d
Gi chỉ xuất hiện vào buổi tối. Đến lần gặp thứ ba là Yoongi đã có thể kết luận như thế. Buổi sáng không cần biết cô đã đi đâu, cứ đến khi mặt trời tắt nắng là Gi sẽ lại xuất hiện trước mắt anh cùng nụ cười và đóa cúc trắng nâng niu trên tay. Dần dà Yoongi không để ý nhiều đến những nghịch lý đó nữa, anh cũng cho cô ở lại nhà vào mỗi đêm, và như một thói quen, anh lại về nhà sớm hơn và mong chờ sẽ được gặp cô mỗi ngày.
Có lẽ là lòng thương cảm, hoặc cũng có lẽ anh có chút hứng thú gì đó đối với cô. Con người là những sinh vật rất kỳ lạ, thế nên họ cũng sẽ bị thu hút hay tò mò với những thứ kỳ lạ. Gi đối với Min Yoongi là một cô gái kỳ lạ như thế, và cả anh cũng không hiểu tại sao thay vì phải sợ hãi hay giữ khoảng cách với cô như những ngày đầu, Yoongi lại càng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.
Gi không nói được. Những gì cô giao tiếp với anh đều thông qua biểu cảm, nét mặt, động tác và những con chữ vụng về được cô gò nét. Anh nghĩ cô bị khiếu tật ở giọng nói, hoặc cũng có thể bị câm bẩm sinh, nhưng nhìn cách cô không bận tâm đến điểm thiếu sót đó của mình, anh cũng dần không để ý nữa.
Một cô gái lang thang không nơi nương tựa, và Min Yoongi chỉ đang làm chút việc thiện để trở thành một người tốt thôi.
'Gi'
Anh gọi tên cô vào một đêm trăng tròn, Gi đang ngồi tập viết trên nền nhà ngập đầy là giấy trắng. Mái đầu cô ngẩng nhẹ, ngơ ngác đôi mắt đen có vì sao lấp lánh hướng ánh nhìn đến anh. Hàng cây nghiêng mình lấp ló phía sau vườn, đổ bóng che kín gần hết một phần của phòng khách. Tiết trời ban đêm ở đây thật yên tĩnh và dễ chịu.
'Cô... bao nhiêu tuổi vậy?'
Câu hỏi đó chỉ đơn giản là hiện lên trong đầu, và anh cũng chỉ đơn giản thốt nó ra để thỏa mãn trí tò mò của mình. Anh muốn biết thêm về cô, biết nhiều hơn về cô, dù vẫn sợ hãi rằng sẽ như mọi khi, cô sẽ lại dùng sự im lặng của mình để che lấp mọi thứ.
Lần này thì khác, câu hỏi của anh cụ thể hơn và dường như cũng chẳng mất mát gì, Gi khẽ nghiêng đầu rồi bấm từng ngón tay. Cô đang tính số tuổi của mình, nhìn từ góc độ của anh cứ như một đứa bé đang học đếm vậy. Gi có hơi nhỏ người, dù cô rất trẻ nhưng anh nghĩ cùng lắm chắc khoảng gần 20. Qua nhiều lần tiếp xúc và nhìn thấy cách dùng từ của cô, bảo đảm cô đã tốt nghiệp qua cấp 3 rồi. Còn chuyện cô hay viết sai chính tả thì có vẻ như do lâu rồi không đụng tới bút thôi.
27
Đống cà phê chưa kịp trôi tuột hết vào miệng thì anh đã bị ho sặc sụa tống ra ngoài chậu rửa. Yoongi vẫn chưa thể tin được, anh dụi mắt liên tục để nhìn cho rõ từng con số được cô ghi rất rõ và đậm nét kia.
'G-Gì?!!! Cô... 27 tuổi rồi á?!!'
Gi gật đầu, dùng nụ cười thường ngày khẳng định thêm một lần nữa. Anh nuốt khan, rời khỏi vị trí ở gian bếp mà tiến lại gần hơn để hỏi cho rõ.
'Thật sao? Cô đã 27 tuổi rồi sao?! Còn lớn hơn cả tôi nữa?!!'
Gi lại gật đầu, và có vẻ như cô không hề nói dối. Nhưng như thế này thì chẳng phải hơi trẻ sao? Hay tại chiều cao khiêm tốn của cô mà Yoongi mới bị nhầm lẫn tai hại như thế?
'Dù sao thì cũng đừng có mơ tôi sẽ gọi cô một tiếng chị'
Anh phán có bấy nhiêu rồi lại quay về chỗ gian bếp, Gi dường như cũng không bận tâm mà vui vẻ đứng dậy đi theo anh.
'Chậc... lại hết cà phê rồi à'
Lầm bầm một cách tức tối, anh chợt tiếc rẻ mấy ngụm cà phê ngon lành chưa kịp thưởng thức đã bị phun ra một cách cẩu thả. Mà biết sao được, là lỗi của anh khi tự dưng đi hỏi một câu mà không ngờ rằng đáp án lại sốc đến thế.
'Cô ở nhà đi, tôi sẽ ra ngoài mua đồ. Lúc tôi đi tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì đấy'
Nhận được mấy cú gật đầu cực ngoan ngoãn của Gi, anh khẽ thầm cười rồi bước vào phòng toan lấy áo khoác. Tiết trời hôm nay không mưa, dù không khí vẫn còn khá ẩm ướt và lạnh lẽo.
Reng!
Di động ai đó rung mạnh trên chiếc bàn tròn, Gi chớp mắt nhìn nó, bộ dạng có hơi lúng túng rồi định gọi anh ra nhưng cửa phòng đã đóng chặt mất rồi. Cô bối rối, cuối cùng cũng khẽ cầm nó lên.
Ông già nhiều chuyện
Tên được đặt trong danh bạ là thế đấy, Gi phải chớp mắt đến mấy lần mà không biết phải làm gì.
'Này, cô làm gì vậy?'
Anh lấy điện thoại lại, hàng lông mày nhăn nhúm cả đi khi thấy tên người gọi đến và không do dự tắt máy ngay. Bộ dạng Yoongi ngay lập tức trở nên khó chịu.
Ai vậy?
Gi giơ tờ giấy ra, đôi mắt ánh lên dấu chấm hỏi.
'Chẳng ai cả, là ông già nhà tôi'
Anh trả lời cộc lốc, loay hoay tìm ví tiền. Gi lại tiếp tục hí hoáy thật nhanh.
Là bố của Yoongi sao?
Thật chứ???
'Đúng thế đấy, bố của tôi... và cũng là người mà tôi căm ghét nhất'
Giọng anh hằn học, tâm trạng liền trở nên bực bội. Mấy ngày nay vốn dĩ anh đang sống rất tốt mà, tự dưng cuộc gọi ấy xuất hiện làm những ký ức đáng ghét lúc trước chợt trở lại. Yoongi nghiến răng ken két, chẳng còn muốn ra ngoài mua cà phê nữa.
Yoongi ghét bố sao?
Tại sao???
'Cô nhiều chuyện quá! Tôi ghét ông ta đó rồi sao?!'
Tờ giấy của cô cứ che chắn tầm nhìn của anh nên chẳng mấy chốc Yoongi đã phát bực, anh quăng áo khoác sang một bên, bước chân giận dữ tiến về chỗ tủ lạnh. Dù muốn tỉnh táo cả đêm để sáng tác nhưng giờ anh không quan tâm nữa, tâm trạng bức bối này chỉ có bia rượu mới giải quyết nỗi thôi.
'Này! Cô làm gì vậy?! Trả lại cho tôi!'
Gi còn nhanh như cắt hơn nữa, cô giật lấy hai lon bia trên tay anh rồi giấu bén ra sau lưng.
Không được! Yoongi không được uống rượu! Thế là không tốt!
Nhìn dòng chữ đó chỉ tổ làm anh phát hỏa thêm thôi, Yoongi đóng sập cửa tủ lạnh lại, đôi mắt sắc lẽm khẽ gằn giọng.
'Đưa đây. Tôi không có rảnh để mà đùa giỡn với cô đâu'
Gi liên tục lắc đầu, anh tiến là cô lùi, cố giữ khoảng cách. Thân hình nhỏ nhắn ấy nhanh nhẹn hơn anh tưởng nhiều.
'Dạo này tôi đối xử tốt với cô nên giờ muốn chống đối hả?! Đây là nhà của tôi! Tôi muốn làm gì thì có liên quan đến cô sao?! Mau đưa lon bia đây!!'
Anh thật sự đã nổi trận lôi đình, người bình thường nếu nhìn thấy anh trong tình trạng lúc này thể nào cũng sẽ sợ hãi mà chịu nhận phần thua. Nhưng Gi thì khác.
Cô ôm cứng ngắc mấy lon bia rồi chạy ra ngoài phòng khách, Yoongi bực bội đuổi theo. Nhìn từ ngoài vào cứ như trò mèo vờn chuột ấy, dù chú mèo đã sắp tức điên lên rồi.
'Trả đây!!'
Gi mất đà, cô ngã sóng soài trên sàn kéo theo cả Yoongi cũng đang định vươn tay nắm lấy cô. Cú ngã không đến nỗi nghiêm trọng, dù giờ cả cơ thể anh bắt đầu đau nhức. Anh đã vô tình đè lên người Gi rồi, và vừa ngồi dậy là liền cho cô ăn mắng ngay.
'Cô đúng là điên mà! Cái đồ---'
Anh ngưng bặt.
Đôi mắt sững sờ nhìn người con gái đang nằm trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên anh được gần Gi đến thế, cả thân nhiệt lạnh hơn cả băng đang chạm vào từng da thịt anh. Mái tóc vẫn còn ươn ướt, gương mặt nhỏ nhắn, bộ váy ren có chút mỏng manh tô điểm thêm cho cơ thể trắng muốt phía dưới lớp vải.
Nhất là đôi mắt ấy. Đen bóng nhưng còn tinh khiết hơn cả tuyết, mỗi lần lớp mi đó cử động, có cảm giác từng hơi thở anh đang bị rút kiệt. Thế là anh bỗng khó thở, cả người chợt nóng dần, không thể rời mắt khỏi cô.
Cô nghiêng đầu, khẽ chớp mắt như đang hỏi hai chữ "Yoongi?".
Anh vụt đứng dậy, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.
'Tôi không thèm đôi co với cô nữa! Đúng là đứa con gái phiền phức!'
Anh bỏ biến vào phòng, đóng sầm cửa lại và sẽ không đối mặt với Gi thêm lần nào nữa trong đêm nay. Dù cảm giác kỳ lạ lúc nãy vẫn còn... và tối nay anh sẽ không thể nào ngủ được, nếu trái tim vẫn cứ đập loạn nhịp như thế này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Tiền bối... Tiền bối!!'
Chất giọng vút cao ấy chợt làm anh giật mình. Yoongi rút bàn tay vẫn đang bệ cằm của mình từ nãy đến giờ xuống rồi đờ đẫn nhìn sang cậu em khóa dưới. Hoseok với gương mặt nhăn nhúm đang dần mất sức kiên nhẫn.
'Cậu vừa nói gì?'
Không biết đã là lần thứ mấy rồi, hồn phách của Yoongi cứ bỏ xác mà đi miết. Đã vậy anh còn đáp rất bình thản, nhâm nhi thêm chút vị cà phê đen quen thuộc.
'Em đang nói chuyện với anh đấy! Tự dưng gọi em ra giữa giờ dạy chỉ để ngồi xem anh ngắm trời như thế này thôi ạ?!'
'Tôi... có gọi cậu sao?'
'TIỀN BỐI!!!'
'Ah, đúng rồi nhỉ... Cho tôi xin lỗi, tự dưng quên khuấy đi mất'
Đầu óc anh lại mụ mị nữa rồi, suốt từ đêm qua tới giờ. Làm gì mà cũng không nhớ, cứ thỉnh thoảng lại thừ người ra. Yoongi trước đây không hề như thế, anh phải tập trung lại mới được, nhất là khi đây không phải lúc để anh có thể thoải mái thế này.
Yoongi mở túi xách ra, giao cho Hoseok một vài tờ giấy nhỏ. Theo phản xạ cậu liền săm soi, sơ đẳng cũng hiểu ra chuyện anh muốn nhờ cậy.
'Giúp tôi tìm hiểu về mấy tư liệu này nhé. Vì cậu là giảng viên trong Viện âm nhạc nên sẽ có quyền truy cập cao hơn, nhờ cậu đấy, Hoseok'
'Em thì không ngại gì nhưng... muốn tìm tư liệu về hip hop trong thư viện âm nhạc của Viện thì hơi khó đấy ạ. Sợ e rằng thông tin sẽ không nhiều'
'Không sao, tôi cũng sẽ tìm thêm trên mạng nữa, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu'
'Là tư liệu để sáng tác đúng không ạ? Dành cho buổi tuyển dụng sắp tới của công ty đó?'
Anh gật đầu, vốn dĩ với Hoseok thì không cần phải giấu giếm gì. Chỉ là cậu hơi lo thôi, người anh lớn này từ trước đến giờ luôn tự mình làm hết mọi thứ, kỳ hạn tuyển dụng thì đã cận kề, cậu sợ anh sẽ kiệt sức mà ngã quỵ mất.
'Tiền bối à... Anh vẫn chưa gọi cho thầy Min sao?'
Miễn nhắc tới người đó là y như rằng sẽ được đáp trả bằng ánh mắt sắc lẽm của Yoongi. Hoseok cũng sợ chứ, nhưng cậu lo lắng đến mức không thể để yên được rồi.
'Tôi đã bảo rồi đúng không? Tuyệt đối không được nhắc tới ông già đó trước mặt tôi'
'Nhưng anh cũng phải báo cho thầy Min một tiếng đi ạ, thầy ấy sẽ lo đấy, con trai duy nhất tự dưng mất tích thì...'
Cậu lại bị gương mặt đó làm cho nín họng. Min Yoongi mà cậu biết luôn là người chỉ cần dùng biểu cảm là có thể khóa miệng được một kẻ nào đó.
'Không thì ít ra... cũng để báo là anh sẽ thi tuyển vào công ty đó...'
'Ông ấy thích ballad'
Anh hạ ly nước xuống, khoang miệng vẫn còn đang thấm đẫm hương vị đắng nghét của cà phê đen, từng lời chua chát nói.
'Mọi người đều ngưỡng mộ ông ấy, vì ông ấy là ông hoàng nhạc ballad'
'Chuyện đó... em cũng biết mà'
'Nhưng tôi... thì lại bị mê hoặc bởi hip hop. Bởi những ca từ mạnh mẽ và giai điệu bắt tai. Như là cách một đứa con tìm về với đức mẹ vậy'
Một cơn gió bỗng thổi ngang qua, luồn vào mái tóc đen mướt của người con trai trước mặt. Những điều người đó vừa nói, cậu đều nghe rất rõ. Và mọi lần như thế, cậu lại tiếp tục bị cuốn hút bởi ước mơ bền bỉ của người anh này.
'Tôi không phải cái bóng của ông ấy. Cũng không phải là kẻ mà tất cả mọi người ở Đại hàn dân quốc này mong đợi. Ballad là tất cả cuộc sống của ông ấy, và ông ấy cũng muốn nó là của tôi. Nhưng thật nực cười... trái tim tôi bây giờ chỉ có mỗi hip hop mà thôi'
Những định kiến cổ hủ, Hoseok luôn biết chúng như sợi dây xích quấn chặt lấy Yoongi. Vì bóng của người cha quá lớn, thế nên đã che lấp luôn thế giới của người con. Từ nhỏ Yoongi đã được nuôi dạy và kỳ vọng sẽ trở thành một nhạc sĩ ballad lừng danh sau này, chính kỳ vọng đó đã luôn dồn ép anh, và giờ đây dù có rỉ máu, anh cũng quyết phải phá đứt những chuỗi dây xích đó.
'Công ty đó là ước mơ hip hop lớn nhất của tôi. Chỉ cần được tuyển vào, tôi sẽ có thể cho ông ấy thấy năng lực thực sự của mình. Min Yoongi không phải là cái bóng của cha, vì Min Yoongi là Min Yoongi. Tôi chẳng là bóng của ai cả'
'Thế nên em luôn ủng hộ anh mà, tiền bối'
Anh biết chứ, cậu là người duy nhất luôn ở bên cạnh anh. Cũng là người đầu tiên anh chia sẻ ước mơ có đôi chút viễn vông này. Hoseok chợt cảm thấy biết ơn... vì giờ đây anh đã hoàn toàn không đơn độc nữa rồi, ít ra anh cũng đã nhờ cậu giúp đỡ.
'Anh cứ an tâm, em sẽ cố gắng tìm hiểu những tư liệu này thật nhiều đến mức có thể. Nếu còn cần em giúp gì nữa thì cứ nói nhé'
'Cảm ơn cậu, Hoseok'
'Vậy cho em xin phép đi trước nha, tại còn đang trong giờ giảng'
'Khoan đã!'
Chưa kịp để cậu đứng dậy, Yoongi bỗng có chút chần chừ bởi những điều mình sắp nói ra.
'Còn chuyện gì nữa ạ?'
'Chỉ là... chỉ là tôi muốn hỏi thêm một chuyện ngoài lề thôi...'
Anh ấp úng, xem ra phải khó khăn lắm mới thốt nên thành câu được.
'Cậu ở Daegu này cũng gần 5 năm rồi đúng không? Khu cậu sống cũng gần chỗ tôi thuê nữa'
'Vâng'
'Thế... cậu đã có bao giờ trông thấy một cô gái cao tầm chừng này, mặc một bộ váy ren với áo khoác mỏng, đi chân trần ở đây không?'
Mặt Hoseok thộn ra, chớp chớp mắt nhìn anh không dừng. Rồi cậu cười phá lên, cứ như vừa được nghe kể một câu chuyện hài vậy.
'Tiền bối, dạo này anh thường hay coi phim lắm ạ?'
'Này! Cậu đang nói cái quái---'
'Thì rõ ràng thế mà, hay là anh thức khuya nhiều quá nên bị ảo giác mất rồi?'
'Yah! Jung Hoseok!!'
'Cô gái như anh miêu tả thì ở Daegu này đầy rẫy ra, đã thế còn thêm chi tiết chân đất nữa cứ như trong phim kinh dị ấy. Anh nên ngủ nghỉ cho đủ giấc đi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa. Em đi trước đây'
Bị thằng em chọc cho một trận đau điếng, Yoongi tức điên mà chẳng thể nói được gì. Hoseok thì cứ cười khùng khục, cứ như anh nằm mơ rồi cứ tưởng ngoài đời có một cô gái ảo như trong phim vậy. Biết là có hỏi thêm cũng chẳng xong, Yoongi liền ôm cục tức rồi mặc kệ để Hoseok rời đi. Dù chỉ lát sau cũng đến lượt anh rời quán.
Chỉ là anh tò mò thôi mà. Về Gi.
Anh không biết cô từ đâu tới, cô là ai, tại sao lại bám theo anh. Chỉ đơn giản là tò mò thôi.
Anh thở dài, ngắm nhìn những đợt mây đen kịt đang dần bao phủ thành phố. Có lẽ đêm nay sẽ mưa to nữa rồi, và tối nay sẽ lại được gặp cô.
Cứ nhớ đến Gi là lại nhớ đến chuyện hôm qua, trái tim anh lại có cảm giác xao xuyến lạ lùng. Anh không hiểu, từ lúc quen biết cô là xung quanh anh đều tràn đầy những điều khó hiểu. Anh cũng biết bản thân mình đang dần kỳ lạ, thế mà vẫn không thể kiểm soát được những cảm xúc này. Anh lại ngước nhìn lên, bầu trời đã bắt đầu buông mình những giọt mưa lâm râm. Yoongi lại thở dài, hi vọng trời mau tối, không thì Gi ở bên ngoài sẽ lại mắc mưa mất.
Cạch!
Vừa về nhà đã nhìn thấy cô, anh không bất ngờ, Gi luôn xuất hiện theo cách bí ẩn như thế. Cô ngồi trên sofa, ngoan ngoãn như cô con gái nhỏ đợi bố trở về, chỉ chờ đến lúc anh xuất hiện, mỉm cười tiến đến bên anh.
'Lại là cúc trắng à...'
Tối nào cô cũng tặng anh đóa hoa nhỏ bé ấy, màu trắng tuyệt đẹp như thanh lọc mọi vướng bận ban ngày. Anh không ghét điều này chút nào, và cũng như mọi ngày, anh sẽ nhận lấy nó và cắm vào bình hoa tự chế, hi vọng sẽ lâu tàn.
'Có mắc mưa không? Người cô hơi ướt kìa'
Gi lắc đầu, lại giơ tờ giấy ý bảo nhờ chạy về nhà anh kịp nên chỉ dính chút thôi. Cô lại khì cười, nụ cười gây nghiện tâm trí anh.
'Nhưng... rốt cuộc buổi sáng cô đi đâu vậy? Đi chơi ư? Hay về nhà cô?'
'...'
'Lại im lặng nữa, đúng là nếu không thích thì cô sẽ không thèm trả lời'
Anh quen rồi, cởi bỏ lớp áo khoác và kết thúc cuộc nói chuyện. Trời dần tối nhanh hơn, và anh còn phải chuẩn bị cả bữa ăn nữa. Món ăn đơn giản thôi, Gi thỉnh thoảng sẽ ăn chung nhưng không nhiều. Anh tự hỏi có phải cô kén không, dù không có vẻ Gi lại là một tiểu thư khuê các.
Trời mưa to hơn, trắng xóa cả mặt đường. Tiếng ồn của nước vang vọng bốn bề, như đang tiếc thương cho sự tĩnh lặng của ngôi nhà nhỏ. Anh nằm dài trên ghế sofa, ngắm nhìn cô gái nhỏ hết hí hoáy trên các mặt giấy rồi ngước nhìn từng giọt mưa rơi. Gi tự chơi một mình, thi thoảng sẽ lại dạo quanh một vòng căn nhà, rồi lại ngồi xuống ngay kế bên anh.
Ánh mắt cô nhìn anh. Anh thật sự thích nó vô cùng. Gi không như những cô gái khác, cô có thể nhìn thẳng vào mắt của người khác giới mà chẳng có chút xấu hổ hay ngại ngùng gì. Thỉnh thoảng cô lại cười nữa, ngây thơ và thanh kiết đến mức cả màn đêm xung quanh cũng chẳng thể che lấp cô được.
'Gi này...'
Cô khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc nhỏ đung đưa như đang chú ý lắng nghe anh.
'...'
Gi chờ, nhưng anh bỗng thôi không hỏi tiếp. Có chút gì đó lưỡng lự, và cứ thế điều đó bỗng trôi vào quên lãng khi có tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
'Ai vậy nhỉ? Sao lại đến vào giờ này?'
Anh mệt mỏi từ tốn đứng dậy, vẫn khẽ lẩm bẩm cho đến khi ra đến tận cửa. Trời đang mưa mà, và giờ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi.
'Xin chào, tôi là nhân viên sửa chữa của dãy nhà thuê này ạ. Do cơn giông to quá nên một phần dây điện đã bị trục trặc, cho hỏi bên nhà của anh có bị chập điện hay gì không ạ?'
Daegu đúng là đang trong mùa bão, thế nên mưa to và gió lớn thất thường. Anh thì đã tắt đèn từ nãy nên không để ý, có lẽ vài căn hộ xung quanh đây đã gặp sự cố rồi, thế nên quản lý cả khu nhà thuê mới cử người đi kiểm tra thế này.
Yoongi để người đó vào xem xét hệ thống thử, giữa trời mưa mà phải làm việc thế này kể ra cũng khó khăn cho người ta. Thế nên anh rất hợp tác, dù với tính cách chẳng muốn ai xâm phạm nơi ở riêng tư của mình.
Người nhân viên được sự chấp thuận liền khuân bê cả đồ nghề vào, tiến tới chỗ cầu dao gần sofa.
'Ấy, coi chừng! Anh sẽ đụng trúng cô ấy mất!'
'Sao ạ?'
Thấy người đó cùng chiếc hộp thiếc to nặng kịch chẳng hề có ý định né tránh Gi, anh phát bực mà quát lên. Dù đáp lại anh chỉ là gương mặt bình thản của Gi và ánh mắt ngơ ngác của cậu thanh niên trẻ.
'Gì vậy...?'
Yoongi bắt đầu thấy lạ.
'Anh là chủ hộ Min Yoongi đúng không ạ?'
'À... vâng...'
Người thanh niên vừa nói vừa hí hoáy vào tờ giấy note.
'Anh đang sống một mình đúng không? Hình như trong khu này chỉ có mình anh là thế'
'Thì đúng là vậy nhưng...'
Yoongi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, run rẩy chỉ ngón tay về phía cô gái nhỏ.
'Anh... không nhìn thấy người đó sao? Người... cũng đang ở nhà tôi ấy...'
'Ai ạ?' - Người thanh niên nhìn ngó xung quanh - 'Ở đây đâu còn ai khác ngoài anh'
.
Yoongi ớn lạnh.
Trong chốc lát cả sống lưng lẫn tâm trí đều ớn lạnh.
Gi đang đứng đó, sờ sờ trước mắt anh.
Và người đó lại nói là không thấy cô.
.
Anh nuốt nước bọt, cứng đơ ngắm nhìn Gi.
Ngắm nhìn cô gái kỳ lạ ấy.
Ngắm nhìn người hữu hình trong mắt anh...
nhưng lại là kẻ vô hình trong mắt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com