Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o

"Vậy sau này nếu có trục trặc gì thì xin anh cứ gọi cho chúng tôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào một đêm mưa gió thế này"

"Không sao đâu, anh đã vất vả rồi"

Sau khi tiễn người thợ sửa điện đi khuất, Yoongi chỉ đợi xung quanh không còn một ai liền quay người trở vào đóng sầm cánh cửa lại. Điện đóm gì anh không quan tâm, ừ thì đúng là sẽ nguy hiểm tính mạng đấy nhưng đó không phải là điều anh đang bận tâm hiện giờ.

Yoongi đang bực. Yoongi đang cảm thấy vô cùng bức bối.

Như để chắc chắn sẽ không ai làm phiền giữa lưng chừng cuộc nói chuyện, anh khóa chặt cửa chính lại và dồn dập bước vào phòng khách. Đối mặt với người đó, với người mà anh đã cố gắng nhẫn nhịn biết bao sự tò mò, tức giận, sửng sốt chỉ để người thợ kia xong việc và rời khỏi nhà mới có thể nói chuyện đàng hoàng với cô.

Gi có lẽ đã hiểu ra. Và dường như cũng không có ý định bỏ trốn.

Cô vẫn đứng yên tại đó từ nãy đến giờ, dùng đôi mắt không chút bối rối chờ đợi anh.

"Cô... không phải là con người ư?"

Anh gằn giọng đủ để cô nghe thấy rõ, ngoài trời tối đen như mực, dù đôi mắt đen ấy cứ như xoáy chặt vào bóng dáng cô gái mà không buông.

Gi không phản ứng nhiều. Không phủ nhận cũng không khẳng định. Và vì cô không nói được nên phản ứng đó cũng giống như là đã gật đầu vậy. Anh lại tiếp tục nghiến răng, để lòng bức bối dần chiếm đi sự tỉnh táo còn lại trong tâm trí mình.

"Vậy cô là ai? Ma? Quỷ? Hay yêu tinh?"

"..."

"Nếu đã không phải là con người thì tại sao chỉ có mình tôi là nhìn thấy được cô?"

"..."

"Cô muốn gì ở tôi hả? Tại sao đi theo tôi? Tại sao lại bám dính lấy tôi? Cô muốn linh hồn tôi sao? Hay tuổi thọ? Hay chỉ đơn thuần là muốn chơi đùa, rồi nhìn tôi như một thằng ngốc bị quay mòng bởi trò chơi của cô và cười thầm thích thú?"

"..."

"SAO KHÔNG TRẢ LỜI HẢ?!! SAO LÚC NÀO CŨNG CHỈ IM LẶNG?!! GI!!"

.

.

.

Chỉ có tiếng sấm vang rền đáp lại từ bên ngoài. Chớp tắt không gian tối đen trong căn nhà mập mờ ánh sáng.

Anh gào thét, lồng ngực dồn dập những hơi thở gấp gáp chẳng thể kiềm nén được.

Đã phát điên đến mức đó rồi, đã phẫn nộ đến mức đó rồi, vậy mà lúc nào... cũng chỉ nhận được sự im lặng của Gi.

Phải, Gi...

Cái tên anh đặt cho cô, cái tên cực đơn giản trong một giây phút vu vơ nào đó anh chợt nghĩ ra, gắn liền chút ít ký ức đã từng lãng quên từ thuở nhỏ.

Chỉ có cái tên đó, chỉ có duy nhất điều đó... là thứ giúp anh biết được rằng người con gái này thật sự tồn tại. Dù hiện giờ... cô chỉ là một con ma.

Không hơn không kém.

"Cút"

Mưa rơi như trút nước, đem thanh âm ấy vang vọng đến bốn bức tường. Làm trái tim ai đó nứt nẻ.

"Cút mau"

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi... không muốn nhìn thấy cô, đến hết cuộc đời này"

Có cảm giác vì sao nhỏ trong đôi mắt đó đã chợt vụt tắt.

Bàn tay ấy chỉ hướng ra bên ngoài như một cử chỉ không gì có thể dứt khoát hơn. Sấm chớp lại đánh, như để chiếu sáng cho anh thấy rõ chút ít phản ứng đầu tiên của người con gái vẫn mãi đứng yên từ nãy đến giờ.

Đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi, khẽ nhặt tờ giấy trắng tinh vô tình nằm gọn trong tầm mắt. Gi hí hoáy, chậm rãi và dịu dàng, như ý muốn cuối cùng là để anh được đọc rõ dòng chữ này.

Xin lỗi

.

Gi biến mất.

Tờ giấy rơi nhẹ và buông mình chạm đến sàn nhà. Để dòng chữ vẫn còn hiện rõ trong đôi đồng tử đen bóng dần nhòe nước kia.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Và trong nhà cũng thế...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bing boong!!

Bing boong!! Bing boong!!

Hết chuông cửa tăng dần tần số, rồi đến từng tiếng nện thùng thùng lên cánh cửa gỗ không mấy kiên cố của ngôi nhà liền kề vang lên. Người bên ngoài xem ra đã rất gấp gáp rồi, vậy mà kẻ bên trong vẫn chẳng mảy may thèm đáp lại.

"Tiền bối!! Tiền bối!! Anh đang ở trong đó đúng không?! Là em, Hoseok đây! Mau mở cửa cho em đi!!"

Yoongi nằm dài trên giường, để cánh cửa phòng mở toang hướng ra phòng khách. Anh không ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt như thể chẳng quan tâm đến những điều đang xảy ra xung quanh nữa.

"Tiền bối!!"

Đây đã là ngày thứ hai anh cắm cọc ở trong nhà rồi. Chẳng buồn muốn đi đâu, chẳng buồn ăn, chẳng buồn ngủ, chẳng buồn làm gì cả, cứ thế nằm dài trên giường chờ đợi thời gian đếm ngược cuộc đời của mình trôi dần qua mau. Ngoài trời nắng đã lên, trưa đến đỉnh đầu, bụng anh vẫn không đói, cổ họng vẫn không khát, và tiếng la hét của ai đó ngoài kia vẫn không làm anh buồn bận tâm.

"Yoongi-hyung!! Yoongi-hyung!!"

"Chậc... Yah! MIN YOONGI!!"

Rầm!!

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo làm người vừa hét lên chợt câm nín lại. Đôi mắt sắc lẽm hướng thẳng đến cậu, dù gương mặt trắng tinh chẳng có chút đỏ bừng nhưng cậu cũng đủ biết vị này đã để cơn tức giận dồn lên tới não rồi.

"Tại... Tại anh không mở cửa cho em thôi... nên em mới đành gọi anh như thế..."

Tặng cho cậu được thêm một cái liếc xéo, anh quay ngoắt vào trong để toang cánh cửa cho cậu bước vào. Yoongi gãi đầu, để mái tóc tổ quạ và bộ đồ ngủ quá khổ lê lết giữa ngôi nhà đầy u ám và lạnh lẽo y như chủ nhân nó vậy.

"Tiền bối, em đã gọi cho anh đến mấy lần mà sao anh không trả lời? Anh đã ở trong nhà suốt từ hôm kia sao? Tại sao lại---"

Mùi đồ ăn ôi thiu sộc vào mũi, chặn ngay từng con chữ cậu muốn thốt ra ngoài. Chén dĩa chưa rửa, một nùi quần áo dơ vẫn còn chất đống ngay bên góc phòng, nhà cửa thì không dọn dẹp. Dù đúng là cậu cũng sống độc thân đấy, nhưng đến mức cỡ này thì thậm chí một thằng con trai như cậu còn thấy sốc nữa là.

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tiền bối, anh có sao không? Anh bị bệnh ư? Hay---"

Vừa đưa mắt nhìn lại thì người đó đã mất tiêu. Cậu nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy bộ dạng chán chường đó nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình, một tay gác lên trán, che đi đôi mắt như thể chẳng còn muốn quan tâm gì đến xung quanh nữa, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Hoseok thở dài, anh lúc nào cũng vậy. Có chuyện gì là toàn giấu trong lòng, khi không sẽ cư xử kỳ lạ thế này, làm ai nấy cũng đều phải lo lắng. Tính anh không phải cậu không hiểu, dù thế cậu vẫn hỏi thăm, dù biết rằng sẽ không khi nào anh trả lời lại cả.

"Em đến để đưa anh chồng tài liệu anh nhờ em tìm, đã xong từ tối qua rồi nhưng vì không liên lạc được nên em mới đành đến đây"

"..."

"Em để trên bàn nha, nếu cần gì thêm thì cứ nói với em nhé?"

Cậu lại tự độc thoại, để tiếng thở dài của mình kết thúc từng câu chữ. Nhìn kẻ nằm dài vẫn không phản ứng gì, cậu không biết phải làm cách nào để trôi tuột đi những cảm xúc lo lắng hiện giờ.

"Yoongi-hyung"

"..."

"Tuy... em không biết là anh đang gặp phải chuyện gì nhưng..."

"..."

"Em... Em chỉ lo thôi... Anh... anh biết là chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày tuyển dụng rồi đúng không? Thế... bài hát ấy... đã hoàn thành xong chưa ạ...?"

Chỉ cần nhìn đống giấy vụn bị vò nát vứt lung tung quanh sọt rác là biết ngay, màn hình máy tính tối đen, bút viết được đặt không có trật tự, và cả tình trạng của anh thì lại như thế này... không cần nghe câu trả lời là cậu cũng đã biết rồi.

Yoongi vẫn không đáp, cậu biết là anh vẫn nghe, chỉ có điều là không muốn đáp lại thôi. Gi đã biến mất từ hôm kia rồi, và đến giờ vẫn không hề xuất hiện. Cô bỏ đi như theo lời anh, sau khi đáp lại chỉ bằng hai chữ vỏn vẹn "xin lỗi".

Anh muốn khóc, không hiểu sao anh lại muốn khóc.

Chẳng còn cảm hứng sáng tác gì nữa, chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Anh chỉ còn biết đến nỗi đau nhói lòng ngay bên ngực trái vẫn còn hiện hữu và rỉ rả từng đêm thôi.

Anh giận cô, thật sự rất giận. Giận cô vì đã lừa dối anh, giận cô vì đã dễ dàng bỏ đi chỉ với một câu trong lúc tức giận anh đã thốt ra như thế.

Anh không hiểu, từ khi nào sự tồn tại của một cô gái như thế đã bắt đầu chiếm hết tâm trí anh, từ khi nào mỗi đêm cô không xuất hiện là có cảm giác màn đêm hiu quạnh như những lưỡi dao sắc lẽm cứa nhẹ vào trái tim mình...

Anh gặp cô thật dễ dàng, quen biết cô thật dễ dàng, ở bên cô thật dễ dàng, chấp nhận sự hiện diện của cô thật dễ dàng.

Và cũng để cô đi thật dễ dàng...

Anh đau khổ là vì điều gì, có lẽ giờ Yoongi đã nhận ra.

Vì anh là kẻ ngốc ngay từ đầu đã có thể biết Gi không phải là con người. Vì anh là kẻ ngốc ngay từ đầu phải biết người con gái đó chẳng thể nào ở bên anh được.

Vì cô đã rời khỏi anh rồi, thật xa vời, đến nỗi dù có cố gắng níu lại đi nữa thì cũng vô vọng.

"Anh định cứ thế này sao ạ? Cho dù có chuyện gì làm anh suy sụp đến vậy đi chăng nữa thì chẳng phải ước mơ đó mới là điều quan trọng nhất hiện giờ của anh sao?!"

Giọng của Hoseok vang vọng quanh đây, chạm vào màng nhĩ nhưng chưa bao giờ đến được tâm trí của anh cả.

"Chẳng phải tiền bối đã từng nói với em là anh sẽ không bỏ cuộc sao?!! Chẳng phải anh đã bảo là không muốn trở thành bóng của cha mình sao?!! Chẳng phải anh đã nói là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng sẽ hết mình vì ước mơ của mình ư?!!"

"..."

"Min Yoongi mà em biết không phải là một kẻ như thế này!! Anh yêu hip hop còn hơn cả sinh mạng của mình nữa mà!! Đã cố gắng đến mức này rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi mà bây giờ anh lại muốn từ bỏ?!! Vậy mọi điều trước giờ anh luôn làm hóa ra đều là hư vô hết hả?!!"

Như học tập từ một ai đó, anh vẫn đáp lại bằng sự im lặng. Mặc kệ cậu đang phẫn nộ tới mức nào, thất vọng khi nhìn thấy anh thế này ra sao, Yoongi vẫn chậm rãi trở mình, quay tấm lưng cô độc hướng tới cậu, thì thào chất giọng trầm khàn đã mấy ngày rồi vẫn chưa được cất lên.

"Về đi... xin cậu đấy..."

Hoseok nghiến răng, nắm tay xiết chặt đến mức trắng toát. Cậu vực anh dậy, kéo ra khỏi chiếc giường như con quái vật đang dần nuốt trọn lấy tấm thân tàn tạ kia.

"Đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi đi với em"

"Hoseok... buông tôi ra..."

"Đừng có bắt em nói lại lần thứ hai! Đứng dậy đi với em ngay!"

Có muốn chống đối lại cậu cũng vô dụng, cơ thể ăn uống thất thường nay đã chẳng còn sức để chống lại cậu trai trẻ đứng trước mặt mình nữa. Yoongi bị cậu kéo đi trong tình trạng không thể thê thảm hơn, bị đặt xuống ghế phụ và thôi cứ để mặc cho cậu muốn đưa mình đi đâu thì đưa vậy.

Anh dựa đầu vào lớp đệm thơm mùi xà phòng mới rửa, để từng hình ảnh của con phố giữa trưa vụt qua trên nền cửa kính. Hoseok chạy xe cực nhanh, cách cậu cầm vô lăng và cho xe rẽ gấp ở từng khúc cua là cũng đủ hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu đáng sợ đến mức nào.

Thôi thì có như vậy cũng chẳng sao, thân xác này có bị đưa đi đâu thì cũng vậy. Có khi... sẽ vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó xuất hiện trên từng con phố chiếc xe này chạy qua.

Dù chỉ lướt qua thôi, dù biết người đó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi, thứ gọi là hi vọng vẫn nhen nhóm đâu đó một góc của trái tim đã sớm khô cằn hơn cả sa mạc này.

Xe của cậu dừng ngay trước Viện âm nhạc. Hoseok nhanh chóng mở cửa xe rồi chờ anh ra ngoài. Yoongi uể oải mà ngoan ngoãn làm theo, thậm chí cả anh cũng biết sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi.

"Ah, Hoseok! Chút nữa hết giờ giảng muốn làm một ly không?"

"Xin lỗi cậu nhé, giờ tôi có chút chuyện bận rồi"

Trên dãy hành lang đầy ngược xuôi có biết bao nhiêu người vui vẻ bắt chuyện với cậu, dù thế Hoseok vẫn chỉ cười chào qua loa và tiếp tục di chuyển thật nhanh mà thỉnh thoảng không quên quay lại kiểm tra để chắc chắn anh không bị lạc.

Nhiều người có chút ngạc nhiên, tự hỏi chàng trai lạ mặt trùm mũ hoodie đó có thể là ai, dù ít hay nhiều họ có lẽ cũng đã nhận ra rồi.

"Người... người đó không lẽ là...?!!"

"Là... là con trai của người đó sao...?!"

Con trai của người đó.

Lúc nào cũng thế, Yoongi cười khẩy. Đúng là họ chỉ nhớ đến anh với thân phận là con trai của một người nào đó thôi.

"Bên đây này, tiền bối"

Mặc kệ biết bao ánh mắt dòm ngó xung quanh, Hoseok vẫn tỏ ra bình thản. Xem ra chuyện anh giấu mình ở Daegu coi như đi tong rồi, nhưng anh cũng không quan tâm nữa, điều anh muốm biết hiện giờ là hậu bối của mình đang định làm gì đây.

Hoseok dừng chân trước một phòng học nhạc, từ xa đã nghe thấy những giai điệu du dương, và với đôi tai cảm thụ âm nhạc thiên tài từ nhỏ, không khó để anh có thể đoán ra.

"Là tiếng kèn saxophone...?"

Cậu mở cửa tiến vào, giai điệu chợt dừng, thay vào đó là một chất giọng trẻ thơ có khi còn ngọt ngào hơn cả giai điệu ấy nữa.

"Ah, thầy Jung!!"

"Chào em, Taehyung. Hôm nay vẫn chăm chỉ tập luyện nhỉ?"

"Vâng, là bản Desperado của The Eagles ấy ạ! Thầy thấy thế nào ạ?"

"Tuyệt lắm, Taehyungie của chúng ta đang ngày càng tiến bộ này"

Cậu xoa đầu cậu bé nhỏ, gương mặt kháu khỉnh cùng nụ cười hình chữ nhật khoe hàm răng trắng đều như bắp trông chừng chỉ mới 13 tuổi là cùng. Yoongi vẫn đứng bên ngoài, chờ đợi trong sự khó hiểu.

"Ơ? Thầy Jung? Chú đó là ai vậy ạ?"

Có vẻ cậu bé đã để ý đến sự hiện diện của anh, ngón tay nhỏ bé chỉ ra phía ngoài, ngây ngô hỏi. Hoseok khẽ đứng dậy, điềm thản đáp, cùng hàng tá cặp mắt đổ dồn xung quanh vì tò mò.

"Taehyung, có nhớ câu chuyện thầy từng kể với em về một người bạn thầy quen cũng giống như em muốn thoát khỏi là cái bóng của bố mình không?"

"Ah!! Em nhớ ạ!!"

"Phải, người bạn đó... hôm nay đã đến đây cùng thầy đấy"

Yoongi giật mình, đầu tiên là trước lời nói của Hoseok và kế tiếp là đôi mắt đen to tròn cứ nhìn mình mãi không chớp kia.

"Chú là Min Yoongi ạ?"

"...!!"

"Thật ạ?! Chú là chú Min Yoongi mà thầy Jung đã từng kể với cháu ạ?!!"

Cậu bé phấn khích vô cùng, chạy vụt đến chỗ anh và nắm lấy tay kéo vào trong. Yoongi tiếp tục giật mình, chưa kịp hỏi gì thì đã bị cậu nhóc đặt xuống ghế ngồi, lắng nghe cậu hít sâu một hơi, cầm saxophone lên và thổi.

Giai điệu du dương hơn cả lúc nãy, da diết và có gì đó chạm vào đáy lòng của từng người có mặt tại đây. Những thầy cô đứng bên ngoài, những đứa bé trạc tuổi, các thanh thiếu niên đã thôi không còn nhìn anh nữa mà hướng tới dáng vấp nhỏ bé so với chiếc kèn saxophone quá khổ kia.

Họ mỉm cười, để lòng chạm vào từng giai điệu ấy, bản nhạc mà Taehyung tâm đắc nhất, cậu bé đã luôn muốn được biểu diễn nó, trước mặt anh.

"Bố Taehyung là một nghệ sĩ dương cầm, nhưng thằng bé lại yêu thích saxophone"

"...!"

"Em nhìn thấy anh thu nhỏ trong dáng vóc ấy, Taehyung từ nhỏ cũng đã bị bắt ép theo con đường giống bố, dù chẳng có một chút đam mê gì với từng phím đàn đen trắng"

Giọng Hoseok chậm rãi vang lên, hòa quyện một cách hoàn hảo với bản tình ca vang vọng khắp căn phòng.

"Em đã kể cho cậu nhóc nghe chuyện về anh, về sự cố gắng và quyết tâm theo đuổi ước mơ của anh. Anh đã trở thành động lực của Taehyungie từ lúc đó, thế nên thằng bé luôn bảo đến khi gặp được người hùng trong lòng nó, nó sẽ trình diễn bản saxophone mà nó tự hào nhất, chỉ dành riêng cho một mình anh thôi"

Cậu mỉm cười, để Yoongi tiếp tục ngơ ngác ngắm nhìn người nghệ sĩ tài ba với tuổi đời chưa đến 15 kia. Ánh nắng ban trưa từ cửa sổ hắt vào, chạm lên từng đoạn tóc màu hạt dẻ, thứ gọi là viên kim cương lấp lánh... mới chính là cụm từ đẹp nhất để miêu tả cậu bé lúc này.

Màn trình diễn kết thúc. Hàng loạt tiếng vỗ tay tán thưởng, Taehyung nắm chặt chiếc kèn saxophone, hồi hộp từng bước tiến đến trước mặt anh, vị khán giả danh dự trong lòng cậu bé.

"Taehyung đang chờ anh cho lời nhận xét đấy, tiền bối"

"...Hả?!"

Yoongi vẫn chưa hoàn hồn được, đến khi nghe Hoseok nói thế anh mới hiểu ra ý nghĩa của ánh mắt đầy mong chờ bé nhỏ kia. Anh chợt ấp úng, cảm giác hiện giờ phải dùng từ gì để miêu tả đây.

"Chú... thật ra không biết nhiều về saxophone đâu nhưng..."

Cậu bé vẫn kiên nhẫn chờ đợi từng câu chữ.

"...đó là bản nhạc hay nhất mà chú từng nghe đấy, cháu nhất định... sẽ trở thành một nghệ sĩ tài giỏi..."

Taehyung phấn khích, hòa lẫn cùng tiếng cười lẫn tán thưởng của mọi người xung quanh. Cậu bé đang rất hạnh phúc, chắc chắn là như thế.

"Cháu nhất định sẽ cố gắng ạ! Cháu sẽ học tập theo gương chú Min Yoongi, sẽ phấn đấu không ngừng vì ước mơ của mình! Cháu nhất định... Kim Taehyung nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ saxophone giỏi nhất Hàn Quốc!!!"

Hoseok lại xoa đầu cậu bé nhỏ, nở một nụ cười đầy tự hào. Không khí cũng như bị khuấy động, mọi người lập tức tặng thêm một tràng pháo tay.

Ước mơ là thế đấy. Một cậu bé nhỏ nhắn nhưng mang trong mình một giấc mơ vô cùng lớn lao. Đã thế còn lấy anh làm gương, là người hùng cho cuộc đời ấy.

Yoongi xúc động, lần đầu tiên anh trải qua một cảm giác xúc động đến nhường này. Và đâu đó trong anh, lại tiếp tục vang lên giai điệu của ký ức cách đây không lâu.

Yoongi thích hip hop à?

"Gì đây? Cô lại tự tiện vào phòng tôi nữa à?"

Yoongi thật sự thích hip hop lắm sao?

Dáng vẻ ngây thơ của cô, câu hỏi hồn nhiên không thể không trả lời của cô.

"Tất nhiên!! Trên đời này chẳng có gì tuyệt đẹp bằng hip hop cả! Từ giai điệu này, beat này, lời rap này, và cả từng cử chỉ của một nghệ sĩ hip hop thực sự nữa! Họ tỏa sáng hơn vì sao trên trời, thu hút ánh nhìn tôi, làm trái tim rạo rực! Là hip hop đấy, từ lần đầu tiên là tôi đã biết chính là nó rồi! Sinh mạng của tôi, ước mơ của tôi, cuộc đời của tôi"

Anh đã từng như thế, trả lời một cách thật dõng dạc, để rồi bắt gặp ánh mắt hồn nhiên đó của cô, Yoongi lại chợt thấy ngượng ngùng.

"Ah, đúng rồi nhỉ... Tôi đột nhiên huyên thuyên như thế thì sao cô hiểu được, nghe chắc chán lắm đúng không? Nếu không muốn nghe thì không cần phải giả vờ đâu"

Gi lắc đầu, tiếp tục hí hoáy vào tờ giấy kia.

Không đâu

Nghe một ai đó kể về ước mơ của mình thì sao mà chán được

Ước mơ của Yoongi là bài ca hay nhất Gi từng nghe này

Chỉ những câu nói đơn giản đó thôi, cũng chợt làm anh cảm động. Cảm giác khi ấy... có lẽ cũng giống như hiện giờ.

Gi và hip hop... đối với anh có đôi chút giống nhau.

Thật xa vời, dù gần gũi thật đấy nhưng vẫn có cảm giác thật xa vời.

Anh không giữ được cô, tự biết rõ là sẽ không thể nào giữ được cô. Thế nên mới tức giận, thế nên mới đẩy cô đi, chỉ là anh sợ hãi, nếu cứ cố gắng thế này thì liệu kết quả có thay đổi không...?

Yoongi sai rồi. Đã sai quá sai.

Anh chưa cố gắng hết sức, chưa làm hết mình mà đã nhận thua.

Hip hop vẫn còn đó, hiên ngang đứng trước mặt anh. Nó đang chờ anh tới, dù con đường phía trước đầy gai đấy, như chẳng phải chỉ còn vài bước nữa thôi sao...?

Anh hiểu rồi, giờ đã hiểu rồi. Nếu là vì ước mơ, thì có đau cách mấy anh vẫn sẽ bước.

"Là Taehyung... đúng không?"

Cậu bé có chút bất ngờ, nhưng liền sau đó đã gật đầu lia lịa.

"Vâng, là Kim Taehyung ạ!"

"Vậy à... Vậy thì chú cám ơn cháu, Kim Taehyung..."

"Dạ?"

"Nhờ cháu mà chú đã nhận ra rồi, chú sẽ không yếu đuối nữa đâu"

Bàn tay to lớn xoa đầu cậu nhóc, nở nụ cười hiền lấp lánh ánh nắng ban trưa.

"Nếu cháu nói chú là tấm gương để cháu noi theo, thì cháu cũng sẽ là tấm gương để chú tiến tới. Bản nhạc hay lắm, và giờ... chú sẽ chỉ nhìn về phía trước thôi"

Hoseok mỉm cười, ngắm nhìn hai thần tượng nhỏ trong lòng cậu. Cuộc gặp gỡ này đúng là không sai, và cậu chưa bao giờ ngưng tự hào về hai thiên tài nhỏ bé này.

.

"Có chắc là anh về một mình được không ạ? Tiền bối từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì thì liệu có bước đi nổi không?"

"Này, cậu lo quá rồi đấy. Anh tự lo được, bận chuyện thì cứ đi giải quyết đi"

Trời xế chiều, Hoseok thả anh ngay trước một vỉa hè, hết lòng dặn dò chỉ mong vị này đừng xỉu giữa đường vì cơn tuyệt thực lúc trước của mình.

"Anh sẽ ghé mua đồ ăn tối rồi mới về, cậu không cần lo mà cứ đi trước đi"

"Vâng, vậy tiền bối đi về cẩn thận nhé"

"Mà... Hoseok này"

"Dạ?"

"Cám ơn... vì chuyện hôm nay. Cậu đã làm anh sáng mắt ra đấy"

Cậu mỉm cười, ra vẻ điệu bộ tự hào về bản thân lắm, sau đó đã chào tạm biệt rồi lái chiếc xe con đi. Yoongi nhìn theo bóng dáng hậu bối dần khuất, cũng khẽ mỉm cười mà lòng đã an nhiên bội phần.

Anh đảo bước quay về, tất nhiên là sau khi đã mua đồ ăn tối xong. Mặt trời đã khuất bóng, loáng cái bóng đêm đã bao trùm cả Daegu.

Yoongi chậm rãi dừng chân trước trạm xe buýt, chỉ là ngồi nghỉ một lát trước khi về nhà thôi chứ không có chuyến nào anh định lên cả.

Nhiệt độ hạ dần, bóng người quanh đó không ngừng ngược xui. Xe đến rồi đi, chẳng biết là đã bao nhiêu chập.

Anh gục đầu lên thanh dựa, thả hồn theo từng điểm bất định trong không gian. Cảm giác trong tim nay đã thay đổi, và mỗi khi tĩnh tâm thế này, sẽ vẫn lại vô tình nhớ đến cô.

"Này, Gi"

"...?"

"Tại sao... cô lại đi theo tôi vậy?"

"..."

"Chỉ là trả lời cho tôi biết thôi cũng không được sao? Tôi chỉ tò mò muốn biết thôi mà"

Đôi mắt ngây thơ vẫn chỉ chớp, lại làm Yoongi khẽ thở dài. Và không hiểu sao, ý tưởng bông đùa ấy lại hiện lên trong tâm trí anh, làm anh khì cười.

"Có phải... vì cô thích tôi nên mới đi theo tôi không?"

Anh chỉ muốn đùa thôi, và cũng để thấy chút phản ứng đó xuất hiện trên gương mặt Gi.

"Đúng chứ, tại cô thích tôi nên muốn đi theo tôi chứ gì? Ầy, thiệt tình mà! Ai bảo tôi đẹp trai với có nhiều sức hút quá đi, chậc, phải làm sao với vẻ quyến rũ bẩm sinh từ nhỏ này đây"

Cả anh cũng thích thú, thế nào cô cũng nổi quạu rồi phủ nhận tất thảy cho xem. Anh đang chờ, dù không ngờ Gi lại viết nên dòng chữ ấy.

Đúng đó! Vì Gi rất thích Yoongi!

"Hả?"

Thích lắm! Cực thích luôn!

"Cô... cô đang nói cô thích tôi sao...? Thật á...?!"

Gi gật đầu tù tì, liến thoắng gạch dưới không ngừng chữ "cực thích".

"Thế... thế thích bao nhiêu? Nhiều đến cỡ nào?"

Anh vẫn muốn tiếp tục chơi, dù đã biết kẻ thua cuộc chính là mình rồi. Gi kẹp hờ tờ giấy bằng miệng, dang hai cánh tay rộng ơi là rộng, thể hiện bằng cả cơ thể điều cô muốn nói lúc này.

Nhiều thế này này!! Nhiều nhiều nhiều lắm!!!

Anh đã từng hạnh phúc cỡ nào, rồi cũng khẽ bật cười theo cô. Yoongi rất vui, và giờ khi nhớ lại, nụ cười cũng khẽ thành hình trên môi.

Anh nhớ cô. Chợt nhớ cô da diết.

Nhớ bóng dáng đó, nụ cười đó, những nét chữ vụng về nhưng luôn đáng yêu đó.

Anh lại thả người theo dòng ký ức  lầm bầm gọi tên cô.

"Gi à..."

Giờ có gọi thì cũng vô ích, cô đã không còn ở đây nữa.

Anh đã đuổi cô đi xa rồi, và đã bảo cô đừng xuất hiện nữa.

Yoongi cười nhạt, cố gắng kiềm lấy những giọt nước mắt như muốn tuôn trào kia.

"...!"

Bóng dáng ai đó vụt qua, với bộ đầm ren và áo khoác mỏng quen thuộc. Nó đến từ bên kia con lộ, làm anh bật dậy khỏi cơn đê mê của mình.

"Gi?!"

Anh chạy đi, nhanh hơn cả cơn gió, đuổi theo vào con phố đó, bất chấp trời dần tối đen và không một bóng người qua lại.

"Gi!! Gi!! Gi!!"

Anh kêu gào tên cô giữa bóng đêm, không ngừng tìm kiếm bóng hình cô. Từng giọt nước trên trời rơi xuống, thành hình một cơn mưa rào buông mình đè lên thân hình gầy gò ấy.

Cả người ướt nhẹp, lạnh run như từng giọt mưa là từng tảng băng nhỏ bé áp chặt vào da thịt anh. Bộ đồ trên người dần nặng trịch, dù bước đi ấy vẫn chưa từng ngừng lại.

"Gi!! Gi ơi!! Gi!!"

Chẳng có ai đáp lại, chẳng có ai xuất hiện. Để cả hi vọng ấy trôi tuột vào trận mưa đêm.

Anh khóc, như muốn gục ngã giữa nền mưa, để cả cơ thể tàn tạ cứ thế thấm đẫm dòng nước lạnh.

"Gi... Gi ơi..."

Tưởng chừng như chỉ muốn bỏ cuộc, thì đôi chân trần ấy bỗng hiện ra.

Giữa từng giọt mưa vội vã, cô gái nhỏ vẫn đứng yên đó ngắm nhìn chàng trai dưới đôi mắt đen thấm từng nỗi buồn.

"Gi...? Là Gi, đúng không...?"

Cô không đáp, chỉ khẽ cầm lấy chiếc bút vô tình nhặt đâu đó, hí hoáy vào lòng bàn tay trắng muốt.

Về đi. Yoongi sẽ cảm lạnh mất đấy

Đôi mắt cô mếu máo, như có cảm giác thật đau lòng khi nhìn thấy anh trong tình trạng này.

Anh không còn có thể chịu được nổi, chẳng cần nói thêm câu gì lao tới ôm chầm lấy cô.

Thân nhiệt lạnh hơn cả băng, làm cả người anh run rẩy. Dù thế Yoongi sẽ không buông, tuyệt đối sẽ không buông cô ra thêm lần nào nữa.

"Tôi xin lỗi... xin lỗi vì những lời tàn độc lần đó tôi nói với em..."

"..."

"Chỉ xin em thôi... Xin đừng rời xa tôi nữa... Dù em có là ma quỷ hay gì tôi cũng không quan tâm"

"..."

"Hãy ở bên tôi... mãi mãi nhé..."

.

.

Gi thích Yoongi nhiều lắm!! Cực nhiều cực nhiều luôn vậy nè!!

Còn tôi cũng thế...

Tôi cũng thích em lắm, cực nhiều cực nhiều như thế luôn Gi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com