h
Dù mặt trời nay đã lặn, đám mây mù ngoan cố vẫn không chịu nhường lại bầu trời để cho ánh trăng tỏa sáng. Thế là những cơn gió như đang thay trăng giận dỗi, thổi vù qua từng góc hẻm chạm vào đôi má và thân thể đang đứng đực ra vì sốc của Yoongi làm anh khẽ rùng mình. Anh chỉ có chút bất ngờ thôi, rằng kẻ theo dõi lại là một cô gái. Một cô gái rất nhỏ nhắn, nói cho đúng thì nhìn rất trẻ, gương mặt một bên mang theo vẻ gì đó rất dịu dàng và ngây thơ. Nếu nói là học sinh cấp 2 có khi anh còn tin nữa, và thế là trong chốc lát không hiểu sao trái tim anh lại bỗng đập mạnh và nhanh trước một người mà anh chưa từng gặp mặt thế này.
'Cô là ai?'
Phải mất đến một lúc Yoongi mới lên tiếng được, anh không hiểu tại sao mình lại thế, chỉ biết rằng phải giữ khoảng cách và cảnh giác với người phía trước. Anh nheo cả gương mặt tuyệt đẹp của mình lại, trông chờ câu trả lời thế nhưng giọng nói của cô gái vẫn chưa bao giờ được thốt ra.
'Này! Tôi đang hỏi cô đấy! Cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi?'
Cô gái vẫn không trả lời. Nếu hàng mi cong vút ấy không cử động thì chắc anh đã nghĩ kẻ đang đứng trước mặt là một bức tượng chứ không phải người rồi. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào anh, ánh nhìn không rời làm Yoongi bắt đầu khó chịu.
'Cô biết tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ư?'
Có gì đó thay đổi, gương mặt cô gái hơi nhích lên, và rồi từng bước một đem cả thân mình bước ra chỗ ánh sáng. Yoongi lại tiếp tục ngạc nhiên, nhìn đôi chân trần tự do tự tại giẫm lên vũng nước, lại cả thân thể vẫn còn đang ướt đẫm khiến quần áo và tóc cứ bết dính vào nhau.
'Đứng yên đó!'
Cô gái khẽ sững lại.
'Đừng có tiến lại đây! Chỉ cần đứng đó trả lời câu hỏi của tôi là được'
Cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại đi sợ hãi một cô gái nhỏ nhắn tay không tấc sắt thế này, chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, con hẻm anh đang đứng thì không bóng người qua lại. Anh chỉ cẩn thận, đề phòng người lạ mà thôi.
'Sao cô không trả lời? Chúng ta có quen biết nhau sao?'
Có cảm giác như anh chỉ đang tự mình độc thoại. Cứ những tưởng cô gái sẽ tiếp tục im lặng thì khuôn mặt nhỏ nhắn ấy bỗng khẽ nghiêng qua, nở một nụ cười thật tươi. Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh và chính câu hỏi đó đã làm đôi chân trần tiến lại gần hơn. Trước khi Yoongi kịp nhận ra, cô ấy đã ở ngay trước mắt anh rồi.
Anh muốn hoảng mà áp chặt lưng sát vào bức tường, miệng vẫn ấp a ấp úng đề nghị cô lùi lại. Bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào hai bên má anh, tiếp tục nở nụ cười hiền hậu.
Yoongi đẩy cô ra, mạnh bạo đến nỗi cô gái suýt ngã. Cả mặt anh biến sắc, ngay đúng vào giây phút làn da ướt đẫm đó chạm vào mình.
Lạnh.
Lạnh kinh khủng.
Bàn tay cô ta lạnh đến nỗi làm anh rùng cả mình. Có cảm giác như chỉ cần để nó chạm vào anh lâu thêm một giây nữa là cả cơ thể Yoongi sẽ đóng băng thành đá ấy.
Anh càng phòng thủ hơn, giữ một khoảng cách xa hơn, và lần này nhướn đôi lông mày mang dáng vẻ tức giận xen lẫn chút sợ hãi hướng tới cô gái.
'Ai cho cô chạm vào tôi hả?!!'
Giờ đến lượt bên kia run sợ vì tiếng quát lớn ấy, cô gái luống cuống cúi đầu xin lỗi, đôi mắt thể hiện sự lo lắng và thậm chí còn định tiến tới để kiểm tra xem anh có ổn không. Và tất nhiên, còn lâu Yoongi mới để cô ta đến gần mình thêm một lần nữa.
'Tôi hỏi cô là ai?!! Sao lại đi theo tôi?!! Nãy giờ cô bị điếc hay sao mà không trả lời hả?!!'
Vẫn một tràng im lặng. Thế là hết sức kiên nhẫn, anh bực bội bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.
'Một con điên, đích xác là một con điên! Aishhh...!! Sao mình lại khi không đứng nói chuyện với nó chi không biết'
Anh vừa đi vừa càu nhàu. Daegu vốn không được an ninh như trên thủ đô, thế nên có lẽ vào buổi đêm mới có những thành phần thế này lang thang ngoài đường. Có lẽ số anh xui thôi, chỉ cần mặc kệ cô ta và về thẳng nhà là được.
Tiếng chân bì bõm đạp vào vũng nước vang lên khe khẽ phía sau. Yoongi khựng lại, quay đầu mà quát tháo.
'Yah!! Ai cho cô đi theo tôi hả?!!'
Bóng đen lu khu núp ở góc đường tiếp tục co mình sợ hãi, thế mà vẫn cố đưa mắt nhìn về chỗ anh. Chịu hết nổi, Yoongi nghiến răng, chỉnh lại dây giày, xắn tay áo rồi đội mũ hoodie lên, dùng hết sức bình sinh phóng như bay tiến về phía trước.
Hộc! Hộc!
Còn mệt hơn hồi lúc anh thi marathon vào cuối cấp 3 nữa. Vừa dừng lại để lấy hơi là hai chân cũng đều rệu rã. Thế nhưng Yoongi tự tin là đã bỏ lại cô ta một khoảng khá xa, dù gì thì sức con trai vẫn hơn rất nhiều mà.
'Tốt... giờ thì chắc đã---!!!'
Anh suýt ngã ngửa, vừa quay đầu lại thì đã thấy cô ta xuất hiện. Vẫn dáng vẻ lấp ló ấy, và tuyệt nhiên chẳng hề thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Cô ta là cái quái gì chứ? Anh chạy bán sống bán chết đến thế mà vẫn không thể cắt đuôi được sao?
'Aishh!! Chắc tức điên mất thôi!!'
Với tính nóng nảy nên mấy câu chửi tục cứ thế tuôn ào. Yoongi thở hắt, hai tay xoa trán, rồi khẽ quay lại ngoắc cô gái ra.
'Cô ra đây'
'...?'
'Phải, tôi bảo cô đấy! Mau ra đây! Nhanh lên'
Cô gái thì có vẻ vui mừng, từng bước nhẹ nhàng và uyển chuyển tiến tới ngay trước mặt anh. Yoongi khẽ nuốt cơn giận lại, quyết định chuyển sang phương án hòa hoãn xem có hiệu quả không.
'Này bé à, anh đây không biết em đang tính chơi trò gì nhưng anh phải về nhà bây giờ nhé. Anh rất bận, không có thời gian để mà đùa giỡn với em đâu. Thế nên mau về nhà của em đi, trời tối lắm rồi đấy. Em không sợ sao? Quanh đây có nhiều kẻ xấu lắm, lại có chó hoang nữa. Không chừng nó sẽ cắn em làm em chảy máu cho coi'
Định dọa một trận rồi khuyên răn thế mà đáp lại anh vẫn là nụ cười mỉm y như lúc nãy. Cô gái này không hiểu tiếng người chắc? Anh nói nãy giờ mà vẫn không trả lời là sao?
'Thôi được rồi, xem như mình hy sinh vậy...' - Anh khẽ thở dài, cố gắng nở nụ cười thân thiện hướng tới cô gái - 'Tính vậy đi nhé, anh sẽ đưa em về, nhà em ở đâu?'
'...'
'Tôi hỏi nhà cô ở đâu? Đừng có nói là không biết đấy!'
Cô gái lắc đầu, trên mặt rõ ràng ghi hai chữ "không biết".
'Chậc... chắc mình tức điên mất thôi... Còn tên? Bố mẹ? Gia đình không có ai hết sao?!'
Vẫn im lặng, điều đó lại càng khẳng định cô gái này bị điên thật rồi. Cũng tốt, anh cũng không còn cách nào khác. Yoongi quyết định rút điện thoại ra, giao cô ta cho đồn cảnh sát là ổn nhất. Thế mà trong lúc đang loay hoay bấm số, có gì đó rơi nhẹ lên màn hình làm Yoongi khẽ đưa mắt nhìn lên. Bầu trời xám kịt, mây đen lại ùng ùng kéo đến.
'Nãy mưa chưa đã hay sao mà giờ lại muốn mưa nữa'
Anh cằn nhằn, cả ngày hôm nay trời cứ mưa suốt nên tâm trạng rất bực bội. Mà xem ra chắc mưa rất to, chưa gì đã thấy sấm chớp nổ lên vang rền xé toạc không gian rồi. Chắc anh phải về nhà sớm thôi, không khéo sẽ phải tắm mưa mất.
Yoongi đánh mắt qua phía cô gái. Cả người ướt sũng lẫn đôi chân trần làm anh cứ mãi bận tâm. Từ nãy đến giờ cô vẫn không thôi nhìn anh, một chút bảo vệ bản thân thậm chí còn không có.
'Này, cô không lạnh sao? Tôi thì muốn run lên cầm cập rồi đây này'
Cô gái lắc đầu, vẫn nở nụ cười tươi. Anh không hiểu, có gì vui mà cô ta cứ cười mãi như thế.
'Có thật... là cô không có chỗ để về không?'
Cô gật đầu, và động tác ấy chỉ như điều kiện đủ để anh đưa ra quyết định táo bạo ấy. Dù gì thì giờ cũng không cắt đuôi cô ta được, thời tiết thì lại càng tệ thế này, cả lương tâm anh cũng sẽ rất cắn rứt nếu bỏ mặc một cô gái giữa đêm khuya nguy hiểm. Thế là anh lại thở dài, vừa quay lưng vừa làu bàu để đủ cô nghe thấy.
'Vậy thì đi theo tôi'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay giây phút vừa tra chìa vào ổ khóa xong, mưa liền rơi nhanh như trút nước. Anh mở cửa rồi nhanh chóng bước vào, căn hộ thuê tạm trong vòng khoảng thời gian ở đây có không gian thoáng đãng đủ để một người có thể sống một cách yên tĩnh. Yoongi đi vào trước, tiến tới với tay bật đèn ngoài phòng khách lên, vừa xong là liền quay người nhìn lại cái bóng lẽo đẽo vẫn còn đứng đơ tại thềm cửa.
'Cô còn đứng đó làm gì? Mau và-'
Anh chưa nói hết câu thì đã khựng lại. Cô gái nhìn đôi giày quăng lông lốc của Yoongi rồi liền chà hai tay của mình vào váy áo cho đỡ khô, sau đó nhẹ nhàng nhặt nó lên và để thật ngay ngắn ngay tại thềm cửa. Anh nhìn hành động của cô mà hơi sững, sau đó cô còn nhìn lên và mỉm cười với anh nữa. Nụ cười ngây thơ đến mức chút xíu là tim loạn nhịp.
Anh bối rối quay đi. Bảo cô đứng yên đó rồi quay quất xung quanh tìm kiếm đống hành lý vẫn chưa dỡ của mình. Anh chỉ mới chuyển tới vào hôm kia, lại chỉ sống một mình, thế nên cứ quăng đại ở góc phòng rồi cần thứ gì mới lấy ra. Vì vậy chắc cũng phải mất đến 5 phút Yoongi mới lôi ra được cái khăn lông to bự rồi đem tới thả lên người cô.
'Lau đi, đừng có dây nước mưa ra khắp nhà tôi, lau cho khô rồi mới được vào đấy'
Anh nói nhiêu đó rồi tiến vào trong, đặt túi nilon lên bàn ăn rồi nấp mình sau căn bếp. Cô gái khẽ chạm vào lớp khăn lông mềm mịn, để ý vẫn còn gió lùa và tiếng mưa lớn phát ra từ đằng sau liền đưa tay đóng chặt cửa lại. Động tác luôn rất nhẹ nhàng và tĩnh lặng, sau đó bắt đầu ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà lau sạch nước mưa bám trên người mình.
Yoongi loay hoay ở phía sau bếp, anh bật đèn lên rồi vặn bếp gas. Lấy nồi, tô và dụng cụ linh tinh bày biện lung tung trên bàn. Anh đói muốn lả người. Từ trưa đến giờ chỉ độc có mỗi ly cà phê, đã thế còn phải chạy thục mạng vào giữa trời đêm nên giờ chỉ muốn ăn cho căng bụng thôi. Thế mà vừa khui mấy bọc ramen ra là anh chỉ muốn câm nín.
Anh liếc con mắt giận dữ đến cô, người đang định trả anh tấm khăn lông đã được xếp lại gọn gàng. Có lẽ trong lúc chạy anh không để ý, mấy gói mì va chạm mạnh với lon bia nên giờ nát vụn ra hết cả. Kiểu này có khi phải ăn mì bằng muỗng luôn ấy.
'Ngày gì mà xui hết xẩy...'
Anh lại càu nhàu rồi cho mì vào nồi, nước sôi lên sùng sục liền cho thêm mấy gói gia vị nữa. Mùi thơm từ đó bốc lên bao trùm cả gian bếp. Cô gái khẽ chú ý, chồm người với ánh mắt đầy thòm thèm.
'Ai cho cô ăn? Là của tôi! Của tôi đó!!'
Anh giận dữ như đang đuổi chú mèo nhỏ khỏi món cá nướng mình đang ăn. Cô gái lại đánh mắt qua túi nilon gần đó, nơi vẫn còn tới hai gói mì chưa khui, dáng vẻ cầu khẩn.
'Thiệt tình, mình đúng là bị điên rồi. Đã đưa người lạ về nhà mà còn nấu ăn cho cô ta nữa...'
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm một cách tức tối, nồi mì thơm phức vẫn còn sôi sùng sục được đặt lên lớp giấy lót trên mặt bàn nhỏ ngoài phòng khách.
'Ai cho! Tôi nấu nên tôi được ăn trước!!'
Cứ như hai đứa trẻ đang giành ăn ấy, anh cũng chả hiểu tại sao mình lại trẻ con đến thế. Thế nhưng Yoongi vẫn gầm gừ lấy miếng đầu tiên, sau đó cả cô gái cũng lấy được phần mình. Nhìn cô ấy hí hửng mà ăn trong hạnh phúc kìa, nhiều khi còn tưởng cả chục năm rồi cô ta mới được ăn mì ramen vậy.
'Ngon đến thế sao?'
Cô gật gật đầu, còn giơ ngón cái lên nữa.
'Chậc, lần đầu tiên có người khen tôi nấu ăn ngon đấy'
Anh khẽ khì cười, tâm trạng giờ đã vui vẻ hơn chút rồi. Nhất là sau khi cái bụng rỗng đã được lấp đầy.
'Đây này'
Dọn dẹp xong xuôi, anh lại lôi ra một tấm mềm có hơi cũ kỹ quăng ngay trước mặt cô. Yoongi nhướn mày, nói hơi lớn tiếng một chút vì cơn mưa ngoài kia đang ngày càng to hơn.
'Tối nay cô ngủ ở đây, trên sofa ấy. Còn tôi sẽ ngủ trong phòng, hiểu chưa?'
Đôi mắt cô khẽ chớp, đoán được điều đó anh liền phản pháo ngay.
'Đừng có hiểu lầm! Tôi chỉ cho cô ở nhờ trong nhà một đêm thôi! Chỉ một đêm thôi, hiểu không?! Đến sáng mai là phải đi đấy! Tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát để tìm lại gia đình! Chỉ hôm nay thôi, không có lần khác đâu! Tuyệt đối sau này không được đến tìm tôi nữa đấy!!'
Nói đến thế mà không biết cô ta có hiểu không, lúc nào đáp lại anh cũng là nụ cười mỉm chẳng có chút phòng bị. Anh thôi không đôi co nữa, khóa chặt cửa nẻo kỹ càng. Đồ dùng quý giá gì đều để trong phòng hết cả rồi, Yoongi lê bước vào trong, tắm rửa cho thật sạch sẽ và cứ thế phóng nhanh lên giường.
'Ah... Bây giờ mới là thoải mái đây này...'
Chiếc giường êm lúc nào cũng làm anh mỉm cười hạnh phúc. Thế nhưng chỉ được vài giây, anh liền tức tốc bước xuống rồi he hé cửa ngước ra ngoài phòng khách.
Cô gái đã ngủ, cuộn tròn cả người như con sâu thiếp đi trên ghế sofa. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành ấy mà anh chặc lưỡi, bao nhiêu tức tối lúc nãy vẫn còn đọng lại.
'Thôi kệ, đừng để ý cô ta nữa. Chỉ cần sáng mai giao cho cảnh sát là xong'
Với suy nghĩ đó, anh liền ngả người lên giường và chỉ vài giây sau đó đã bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu sau một ngày vô cùng mệt mỏi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng buổi sáng hắt vào, tiếng chim sẻ kêu nhè nhẹ bên khung cửa sổ. Yoongi vẫn chưa muốn dậy, ậm ừ lăn qua lăn lại đến khi dụi mắt dần tỉnh giấc.
Anh bật dậy, chợt nhớ tới mọi chuyện hôm qua. Phòng khách có hơi yên ắng, Yoongi khẽ chỉnh quần áo lại cho đàng hoàng rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài.
Không có ai cả.
Chỉ có ghế sofa trống không, và tấm nệm đã được xếp lại gọn gàng đặt ngay bên cạnh.
Cô gái ấy đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com