s
Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tất cả đều là vì mùi thơm của mì tương đen mà Hoseok cố tình mang đến. Dù bực bội vì đang ngủ ngon mà lại bị dạ dày phá đám, anh vẫn di chuyển thật nhanh vơ lấy một tô và hì hục ăn trong im lặng. Hoseok khì cười, quen nhau đã lâu nên cậu thừa biết vị tiền bối này thể nào cũng sẽ phản ứng như vậy, dù mới lúc nãy còn sống chết đòi ngủ không thèm ăn nữa cơ.
"Tiền bối muốn ăn thêm nữa không?"
"Không cần đâu, tôi đã no rồi"
Xoa xoa chiếc bụng đầy ụ, còn bồi thêm tiếng ợ nho nhỏ để Hoseok an tâm, Yoongi ngã người ra sau ghế, tận hưởng chút ít khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Kể từ ngày bên truyền thông săn tin được việc bố anh nhập viện, hàng loạt cánh phóng viên từ mọi nơi đổ về Daegu tấn công liên hồi vào phòng bệnh. Yoongi và Hoseok đã phải mệt mỏi rất nhiều để ngăn các cuộc phỏng vấn không cần thiết, nếu cậu không ở bên cạnh giúp đỡ anh thì chắc chỉ chừng vài phút là Yoongi sẽ lại nổi cáu lên mà quát thẳng không thương tiếc những tay săn tin đến quá đáng ấy. Vừa lo bệnh tình của bố, lại lo bên truyền thông, cộng thêm chuyện của mình còn chưa giải quyết tới đâu, cậu chợt lo lắng cho sức khỏe của người anh này. Dù thật may, anh vẫn chịu ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi mỗi khi có cơ hội.
"Thế... bác sĩ nói sao ạ? Về bệnh tình của thầy Min...?"
Cậu biết mình vẫn chưa có quyền để hỏi kỹ càng hơn nhưng cảm giác bứt rứt không yên vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Nhất là biểu cảm của anh lúc này đây, cứ mỗi lần nhắc đến là Yoongi lại ngồi thừ ra và im lặng.
"Tôi cũng không biết nữa..."
"Dạ?"
"Dù ai cũng bảo là phải chuẩn bị tâm lý nhưng bản thân tôi vẫn chưa thể làm được. Ông ấy... đang ngày càng yếu lắm rồi..."
Anh đảo mắt nhìn vào phía trong, người đàn ông ấy vẫn đang nằm yên không cử động. Dạo gần đây những cơn mê không báo trước lại xảy ra nhiều hơn, cơ thể của ông cũng yếu dần, nhiều khi muốn mở miệng trò chuyện dăm ba câu với người thân cũng khó. Yoongi biết chứ, thời gian đang ngày càng rút ngắn, dù vậy anh vẫn nuôi hy vọng, chút kỳ tích nào ấy sẽ xuất hiện.
"Tôi vẫn chưa sẵn sàng... để tiễn ông ấy đi... Người thân duy nhất của tôi... chỉ có mình ông ấy thôi..."
"Tiền bối..."
"Tôi thật mất hình tượng đúng không? Đáng lẽ những lúc này trong mắt cậu, tôi phải là một tiền bối mạnh mẽ, vẫn lạc quan đối mặt với mọi chuyện xảy ra. Vậy mà..."
Anh cười nhàn nhạt, đôi bàn tay siết chặt vào nhau cố gắng dồn nén hết cảm xúc hiện giờ. Hoseok im lặng, không thể nói thêm được gì. Những việc như thế này, người ngoài như cậu chẳng thể giúp được gì cả. Cậu chỉ cần ngồi đó thôi, im lặng ở bên anh, vì ít nhất khi anh suy sụp, đối mặt với những chuyện đầy đau đớn này, thì quay đầu lại... vẫn còn ai đó nhẹ nhàng đứng sau lưng mình, an ủi.
Có lẽ chỉ vậy là đủ.
"Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, bố con đã có dì chăm sóc rồi mà"
"Nhưng...!"
"Yoongi, con đã ngủ ở bệnh viện ba ngày rồi đấy. Cứ về nhà ngủ khoảng một đêm đi, mai lại vào cũng được mà. Nếu cả con cũng đổ bệnh, thì bố con ai sẽ lo đây?"
Cứ phân vân hết nhìn dì rồi lại nhìn bố, cộng thêm lời khuyên của Hoseok, dù có lo lắng cỡ nào anh cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Tình hình của ông dạo này không tốt, bác sĩ cũng bảo nên theo dõi sát sao hơn, nếu thấy dấu hiệu không ổn là phải báo ngay, có lẽ những lời đó đã giam giữ bước chân anh không cho chúng rời khỏi. Dù vậy anh cũng hiểu cơ thể mình gần đến giới hạn rồi, không còn cách nào khác, Yoongi lặng lẽ giao lại mọi việc cho dì và thu dọn đồ đạc ra về.
Trời mưa lâm râm, bết từng giọt trong vắt đính vào mái tóc đen nhánh ấy, anh chậm rãi thả bước trên con phố, tâm trí vẫn còn bị quấn chặt bởi những mối lo toan không thành tên. Thỉnh thoảng Yoongi sẽ cau mày, thở hắt trong cơn tức tối, cảm giác bất lực chỉ biết đứng nhìn một chỗ làm anh căm hận bản thân đến vô cùng. Buồn bã, thứ cảm xúc này đã càng lúc càng bám chặt lấy anh rồi.
Soạt!
Thế mà chỉ cần vô tình ngước đầu nhìn lên, hình ảnh người đó xuất hiện đã ngay lập tức gột rửa tâm trí. Bộ váy ren tinh khiết như làn da ấy, mái tóc đen dài để từng cơn gió đùa giỡn trong mưa, bay phấp phới, đem mùi hương thanh nhẹ đặc trưng của người con gái ấy tới ngay bên anh.
Gi vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Yoongi, cô ngồi vắt vẻo trên tường nhà của một căn hộ nào đó. Tắm mình trong từng giọt mưa mát lành, ngâm nga giai điệu gì ấy không rõ ràng, chỉ những điều đơn giản như thế lại trở thành một bức tranh phải gọi là kiệt tác trong mắt của ai đó.
Yoongi mải mê ngắm nhìn, tìm sự bình yên cho con tim đã bao ngày nay bôn ba sóng gió. Anh mỉm cười, khẽ nghiêng đầu ngắm cô kỹ hơn, thu hết vào trái tim mình mà không quên thầm tự hỏi từ khi nào người con gái ấy đã bỏ bùa anh vậy.
"Gi"
Vừa nghe thấy tên của mình được gọi, cô gái nhỏ phóng như bay xuống cả nền đường ẩm ướt và chạy ngay đến bên chỗ anh. Cả người ướt nhẹp thế kia, sao trong mắt anh vẫn thật hồn nhiên và tuyệt đẹp quá độ.
"Đang đi chơi à? Sao không về nhà?"
Một đóa cúc trắng được khoe ra, gương mặt hí hửng chờ anh nhận lấy. Đúng là Gi mà, không sai vào đâu được.
"Cám ơn em, hoa hôm nay cũng thật đẹp"
Dù không bao giờ đẹp bằng em cả...
Anh nâng niu đóa hoa, không quên dành tặng cô thêm một cái ôm. Gi thì cứ hốt hoảng, cô sợ nước mưa từ người sẽ dính vào và làm anh cảm lạnh mất.
"Không sao đâu. Dù gì tôi cũng bị ướt sẵn rồi"
Nhưng Gi lạnh lắm
"Dù thế tôi vẫn thích ôm..."
Mặc kệ dòng chữ ngoằn ngoèo được cô ghi vội trên tay và nhanh chóng bị mưa làm nhòe đi, anh vẫn ôm thật chặt, dưới cơn mưa này.
"Thật kỳ lạ... Tôi vẫn cứ luôn tò mò như thế..."
"...?"
"Tại sao... em lại dễ dàng làm tôi mở lòng như vậy... dễ dàng chạm vào trái tim tôi...?"
Như cách cô xuất hiện, cách cô dùng những ngôn từ không thành âm giao tiếp với anh, Yoongi chưa bao giờ thân thiết với ai một cách dễ dàng đến thế. Có lẽ ngay từ đầu, ngay từ lần gặp đầu tiên, có lẽ... bản thân anh đã chấp nhận cô rồi, mà chính anh lại không nhận ra thôi.
"Gi này, em vẫn không chịu nói em là ai sao?"
Yoongi đã bảo là sẽ không hỏi mà
Anh bật cười, cô gái nhỏ này đúng là nhớ dai thật.
"Thì đúng là tôi có hứa như thế, nhưng... một chút... cũng không thể nói ra sao?"
Anh muốn biết, tất cả mọi thứ về Gi. Dù cô thật sự có quá nhiều bí mật. Những bí mật luôn đe dọa anh, rằng một ngày nào đó người con gái này sẽ biến mất, không dấu vết, y như từng cơn mưa rào vậy.
Gi mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng làm anh chẳng thể đòi hỏi thêm được gì, và dùng bàn tay trắng nõn xoa đầu chàng trai trẻ. Cô cứ lặp đi lặp lại những động tác như thế, liên tục đến bất ngờ.
"Này, em đang xem tôi như một đứa con nít à? Sao lại thích xoa đầu tôi thế?"
Vì Yoongi rất đáng yêu
"Chậc, nói câu đó với một thằng con trai đã 25 tuổi thì sẽ làm người ta buồn đấy, tôi đâu có phải là còn nhỏ đâu"
Có 25 tuổi thì vẫn đáng yêu
Yoongi có bao nhiêu tuổi thì trong mắt Gi vẫn đáng yêu
Anh chợt ngẩn người.
Tự hỏi ý nghĩa của những câu từ ấy là gì.
Có lẽ chỉ trong chốc lát thôi, một chút cảm xúc kỳ lạ nhưng đầy quen thuộc dấy lên một mảnh ký ức nơi con tim.
Như một cảnh phim vụt tắt, nhanh nhưng rõ. Yoongi cau mày, nhăn nhó cả trán để cố nhớ được ký ức đó là gì. Anh đã quên, chắc chắn là thế, nhưng quên điều gì chứ?
Nụ cười mỉm vẫn hiện hiển trên môi, chính sự tồn tại của người con gái đó là lý do đã gây nên những cảm giác đầy bức bối này. Thoắt ẩn, thoắt hiện, như màn sương mờ đục, như ánh nắng yếu ớt giữa cơn mưa phùn, chỉ trong chốc lát, anh chợt cảm giác rằng... Gi sao thật giống với người ấy quá...
Yoongi sao vậy?
Để ý sắc mặt của anh không được tốt, cô lo lắng hỏi ngay. Yoongi lắc đầu, ra vẻ không sao.
"Chỉ là hơi khó chịu trong người chút thôi, em đừng lo"
"..."
"Mà... chỉ là... chỉ là tôi muốn hỏi thôi. Có lẽ em sẽ thấy kỳ quặc, hoặc cười vào mặt tôi, nhưng... nhưng em có phải... là người đã... đã..."
"...?" - Gi nghiêng đầu, chờ đợi anh nói hết câu.
"Mà thôi, không thể nào đâu. Sao lại có thể như vậy được"
Anh xua tay bỏ lửng câu hỏi, có lẽ gần đây nhiều việc quá nên đầu óc đã không thông suốt rồi. Nếu vô tình hỏi mà không suy nghĩ có khi sẽ làm Gi giận mất.
Mà cũng đúng, khả năng ấy... vốn không thể. Cô ấy... vẫn còn trẻ đến thế mà...
"Gi này"
"...?"
"Em... Em đã chết từ khi nào vậy?"
Mặt Gi biến sắc, cứng đơ ngay trong một câu từ.
"Xin lỗi nếu câu hỏi này có vô tình làm em tổn thương nhưng... tôi chỉ muốn kiểm chứng một việc thôi, em... đã trở thành ma được bao lâu rồi vậy...?"
Im lặng, chỉ có duy nhất sự im lặng từ ai đó đáp lại. Nụ cười cũng chợt vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt đen tựa như vũ trụ không lối thoát. Yoongi tự biết là câu hỏi đó đã sai, anh liền luống cuống chữa cháy ngay, dù thế biểu cảm của cô vẫn không thay đổi, lạnh băng hơn cả cơn mưa này.
Reng!
"A... Alo?"
Trong lúc tình hình giữa hai người đang gượng gạo đến vô cùng, Yoongi bối rối bắt máy nghe. Giọng đốc thúc từ đầu dây bên kia cứ vang lên liên hồi làm anh dần không thể bình tĩnh được.
"Sao?!! Bố cháu ngừng tim ạ?!!"
Nỗi lo lắng dâng trào khắp cơ thể, anh hốt hoảng quay người chạy đi, chỉ để lại câu chào tạm biệt qua loa cho cô gái nhỏ rồi mất hút nơi ngã rẽ của con phố. Gi vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng ấy, nắm tay siết chặt, lại vô thức ngắm nhìn bầu trời mưa kia.
Có lẽ... đã đến lúc rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chạy ào đến bệnh viện, dùng hết sức bình sinh của sót lại của cơ thể đã mệt lã này tìm kiếm bóng hình ông. Để rồi khi nhìn thấy người bố kính yêu của mình bị vây kín bởi các bác sĩ, anh đã không thể nào bình tâm lại được nữa.
"Dì! Bố cháu... bố cháu làm sao thế?!!"
Chỉ mong hai từ "không sao" thốt ra từ đầu môi, vẫn mà chỉ có từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má người phụ nữ lớn tuổi. Bà lắc đầu thay cho lời đáp, nhường phần giải thích lại cho bác sĩ phụ trách. Tai anh dần ù đi, chẳng thể nghe được rõ ràng gì, chỉ có thể ngắm nhìn ông... trong từng hơi thở cuối cùng của cuộc đời.
"Yoongi..."
Anh cúi gầm mặt nơi phòng bệnh vắng lặng. Chỉ giữ được chút ý chí để đáp lại lời gọi đó một cách thật yếu ớt. Người phụ nữ tiến lại, có chút ngập ngừng trong từng câu nói lời chữ.
"Đi với dì... đến một nơi này nhé?"
Miễn cưỡng để lại mọi việc trông nom cho Hoseok và các y tá, dưới sự cương quyết của bà, Yoongi đã rời khỏi bệnh viện.
"Mình đang đi đâu thế ạ? Bố cháu còn đang trong cơn nguy kịch, bỏ ông ở lại như vậy thì---!!!"
"Cứ đi theo dì, đừng hỏi thêm gì hết"
Chất giọng dứt khoát đến đáng sợ, thể hiện rõ bà đã phải cắn rứt lương tâm đến cỡ nào mới có thể đưa ra được quyết định này. Từng nhịp chân lướt đi thật nhanh dưới cơn mưa, tiến vào các khu phố như đã quen thuộc từng đường đi nước bước.
Họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ, Yoongi chợt giật mình nhận ra, anh ngó nghiêng xung quanh. Chỗ này chẳng phải là chỗ lúc nãy anh gặp Gi sao? Bức tường bao bọc cả căn nhà, rõ ràng Gi đã ngồi chơi trên đó.
"Yoongi, cháu sao thế? Mau vào đây đi!"
"Ah... dạ"
Có thắc mắc cũng vậy, chẳng có cô ở đây để mà hỏi. Cộng thêm việc dì có chìa khóa của căn nhà này, chỉ còn cách bước vào thì mọi bí ẩn mới được giải đáp.
Trong nhà tối đen như mực, như đã chuẩn bị sẵn, bà dùng đèn pin có mang theo len lỏi trong từng ngóc ngách của căn nhà. Đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ đơn thuần là được những tấm mành trắng che kín lại, mạng nhện giăng đầy, chứng tỏ nơi chốn này đã bị chủ bỏ quên từ rất lâu rồi.
"Dì ơi, chỗ này là đâu vậy?"
"Là nhà cháu đấy, ngôi nhà trước đây của gia đình cháu"
"Sao?!"
Bà mỉm cười, anh không nhớ cũng là điều dễ hiểu. Yoongi chỉ sống ở nơi đây vỏn vẹn 5 năm, sau đó đã được đưa lên Seoul nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Một phần bà cũng hiểu, có lẽ vì đã quên ký ức đó mà cả căn nhà có liên quan cũng đã vô tình bị anh lãng quên theo.
Yoongi bất ngờ đảo mắt xung quanh. Anh thật sự không ngờ mình lúc nhỏ đã từng sống ở nơi đây. Có chút cảm giác gì đó bồi hồi xao xuyến, mỗi khi bàn tay chạm vào từng bức tường, đồ vật. Có lẽ anh vẫn nhớ, ở nơi đâu đó trong trái tim này.
"Bố cháu chưa từng muốn bán ngôi nhà này, anh ấy muốn giữ lại kỷ niệm đẹp đẽ của cháu và cả gia đình ở nơi đây. Thế nên ngoài quần áo và vài đồ dùng linh tinh bắt buộc phải đem theo, mọi thứ khác vẫn còn nguyên vẹn cả"
Bà di chuyển vào một căn phòng ngủ, có chiếc giường đôi to lớn cùng đồ chơi con nít vẫn còn được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Tủ quần áo to đùng được mở ra, bà chuyền đèn pin cho Yoongi cầm giúp, lục lọi gì đó dưới ngăn cuối cùng.
"Anh ấy nói là đã để nó dưới đây, nếu đúng thì... Ah! Tìm thấy rồi"
Một chiếc hộp nhỏ có chút cũ kỹ với hoa văn đơn giản được lấy ra. Người phụ nữ phủi bớt chút bụi, đặt ngay dưới sàn và chậm rãi mở hộp dưới ánh mắt không ngăn được sự tò mò của cháu trai mình.
"Xem này, Yoongi. Là cháu hết đấy"
Bà mỉm cười khoe từng tấm ảnh cũ. Đứa bé với đôi má phúng phính đáng yêu lớn lên qua các thời kỳ, cầm ảnh trong tay mà anh run run, cảm giác khi ngắm nhìn chính mình lúc nhỏ thật quá đỗi kỳ lạ.
"Đây là cháu lúc đầy tháng, đây là lúc cháu mới vào học mẫu giáo, còn đây là lúc Yoongi được nhận bằng khen bé ngoan của quý này"
Từng kỷ niệm không hình rõ dáng chợt ùa về, để khóe môi ai đó chợt cong lên nở nụ cười hạnh phúc. Anh cứ mê mẩn ngắm nhìn chúng, những tấm hình của Min Yoongi thuở ấu thơ.
"Những tấm hình này... cháu chưa từng thấy bao giờ..."
"Bố cháu đã để lại hết ở đây, bảo rằng kỷ niệm ở đâu thì nên để lại nơi đó. Có thế khi ta nhớ lại... vẫn sẽ mãi không bao giờ quên được"
Anh khẽ lau giọt nước mắt đang dần chực trào ra, lòng thấy cảm động trước tình cảm của người cha sinh thành.
"Dì dẫn cháu đến đây là vì những tấm ảnh này ạ?"
"Thì... cũng có một phần là như thế"
Anh vẫn chưa thể hiểu rõ được lý do, rốt cuộc chuyện gì quan trọng đến nỗi phải bỏ bố ở lại mà tìm kiếm đến nơi đã từng bị bỏ quên này.
"Dì cũng không biết chuyện này có nên không, dù đây là tâm nguyện của bố cháu"
"Tâm nguyện?"
"Ông ấy muốn cháu nhớ lại, tất cả mọi chuyện lúc đó trước khi bản thân chính thức rời xa nơi chốn này"
Giọng bà nghẹn ngào bày tỏ, để lại một dấu chấm hỏi đầy to tướng nơi anh. Yoongi thật sự không hiểu, người dì của anh đang nói đến chuyện gì chứ?
"Nhớ? Chuyện cháu phải nhớ ư? Cháu đã từng quên gì sao?"
"Nếu được dì muốn cháu vẫn hãy tiếp tục quên, ký ức đó vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng..."
Bà ngắm nhìn anh, vuốt ve gò má của chàng thanh niên không biết từ bao giờ đã cao lớn hơn mình rất nhiều.
"Yoongi của dì bây giờ đã lớn khôn rồi, trưởng thành rồi, mạnh mẽ hơn rồi. Nếu là cháu của hiện tại, dì tin rằng cháu sẽ có thể dễ dàng vượt qua"
Càng nói càng làm anh bối rối hơn. Nhất là khi bà chưa bao giờ tâm sự những lời thầm kín như thế này cả. Nhìn rõ biểu cảm ngạc nhiên của cháu trai mình, người phụ nữ mỉm cười rồi quay lưng lại.
"Không cần phải bối rối vậy đâu, chỉ cần nhìn thấy tấm hình ấy là cháu sẽ nhớ lại ngay"
"Hình ạ?"
"Dì nhớ là có một tấm ở trong đây, vì chị ấy không thích chụp hình lắm nên nó thật sự rất hiếm hoi đấy"
Chị? Ai cơ?
"Thấy rồi, đây này"
Anh nuốt nước bọt run rẩy cầm lấy, cố gắng ngắm nhìn thật rõ nơi phòng ngủ chỉ có chút ánh sáng soi đường này. Một người phụ nữ hiện ra, trên tay bế bồng một đứa bé, ngồi trên chiếc ghế gỗ, mỉm cười thật tươi nơi hiên nhà đầy nắng.
Gương mặt đó trong chốc lát làm anh cứng đơ như tượng.
Môi mấp máy, tay lại theo biên độ run rẩy hơn, đôi mắt kia đã không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy nữa.
Cô gái trong hình.
Nụ cười ấy.
Là Gi.
"N-N-N... Người... Người phụ nữ... này là...?!!!"
"Đúng rồi đấy"
Người dì hiền dịu đáp lời, để từng con chữ thật rõ ràng vang vọng xuyên qua tâm trí anh.
"Đó chính là... mẹ của cháu, Yoongi à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com