéo tôi xuống cho một nụ hôn. tôi không từ chối, đau đớn hôn lấy em. sau đó em nắm tay tôi thật chặt, ánh nhìn dịu dàng khi ấy của em đã theo tôi đến tận cuối đời. em vuốt ve mu bàn tay của tôi, trong hơi thở khó nhộc.

"nếu em thật sự chết, anh đừng đau lòng quá."

"đừng nói nhảm jung hoseok, em sẽ không chết. em còn phải cùng anh qua pháp, em còn phải chăm sóc cho anh như đã hứa nữa."

em mỉm cười, khiến tôi lại càng quặn lòng khóc nhiều hơn. vì tận đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tất cả những gì hoseok nuối tiếc không muốn rời xa chính là tôi. em vẫn giữ nụ cười đằm thắm đấy cho tôi, cái nhìn dịu dàng đầy tình yêu thương đấy cho tôi hệt như những ngày đầu chúng tôi gặp gỡ, như cuộc hẹn đầu tiên và xuyên suốt khoảng thời gian hạnh phúc có nhau. hoseok yêu tôi từ cái lúc tăm tối và mặc cảm nhất thời niên thiếu, em yêu và chăm sóc chính tôi nhiều hơn là chăm sóc cho bản thân mình.

"yoongi à, em yêu anh hơn bất cứ điều gì. em chỉ ước gì mình có thể bên anh đến già, em không thể yên tâm để anh lại một mình."

"vậy thì sống đi đồ đần, anh không cho phép em chết đâu, đừng có bỏ anh lại."

tôi cảm nhận được ngón tay em chạm lên đầu mũi mình thật nhẹ nhàng. tôi nhìn xuống em, em vẫn yên bình cong đuôi mắt nhìn tôi.

"hãy sống vì em và thay cả phần em."

và rồi tôi thấy đôi mắt em lịm dần. tôi lay người em, gọi tên em liên tục nhưng những gì nhận lại là sự im lặng của nơi này. jung hoseok chết rồi. dù tôi có gọi tên em nhiều đến mức nào, dù có nắm chặt tay em rồi cầu xin khẩn thiết, em vẫn nằm đó im lặng. em chẳng hồi đáp tôi lấy một lời, gương mặt như thể chìm vào giấc ngủ, hệt như mỗi tối.

jung hoseok thật sự chết rồi, khi cảnh sát quay lại và cấp cứu kịp đến, em đã chết rồi.

không còn kịp cứu lấy em nữa.

hôm tang lễ của em, cũng chính là ngày đội 04 mở họp báo và được báo đài khen ngợi hết mực về vụ việc đã bắt gọn đường dây bắt cóc tống tiền. tôi nhìn mộ của em trước mặt mình, ánh mắt vô hồn. tôi không còn cảm thấy cảm xúc gì nữa, trong lòng cô đặc lại. nhưng đứng trước tấm ảnh in trên bia và cái tên jung hoseok, tôi lại đau lòng khuỵu xuống, ôm chặt ngực mình bật khóc. cũng chính lúc đó, trước mộ của em, tôi đã lập lời thề.

"thề dưới cái tên min yoongi, trước mặt jung hoseok. anh sẽ bắt chúng phải trả giá vì cái chết oan uổng của em, rồi anh sẽ đến với em."

và thế là công cuộc báo thù của tôi bắt đầu.

chắc bạn cũng dễ dàng để ý xuyên suốt những vụ giết người tôi dựng lên, đều có liên quan đến số 04. tại sao là số 4 viết trên tường, tại sao lại là 4 ngày mới có một người chết, tại sao có 4 nạn nhân?

hoseok 24 tuổi, em sinh năm 1994. đội 04. và bọn họ có 4 người đáng chết để trả thù cho em.

nạn nhân đầu tiên, cậu ta chính là người ngày đó thông qua bộ đàm đã nói chỉ cần bắt được hung thủ, mạng sống em không quan trọng.

nạn nhân thứ hai, cũng trong cùng tối hôm đó, chính cậu ta là người đã bắn chết em. phải, em không chết dưới súng lũ bắt cóc, em chết dưới súng của đám cảnh sát mọi người vẫn tôn vinh.

nạn nhân thứ ba, người đã nói chắc nịch trong họp báo rằng cái chết của em chỉ là tai nạn và bọn họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân.

và nạn nhân cuối cùng, người trẻ tuổi nhất. cậu ta chẳng làm gì lúc đó cả, vì khi đó cậu ta chưa được nhận vào. nhưng tôi vẫn bắt cậu ấy trở thành nạn nhân cuối cùng vì đội trưởng đội 04 chính là bố cậu ta. tôi không muốn giết ông ta, mà muốn ông ta phải cảm nhận nỗi đau mất đi người mình yêu cùng với nỗi sợ hãi tới từ cái chết của đồng đội. tôi muốn ông ta phải sống và gánh chịu chúng.

tôi nghĩ đây là phần kết cho cuốn nhật ký này rồi, thù đã trả xong và tôi vẫn còn em đang chờ mình ở thế giới bên kia. thế nên tôi sẽ để lại nguyên tắc thứ tư về hành vi cũng như tâm lý của những tên sát nhân cho mọi người trước khi tự sát.

"những kẻ giết người chọn cái chết sau khi cướp đi mạng sống nạn nhân không phải vì họ cảm thấy tội lỗi."

mà là do hài lòng, do không còn gì nuối tiếc. nếu cuộc đời bằng một cách nào dẫn dắt họ đến con đường phạm tội rồi để họ quyết định tự mình tước đi sinh mạng của chính bản thân, có nghĩa là họ không còn gì để quyến luyến cái thế giới tàn độc này nữa. dễ hiểu phết.

sẽ nhanh thôi, thật hư câu chuyện khi xưa sẽ được công bố và nguyên do cũng sẽ được phơi bày trước công chúng. tôi chẳng còn gì để chia sẻ, chỉ có thể đặt dấu chấm hết cho cuốn nhật ký này của mình rồi chuẩn bị về lại với em. không ai cần biết về kẻ sát nhân này, không ai cần biết về chuyện tình giữa tôi và em, cũng không ai cần biết về những dòng chữ này. có thể họ sẽ biết được tôi là người đứng sau tất cả, có thể họ sẽ tìm ra cuốn nhật ký ghi chép toàn bộ tội lỗi của tôi. nhưng chi ít min yoongi khi đó sẽ không còn tồn tại nữa, không còn ai biết đến tung tích của nó trừ cái xác trong nhà và rồi chỉ có thể đem chôn nó ở bên cạnh nắm mồ của người nó yêu. sao cũng được.

cho đến lúc chết, nó vẫn chỉ muốn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com