Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

He's just Different

Requested by northaway
Different - WINNER

Warning: Fic có yếu tố kỳ ảo và một số chi tiết có thể phi logic với ngoài đời thật, nên cân nhắc trước khi đọc.

*********

Giấc ngủ sâu bị phá đám bởi tiếng động nào đấy vang lên từ bên ngoài, một cái nghiến răng và trở mình trong tức tối, t/b với tay lấy điện thoại. 1 giờ 12 phút sáng. Quá sớm cho một ngày mới và quá trễ cho một đêm ăn chơi trác táng. Không khó để t/b đoán ra, vì vốn dĩ nó luôn lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không thể nào sai lệch. Dù vậy, như một thói quen, cô vẫn chống cự lại cơn buồn ngủ, lết cả cơ thể ra khỏi giường chỉ để mở hờ cánh cửa phòng kia.

Dáng vẻ cao ráo và quyến rũ vẫn không hề thay đổi kể từ lần đầu cô được gặp mặt, Kim Taehyung sẽ luôn hoàn hảo như thế nếu như kế bên không có một ả đàn bà trong bộ váy bó sát cùng mùi nước hoa nồng nặc kia. Họ cười với nhau, chưa bước tới phòng đã bắt đầu áp chặt cơ thể, mơn trớn rồi ôm ấp nhau, để từng tiếng cười khúc khích cứ vang lên mỗi khi những đôi môi ấy tách rời. Ghê tởm bởi chính khung cảnh trước mắt, bịt tai để khỏi nghe từng âm thanh dâm dục liên tục phát ra từ bên ngoài, t/b trùm chăn kín mít, cố gắng ru ngủ bản thân. Một giấc ngủ sâu, sâu đến nỗi để những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng thôi, như mọi ngày.

. . .

Xoảng!

Có vật gì đó đổ vỡ, tiếng hét của phụ nữ the thé đến chói tai, rồi kết thúc là tiếng quát của một ai đó, giọng nam trầm khàn quá đỗi quen thuộc. Trời sáng, t/b choàng người tỉnh dậy, động tác có chút uể oải liền di chuyển ra ngoài cửa phòng, vẫn theo thói quen lại hé cửa nhìn ra. Ả đàn bà đó chạy vụt ra ngoài với khuôn mặt biến sắc, quần áo xộc xệch mà chỉ nhìn vào là biết ngay một con điếm. T/b mỉm cười khoái chí, đúng rồi, kết cục của ả cũng giống hệt như những con đàn bà trước đây thôi.

Chỉ có cô. Chỉ cô mới là người đặc biệt.

Rầm!!

Cánh cửa căn phòng nơi ả vừa chạy ra bị ai đó thô bạo đóng sầm lại, dù ngày nào cũng nghe nhưng sự giật mình bởi tiếng động đó vẫn không để trái tim cô yên. Yoongi bước ra với sắc mặt khó chịu, một tay vò đầu mà vứt phăng đi đồ vật gì đó còn sót lại trong căn phòng ấy. Chắc là của ả rồi, thậm chí cô vẫn có thể nghe thấy rõ ràng "thằng khốn Taehyung chết tiệt" anh đang lầm bầm trong miệng nữa.

'Nhìn gì?'

'Hài kịch buổi sáng.'

Chỉ đáp lại gọn ghẽ như thế cùng cái nhếch môi đầy khiêu khích, t/b nấp mình ngay sau cánh cửa đóng chặt. Cô vừa ngân nga hát vừa sửa soạn cho ngày mới, quả nhiên tâm trạng sáng sớm là phải hả hê thế này thì mới đúng. Chén ngũ cốc nóng hổi được đặt ngay ngắn xuống bàn, không đợi cho nhiệt độ bao quanh nó giảm đi thêm một chút nào, t/b liền mỉm cười thưởng thức.

'Anh nhìn thế sẽ làm tôi ăn mất ngon đấy.'

Nhắc khéo ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp từ người con trai yên vị trên chiếc sofa đang hướng tới mình, cô như thừa biết Yoongi mỗi sáng đều mang tâm trạng vô cùng tồi tệ.

'Đây đã là lần thứ mấy rồi? Cô coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai à?'

'Còn đây đã là lần thứ mấy rồi? Khi tôi bảo là nếu không quan tâm thì sẽ không can dự nhỉ?'

Để ý ánh mắt của anh ngày càng sắc lạnh hơn, t/b cố gắng đánh chén bữa sáng thật nhanh trước khi chất giọng trầm khàn ấy bắt đầu tăng dần âm lượng của mình.

'Chẳng phải mấy ngày đầu cô đã làm ầm lên sao?! Khóc lóc rồi thậm chí đe dọa đòi chết chung với tên nhóc đó nữa. Chưa gì đã bỏ cuộc rồi? Ngồi yên để người con trai cô yêu hằng đêm dắt gái về nhà ăn nằm với nhau à?!'

'Vì lúc đó tôi chưa hiểu chuyện thôi. Dù gì lũ đàn bà ấy cũng chỉ là tình một đêm, Taehyung muốn ăn nằm hay hôn hít gì chúng thì qua hôm sau cũng đã bị anh chửi bới đuổi cổ ra khỏi nhà, thiết nghĩ đâu cần đến tôi ra tay nữa.'

Yoongi thở hắt, có lẽ anh đang nhẫn nhịn đấy nếu không thì mấy từ chửi tục sẽ tuôn ra không ngừng từ đôi môi tuyệt đẹp đó rồi. Không để cuộc đối thoại kéo dài thêm nữa, t/b đứng dậy ngay sau khi xử lý xong ngũ cốc của mình.

'Tôi đi làm đây, cám ơn vì bữa sáng nhé.'

'Chừng nào cô mới rời khỏi căn nhà này hả?! Chỗ này không phải để cho cô ăn bám suốt hơn cả một tháng trời như thế?!'

'Nhắc lại là tôi không hề ăn bám nhé, tôi trả tiền thuê đàng hoàng, cũng có làm việc nhà vào lúc rảnh rỗi nữa, anh nên mừng vì có người giúp anh dọn dẹp nhà cửa chứ?'

'Tôi có mướn cô sao?! Đây là nhà của tôi, cô chỉ là một vị khách không mời mà đến, cô định ăn bám nơi này đến khi nào thì mới chịu đi hả?!!'

'Tôi không đi.'

Dừng chân ngay trước thềm cửa và khẽ quay đầu lại chỉ để truyền đạt thật rõ ràng câu nói đó, t/b hướng thẳng ánh nhìn tới đối phương bằng chính sự chắc chắn và lòng vững tâm của mình.

'Tôi sẽ không đi đâu hết, miễn là Kim Taehyung vẫn luôn ở đây. Vì như anh nói đấy, tôi yêu anh ấy nên cả đời sẽ mãi ở bên, bám dính không rời người con trai đó. Tôi biết cả tôi và anh đều không ưa gì nhau, coi nhau như mối phiền toái chướng tai gai mắt. Nhưng có chết, tôi vẫn không hề có ý định sẽ rời khỏi chỗ này.'

'Cô...!!'

'À, và đừng quên... tôi đang nắm giữ bí mật to lớn của cả hai người trong tay đấy. Anh cũng không thể đoán trước được tôi sẽ làm gì với nó đâu nhỉ? Tôi đi đây, sáng mai lại gặp nhau vậy.'

Đóng sập cánh cửa phía sau lưng lại, cô cố gắng để bản thân không tưởng tượng ra gương mặt Yoongi hiện tại đang như thế nào. Có tiếng đồ đạc bị đạp đổ, cơn giận của anh thật sự đã bị làm cho bùng nổ lên rồi. T/b thở dài, bước chân vẫn chưa rời khỏi cổng nhà, ngắm nhìn bầu trời của buổi sáng không gợn chút mây kia. Thật đẹp, mặt trời tỏa sáng và trải dài lớp nắng vàng ươm khắp cả khu phố, mang sự ấm lòng len lỏi đâu đó nơi lồng ngực cô gái.

T/b mỉm cười, chuyển ánh nhìn xuống dưới mặt đất. Đôi giày hôm qua khi đi ngang một công trình đang xây dựng vẫn chưa được lau chùi kỹ càng, bết chút sắc nâu vào màu be đã vốn có đôi chút cũ kỹ. Giờ nhớ lại thì hôm đó cô cũng đã mang đôi giày này, đến nơi ấy và gặp gỡ anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung, vẻ đẹp vượt xa sự hiểu biết của con người đó đã cướp lấy trái tim cô và cất vào một nơi mà t/b không thể nào tìm thấy được. Cô cũng không muốn đi tìm, và cứ thế để nó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh. Cô yêu Taehyung, nhiều hơn cái định nghĩa về tình yêu trong những bộ phim lãng mạn đơn thuần, t/b không biết phải diễn tả ra sao, vì nếu có ai đó cất tiếng hỏi, thì cô sẽ đáp rằng tình yêu đấy như một ngọn lửa không bao giờ tắt vậy. Cháy bập bùng, âm ỉ, không rõ hình rõ dáng, chỉ biết nó đang cháy thôi, nơi con tim rỗng tuếch nhưng vẫn đang đập từng nhịp này.

Gã quản lý hách dịch hôm nay lại la mắng, chất giọng the thé chả khác gì đám đàn bà tám chuyện ngoài hàng chợ. Công việc văn phòng chưa bao giờ là điều cô yêu thích, dù nó là miếng ăn, cần câu cơm duy nhất cô phải cắn răng chịu đựng để có đủ tiền và lý do ở lại căn nhà đó. Bỏ đi, biệt xứ nơi đô thị mỹ lệ vì quá chán ngấy cuộc sống tù túng nơi quê nhà chẳng có gì để mà lưu luyến, t/b đã chọn cho mình công việc này. Cô chấp nhận, chôn vùi lòng tự trọng vào những ngày đầu đã vô tình mà bộc phát lên, để rồi nhận ra và học được thêm nhiều điều, như phải nhẫn nhịn thì mới có được điều mình mong muốn. Như công việc, như tiền bạc, hoặc... như anh.

Cơ mà cô cũng không hoàn toàn căm ghét gã, giờ nghĩ lại thì có lẽ nhờ gã mà ngày hôm đó cô mới tới quán bar ấy và gặp được anh. Khi để men say và sự uất ức của mình nuốt trọn đi những tiếng ồn xập xình nơi những con người ăn chơi và nhảy múa, cô đã nhìn thấy anh - người đàn ông mà trái tim cô đã luôn tự gọi là tạo hóa của Chúa. Có lẽ vì vẻ đẹp ấy mà cô đã bị mê hoặc, có lẽ vì giọng nói ấy mà cô đã bị sẩy chân, và cả nụ hôn đó nữa, một đêm ân ái với anh, để rồi chúng cứu rỗi cô khỏi cuộc đời bế tắc và khổ sở này, dù chỉ trong chốc lát.

Chồng hồ sơ cần phải xử lý chất cao như núi, dù cái sự to lớn ấy của nó vẫn còn quá xa so với ngưỡng phản ứng của t/b. Cô không nói gì, chậm rãi tiếp tục làm việc, cô chỉ tiếc rẻ thôi, rằng hôm nay có lẽ sẽ lại về trễ mất. Sẽ không được nhìn thấy Taehyung, nhưng cũng sẽ không nhìn thấy anh ôm ấp thêm một con đàn bà nào khác.

T/b cười, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Vì trái tim đã bị lấy đi mất rồi nên cảm xúc trống rỗng này thật sự đã không thể hóa thành tên.

. . .

'Chào buổi sáng.'

Yoongi đáp lại chỉ bằng một cái liếc mắt, để ngay sau đó liền quay về với công việc trên laptop của mình. Tốc độ và sự tập trung của anh rất đáng kinh ngạc, nếu không muốn nói thẳng ra là anh đơn giản không hề muốn nói chuyện với cô. Vuốt hờ mái tóc rối bù chưa kịp chải chuốt, t/b tu đại hơn nửa chai sữa chỉ để lấp đầy cái bụng rỗng hiện giờ của mình. Thỉnh thoảng cô vẫn đưa mắt nhìn qua, nhìn người con trai như bị hoàn toàn nuốt chửng bởi sự im lặng ấy nếu không có những tiếng lách cách từ bàn phím vang lên đều đặn.

'Hôm nay cô không đi làm à?'

'Chủ nhật mà. Anh lại không để ý ngày tháng nữa à?'

Yoongi vẫn đáp lại bằng một cái liếc mắt lên tờ lịch quá khổ treo gần đồng hồ quả lắc kia, ậm ừ vài từ cô nghe không rõ, và lại để mọi thứ quay trở về quỹ đạo của trước đó chỉ mới vài giây. T/b đã từng tự hỏi công việc của Yoongi là gì, vì anh ít khi nào rời khỏi nhà nên có thể là một lập trình viên, nhạc sĩ, nhà văn hay gì đó tương tự chăng? Nếu cô hỏi thì có lẽ anh sẽ không trả lời, Yoongi luôn kiệm lời như thế, nếu những câu hỏi đó đối với anh là vô nghĩa và không cần thiết.

'Cần tưới nước đấy, chậu oải hương.'

Như một hành động nhỏ để hướng ánh nhìn của anh đến chậu hoa màu tím đặt ngay trên kệ nơi góc phòng. Yoongi nheo mắt, có lẽ anh đang nhớ lại lần cuối cùng mình đã để ý đến loài hoa bé nhỏ ấy là từ khi nào, để rồi lại để hai từ "lười biếng" làm anh khẽ quay mặt đi.

'Nó vẫn còn tươi, cần gì phải tưới.'

'Không đâu, mùi thơm đã giảm rất nhiều so với hôm qua rồi, hôm nay mà không tưới thì ngày mai sẽ bắt đầu héo cho xem.'

Yoongi không đáp, liếc mắt lần thứ tư trong ngày chỉ để nhìn cô thật lâu rồi lại quay về với màn hình mỏng dánh. Tiếng lách cách lại vang lên, đem sự nhạt nhẽo đến cho ai đó khi đã cố gắng hết sức để bắt chuyện giữa bầu không khí khó chịu thế này. T/b ngã người lên chiếc ghế dài đối diện, nhâm nhi chút ngụm trà hoa nhài tự pha, chặc lưỡi thật nhỏ để rồi cuối cùng chuyển cả tầm nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi vẫn đang tình tứ với ánh nắng ban mai.

Những hạt bụi lăn tăn nhảy múa, chậm rãi và uyển chuyển cho đến khi từng cơn gió ghé ngang thổi vào, biến hóa như một vũ điệu huyền ảo. Cô lại mỉm cười, ngắm nhìn thứ ánh sáng đã quá quen thuộc với mình suốt hơn hai mươi năm nhưng trong phút chốc lại bỗng hóa đỗi kỳ lạ.

'Như mặt trời nhỉ... và cả mặt trăng.'

'...'

'Anh là mặt trời... còn Taehyung là mặt trăng. Anh là ban ngày... còn Taehyung là buổi tối. Thật kỳ lạ.'

Có một điệu cười nhỏ trước ba từ cuối cùng ấy, như một dấu hiệu báo trước rằng cô sẽ chuyển ánh nhìn tới anh, đủ để Yoongi để ý, và lần này cả hai bàn tay trắng tinh vẫn đang cố tình né đi ánh nắng ấy đã hoàn toàn rời khỏi bàn phím.

'Ý cô bảo rằng tôi quái dị à?'

'Thì bất cứ điều gì không phải bình thường thì là quái dị đấy thôi? Hoặc có thể là đặc biệt, độc nhất?'

Một ngụm trà kế tiếp, cùng cái nhếch môi như đã được tập dợt từ lâu, t/b thực sự đã tô điểm thêm sắc cho gương mặt hoàn toàn trái ngược với vẻ vô cảm của người đối diện.

'Tôi là con người, không hơn không kém.'

'Một câu trả lời nhàm chán.'

'Nhàm chán cũng có nghĩa là bình thường đấy.'

'Nhưng nếu nó được thốt ra từ một người không phải bình thường thì cũng chẳng thể bình thường được đâu.'

Anh lại im lặng, và lần này bỗng nhìn lâu hơn. Yoongi nhìn cô, dù t/b vẫn không thể hiểu rõ cái nhìn ấy có thể đọc được bấy nhiêu suy nghĩ của cô hiện giờ.

'Anh đã bao giờ có ý định tách Kim Taehyung ra khỏi bản thân mình chưa?'

'Lần này cô lại hỏi một câu vô cùng nhàm chán đấy.'

'Nó nhàm chán chỗ nào thì xin anh Min Yoongi chỉ bảo vậy.'

Màn hình laptop được đóng lại, chẳng rõ là anh đã hoàn thành xong việc hay chỉ muốn tập trung bàn luận chủ đề nhàm chán này nữa.

'Tôi là tôi, Min Yoongi là Min Yoongi. Còn hắn là hắn, Kim Taehyung là Kim Taehyung. Hai con người. Không hơn không kém.'

'Nhưng hai người lại có cùng cơ thể.' - Cô nói - 'Dù khác gương mặt, tính cách, chiều cao, cân nặng... nhưng hai người vẫn là một. Là người đang ngồi trước mặt tôi đây.'

Bí mật.

Một từ, hai chữ. Thứ mà bất cứ ai cũng có, nhưng với Min Yoongi và Kim Taehyung, đó lại là một bí mật động trời họ luôn muốn che giấu. Một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng buổi sáng là Min Yoongi, buổi tối lại là Kim Taehyung, hoặc đó là cách hai bản ngã ấy dùng để gọi nhau, như một cái tên đơn giản chỉ dùng để phân biệt.

Chẳng có cách nào có thể lý giải được, thậm chí chính cả Min Yoongi và Kim Taehyung cũng không thể hiểu lý do tại sao họ lại được sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Cả hai chỉ còn cách chấp nhận, cùng giúp nhau tồn tại, vượt qua những khó khăn của cuộc sống bên ngoài, và cả những ánh nhìn soi mói có thể tấn công bất cứ lúc nào nếu bí mật này vô tình gây nên một mối nghi ngờ nhỏ nhoi nào đấy.

Yoongi là buổi sáng, và cũng chính là cái tên được in ngay ngắn, rõ ràng và đẹp đẽ trên thẻ căn cước của chính cơ thể này. Bản ngã buổi sáng với tính cách kiệm lời, ăn nói thỉnh thoảng lại vô cùng khó nghe, vô cảm, nhưng khi tức giận lại có thể làm đối phương co mình khiếp sợ chỉ bằng một cái liếc mắt hoặc chỉ đơn giản bằng một cụm từ nào đó tuy là mang ý nghĩa thô tục nhưng lại trở nên vô cùng "ngầu" khi được thốt ra từ chính đôi môi của anh. Taehyung thì lại hoàn toàn trái ngược, là một buổi tối mờ ảo, khoác trên mình một tấm màn bí mật có thể làm bạn tưởng rằng khoảnh khắc gặp được anh, ở bên anh chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Kim Taehyung cũng chỉ đơn thuần là một cái tên, cái tên cho chính cơ thể quyến rũ và tuyệt đẹp ấy mỗi khi anh đặt chân đến từng quán bar hay club vào mỗi đêm khi Min Yoongi đã hoàn toàn không còn quyền làm chủ. Anh mê hoặc các cô gái, để họ tự nguyện cùng anh trở về nhà và tận hưởng một đêm vui vẻ với nhau, bằng chính số tiền Yoongi đã phải làm lụng vất vả mỗi ngày chỉ để diện nên những bộ đồ đẹp đẽ và lớp makeup sang trọng dù chỉ đơn giản là chính người con trai đó thôi cũng đã đủ làm mọi cô gái trên thế gian phải xiêu lòng rồi.

Yoongi không ưa gì Kim Taehyung, và chính Taehyung cũng chẳng ưa gì cái gã tên Min Yoongi đó. Tính cách cả hai vốn dĩ trái ngược, như tấm gương phản chiếu mà chỉ nhìn vào là sẽ toàn thấy những khuyết điểm trên cơ thể khiến mình chỉ muốn loại bỏ. Họ phải sống chung với nhau như vậy, chẳng biết đã bao lâu rồi, và chính vì thế mà mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn chẳng thể nào phá hủy. Như mặt trăng và mặt trời vậy, một quy luật, dù chẳng ai biết tại sao nó lại được tạo ra.

Vậy mà vô tình t/b lại biết, chính vào cái ngày cô cũng giống như mọi ả đàn bà mình từng vô cùng căm ghét ấy, đã bị chính Kim Taehyung mê hoặc và trở thành một nhân vật qua đường được góp phần vào trong cái vòng tuần hoàn hay quy luật đó. Mọi thứ không hề được tính trước, cứ thế mà diễn ra ngẫu nhiên, và chính sự ngẫu nhiên ấy, lại biến t/b trở thành một người vô cùng đặc biệt.

Người duy nhất biết được bí mật này.

'Thế thì tại sao cô lại biết? Bí mật của chúng tôi?'

Tới giờ Yoongi vẫn còn nhớ rõ, cái cảm giác lần đầu tiên sửng sốt và suýt chút nữa là á khẩu khi cô gái chỉ quấn có mỗi tấm chăn quanh người đang nằm trên chiếc giường ấy ngơ ngác nhìn anh. Anh vẫn như mọi ngày, sáng nào cũng phải đuổi cổ những ả đàn bà Taehyung đêm hôm trước đã dẫn về nhà, cả hôm đó cũng thế, tất cả đều là ngẫu nhiên, hoặc đó là sự ngẫu nhiên anh đã luôn nghĩ cho đến khi lời t/b đáp lại trước những câu chửi anh dành tặng cho cô, theo một nghĩa không hề lịch sự cho lắm đối với một quý ông khi lần đầu tiên gặp mặt một cô gái.

'Anh là... Kim Taehyung?'

'...?!!'

'Nhưng... sao có thể... khuôn mặt... giọng nói... hoàn toàn khác mà... Anh... là Kim Taehyung... người con trai hôm qua đã đưa tôi đến đây sao...?'

Chỉ đơn giản bằng một câu ấy, bí mật mà cả hai đã nghĩ sẽ không ai có thể phát hiện ra ngay lập tức đã bị nhìn thấu. Và rồi để chính sự sửng sốt ấy làm cho đầu óc trống rỗng, anh đã cho phép cô ở lại căn nhà này và bám dính từ đó đến giờ.

'Là mùi hương.'

'Hả?'

'Có lẽ nhờ nó mà tôi đã nói ra điều không tưởng ấy. Một điều mà thậm chí bản thân tôi cũng chẳng thể nào tin được.' - T/b giãi bày - 'Lần đầu tiên tôi gặp Taehyung, dù chính vẻ đẹp ấy đã làm tôi xao xuyến, nhưng chính mùi hương của anh ấy mới thực sự làm tôi rung động. Nó đặc biệt, dù chỉ thoang thoảng như một sợi chỉ nhỏ mà nếu không nhanh tay nắm bắt lấy ngay là sẽ vụt đi không bao giờ trở lại, tôi đã yêu, yêu chính mùi hương của Kim Taehyung ấy. Thế nên cho đến lúc lần đầu gặp anh, cũng chính là nó, không sai khác đi được. Có lẽ trực giác đã giúp tôi nhận ra, anh là anh ấy, Min Yoongi và Kim Taehyung, là một.'

Chỉ dành vài phút im lặng mà ngắm nhìn người con gái đó, để từng thanh âm của những câu nói ấy dù đã không còn nhưng vẫn vang vọng lại đâu đây, Yoongi đưa mắt ngắm nhìn chậu hoa oải hương nở rộ vẫn chưa hề có dấu hiệu héo úa nơi góc phòng. Có lẽ anh cũng đã nhận ra từ rất lâu rồi, sự đặc biệt của chính riêng cô, mà có lẽ vì nhờ nó... t/b mới có thể gặp được chính sự đặc biệt của riêng anh. Mà không, là anh và Kim Taehyung mới đúng.

'Quả nhiên khứu giác của cô rất kỳ lạ.'

'Sao?'

'Nó nhạy hơn so với người bình thường, và phân biệt rất rõ ràng dựa vào nồng độ và bản chất của mùi hương mà cô ngửi thấy. Chỉ nội việc chậu hoa vẫn còn tươi tắn kia mà cô có thể đoán được rằng nó sẽ bắt đầu héo vào ngày mai nếu không được tưới nước là đủ để nhận ra rồi.'

T/b nghiêng đầu, có đôi chút khó hiểu. Không phải khó hiểu bởi chính câu từ của anh, cô khó hiểu bởi chính bản thân của mình. Thế là như một phản xạ, cô lại quay đầu ngắm nhìn chậu oải hương kia, sự đặc biệt mà anh nói về cô... từ trước đến nay đối với cô nó lại quá ư là đỗi bình thường.

'Tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được, kể cả tôi.'

'Thì tôi cũng nghĩ bản thân mình cũng rất bình thường, kể cả Kim Taehyung.'

Hai người mỉm cười, trước sự kỳ lạ nhưng lại vô cùng đặc biệt của đối phương. Cuối cùng Yoongi cũng đã thay đổi tư thế, mở lại màn hình laptop rồi đẩy nó về phía t/b.

'Đây là một hãng nước hoa nổi tiếng vừa mở chi nhánh tại Hàn Quốc. Họ đang có một cuộc tuyển dụng, và t/b, tôi thấy cô hoàn toàn có thể đặt một chân vào đây đấy.'

'Sao?! Nước hoa?!!'

'Đúng sở trường của cô rồi còn gì, cộng thêm cô cũng đã từng bảo không thích công việc hiện tại của mình. Sao hả? Muốn thử không?'

Không phải là một đề nghị, cũng chẳng phải là một lời khuyên. Đó đơn giản là một lời thách thức, bởi chính trang web và chi tiết tuyển dụng anh tìm chỉ để dành riêng cho cô. T/b bối rối, trước sự đột ngột của lời thách thức ấy, cô vẫn chưa rõ về bản thân mình và tất nhiên, cô vẫn chưa hề nghĩ người con trai đang ngồi trước mặt đây thật sự hiểu rõ về bản thân cô. Nhưng nụ cười của anh, nó tự tin như thể là một mồi lửa vậy, mồi lửa châm bùng cho lòng quyết thắng và muốn được thử thách của t/b dâng cao. Cô mỉm cười, không ngại ngần chi nữa.

'Được thôi, tôi sẽ thử. Dù sao cũng chẳng mất mát gì.'

Như rằng chỉ chờ có mỗi câu đó, nụ cười của Min Yoongi lại bỗng tuyệt đẹp hơn so với của Kim Taehyung mất rồi.

. . .

Những ngày sau đó là những tiết học tự chế do chính Yoongi nghĩ ra, có trời mới biết anh đào đâu ra tiền để mà mua về cả lố nước hoa chất đống thành thùng át đi cả mùi hương thiên nhiên từ những chậu hoa còn lại quanh đó. Chỉ cần nhìn thấy t/b rảnh rỗi, mà chính xác là không tha cho thói quen ngủ nướng vào những ngày nghỉ hiếm hoi của cô, anh đã nghiêm khắc bắt cô dậy sớm mà bắt đầu tiết học tự anh gọi là "tuyển dợt phỏng vấn" hay gì đó tương tự vậy dù cả cơ thể và cơn buồn ngủ của cô cứ liên tục lên tiếng chống đối.

'Được rồi, đọc thử thành phần của lọ nước hoa này thử xem. Nêu cả nồng độ và những chất phụ mà cô nhận biết được nữa.'

'Tôi không chắc là mình nói chính xác được hết đâu, có những chất phụ gia được sử dụng mà tôi chưa từng bao giờ được ngửi thử.'

'Không sao, chất nào mà cô không biết thì tôi sẽ đi tìm chất gốc về. Giờ thì cứ tập luyện trước đi.'

Chắc cô đã nghĩ đó chỉ là một lời nói giỡn nếu mấy ngày sau Yoongi không đem về những hóa chất quý ấy dưới đôi mắt ngỡ ngàng của t/b. Thậm chí còn có những loài hoa hiếm cũng được sử dụng làm tinh dầu được anh mang tới để cô ngửi qua cho biết nữa. Cách anh nghiêm túc hướng dẫn, cách anh nhiệt tình kiểm tra đều đặn mỗi ngày và chuẩn bị chu đáo từ trên xuống dưới đã làm cô chẳng thể xem cuộc tuyển dụng này như một trò chơi. T/b tự nhủ, có khi đây là một cơ hội vô cùng quý giá chăng, để thay đổi cuộc sống hiện tại của cô, hoặc... thay đổi chính cảm nhận của cô dành cho ai đó mà bản thân t/b vẫn chưa hề nhận ra.

Đơn giản là vì những cuộc luyện tập không ngừng nghỉ mỗi ngày này và công việc văn phòng nhàm chán ấy đã làm cô ngủ say mất đi vào những đêm khi Kim Taehyung xuất hiện. Giờ thì... đã mấy ngày rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy người con trai ấy...?

.

'T/b, cô không đem ô theo ư?'

Chỉ kịp để bản thân được chút giây phút nghỉ ngơi sau khi tan làm nơi công ty, bầu trời âm u trước mắt như một điều kiện đủ để tiếng thở dài của cô hòa lẫn cùng làn sương xế chiều lạnh giá. T/b khẽ lắc đầu, cơn mưa rào này cô không hề đoán trước, nên giờ chỉ có thể tự nhủ là sẽ đội mưa một mạch đến trạm xe buýt cách đây vài trăm mét thôi. Chắc sẽ không cảm đâu, sức khỏe cô lúc nào cũng rất tốt mà.

'Này.'

Mái tóc bạc hà nổi bật dưới nền ô trong suốt, để cả bản thân sững sờ trước sự xuất hiện của người con trai trắng tinh như tuyết ấy, t/b há hốc khi thấy anh dần tiến lại gần.

'Sáng đã bảo mang theo ô còn gì? Đã thấy tôi dự báo thời tiết đúng chưa?'

'Anh... sao lại tới đây...?!'

'Để đưa một đứa con gái ngu ngốc muốn dầm mưa về nhà an toàn chứ còn gì. Đi thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi.'

Chỉ có thể bỏ mặc lại cả nhóm đồng nghiệp vẫn đang xì xào bàn tán phía sau, cô nhanh chóng bước chung dưới tán ô của anh dù cảm giác bây giờ có điều gì đó thật khó tả.

'Tôi... chưa bao giờ thấy anh rời khỏi nhà cả...'

'Có đấy, chỉ là trùng hợp ngay lúc cô đi vắng thôi. Và... đúng là tôi chưa từng ra ngoài vào cái giờ trời ơi đất hỡi này.'

'Hả? Tại sao?'

Anh khẽ giơ đồng hồ đeo tay vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tích tắc quan trọng của mình lên, chậm rãi đáp lời.

'Quên rồi à? Rằng buổi tối là Kim Taehyung?'

'Ah... không... chỉ là tôi không ngờ hôm nay lại tan làm trễ đến thế.'

'Đúng là trễ kinh ấy, đứng đợi cô mà cổ vừa mỏi, chân vừa run, đã thế mấy chiếc xe lại phóng nhanh kinh khủng cùng tiếng còi xé tai nữa.'

'...! Anh... đã đứng đợi tôi ư?!'

Yoongi quay lại, nở nụ cười mỉm một cách nhẹ nhàng. Chút ít hành động giản đơn ấy đã làm nơi trống rỗng của lồng ngực ai đó chợt nở rộ.

'Về nhanh thôi, tôi không muốn biến thành tên nhóc sát gái đó ngay giữa lề phố đông người qua lại đâu.'

.

'Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?'

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn đê mê do tự bản thân thôi miên, t/b luống cuống lắc đầu quay đi chỉ mong che giấu được đôi má đỏ mọng hiện tại của mình.

'Dạo này cô lạ lắm đấy, bắt đầu muốn lơ là cuộc thi tuyển dụng rồi à?'

'Không có! Tôi sẽ cố gắng hết sức mà!'

Anh mỉm cười, lại ra hiệu cho cô quay lại với bài luyện tập giữa trưa ngày nghỉ cuối tuần này. Cơ mà nếu t/b tập trung được thì thật tốt, nhất là khi đôi mắt cô lại cứ theo phản xạ nhìn lén sang người kế bên một cách không chủ đích. Giờ thì cô thật sự không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

'Gì nữa đây? Có chuyện gì muốn nói?'

Anh biết, dù không cần phải rời mắt khỏi màn hình điện tử trước mặt. Tiếng lách cách từ bàn phím không hiểu sao lại hòa nhập cực kỳ ăn ý với giọng nói vừa trầm vừa ấm ấy.

'Không! Không có gì đâu!'

'Là chuyện công ty à? Gã quản lý đó lại la mắng hay làm gì cô buồn phiền sao?'

'...! Sao anh...?!!'

'Tôi biết hết mà, chỉ cần chú ý đôi mắt thâm quầng và giọng điệu uể oải mỗi sáng khi cô bước chân ra cửa là hiểu ngay.'

Nào có ai ngờ một người vô cảm với hầu như tất thảy mọi thứ như Min Yoongi lại chú ý đến những điều vô cùng nhỏ nhặt đó, và nào có ai ngờ cách anh an ủi lại là một lần xoa đầu vô cùng êm ái và dịu dàng. Hơi ấm từ bàn tay ấy, khuôn mặt nhìn nghiêng, lồng ngực trống rỗng nay sao lại đập thật nhanh và mạnh.

'Tại sao... lại đối xử tốt với tôi đến thế?'

'Hửm?'

'Tìm công việc cho tôi, giúp tôi luyện tập, làm bữa sáng cho tôi, đón tôi lúc tan làm... chẳng phải anh đã từng rất ghét tôi sao? Thế sao lại đối xử tốt với tôi đến thế?'

Anh nghiêng đầu, để từng lọn tóc bạc hà khẽ khàng đu đưa. Đẹp, trong tâm trí cô giờ đây chỉ có mỗi mình từ ấy.

'Tôi không có ghét cô, hoàn toàn không.'

'...?! Sao?! Nhưng lần nào anh cũng lớn tiếng với tôi còn gì--'

'Không mà. Không hề ghét. Chỉ cần biết vậy thôi... là được.'

'Không ghét... vậy là yêu?'

'Hả?'

Hôn.

Ngay khi từ ngữ ấy khẽ vụt qua, cô đã táo bạo biến nó thành một hành động. Đột ngột, không được dự đoán trước, bởi cả hai người. T/b không nhớ nụ hôn ấy đã kéo dài bao lâu, cô chỉ nhớ hơi ấm, nơi đầu môi của anh chạm vào, đem cảm xúc nơi con tim đã bị lấy cắp lại một lần nữa nở rộ rực rỡ.

Yoongi kết thúc, bằng cách đẩy thật dứt khoát cô ra. Mạnh mẽ vừa đủ, để đôi bàn tay đang siết chặt vai cô đưa t/b trở về với thực tại. Anh bối rối, lần đầu tiên cô được mục kích biểu cảm hiếm hoi ấy, để rồi lại bị say thuốc thực sự, chỉ bởi từng cử động nhỏ của anh.

'Ah... tôi... tôi chỉ...'

'Tôi vào phòng làm việc tiếp đây. Cô cứ tiếp tục việc luyện tập của mình đi.'

'Kh... Khoan đã! Yoon... Yoongi---'

Hình ảnh của anh khuất sau cánh cửa, thật nhanh chóng, và vô tình những hành động ấy đã tạo nên bầu không khí gượng gạo giữa hai người. T/b vẫn chưa ý thức được những gì mình vừa làm, đầu ngón tay khẽ chạm vào nơi đã vượt qua khỏi ranh giới ấy, cô cắn môi, giờ thật sự đúng là chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi.

Nắm tay siết chặt, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc cửa gỗ kia. Sáng ngày mai, cô nhất định sẽ xin lỗi anh đàng hoàng. Chỉ là ảo tưởng thôi, một ảo tưởng chẳng thể lý giải được gây nên hành động bồng bột này.

.

Tiếng lục đục sau bếp, âm lượng vừa đủ đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ say. Nhanh chóng dụi mắt, kiểm tra ánh nắng ban mai nấp mình sau tấm rèm cửa, t/b nuốt nước bọt, chải chuốt lại đầu tóc của mình, hít sâu, thế mà vẫn không ngăn được cảm giác lo lắng không dám chạm vào tay nắm cửa.

Cạch!

Cô chậm rãi bước ra, trong đầu vẫn cố gắng nhẩm lại cả bài diễn văn dài để giải thích và xin lỗi anh chuyện ngày hôm qua. Cô làm được mà, hít sâu thêm một lần nữa rồi bước thẳng ra bếp.

'Yoongi! Chuyện hôm qua tôi thật sự xin lỗi! Chỉ là lúc đó do thiếu ngủ quá nên tôi đã mới hành động bậy bạ như thế thôi! Anh đừng để ý, xem như nó---'

'Yoongi?'

Nhắm tịt mắt để rồi sửng sốt trước chất giọng kỳ lạ ấy, không phải cảm giác trầm ấm của buổi sáng, mà là lạnh lẽo, quyến rũ của buổi đêm. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu từng lọn tóc hạt dẻ khiến chúng lấp lánh lạ kì. T/b lại sững người, Taehyung... xuất hiện vào buổi sáng.

'Cô biết Yoongi? Khoan đã, cô ở trong căn nhà này ấy hả? Với Min Yoongi?'

Taehyung liền ngó vào cửa phòng nơi t/b vừa bước ra, vẻ mặt vô cùng hứng thú.

'Chu choa ~ thật không ngờ cái tên nhàm chán vô vị ấy lại có ngày dắt gái về nhà đấy.'

'Tae... Taehyung...?'

'Còn biết cả tên tôi nữa? Quào ~ bất ngờ thật!'

'Anh... không nhớ em sao?'

Đôi mắt màu trà khẽ chớp, nghiêng đầu, không hề biết từng hành động ấy đang dần làm cô mất kiên nhẫn.

'Chúng ta có quen nhau à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Cô... là ai?'

Ai đó kéo thẳng cô xuống đáy vực, chiếc hộp Taehyung cất giấu trái tim cô nay đã bị bỏ rơi trên vùng biển lạnh lẽo và cô độc ấy. Đêm ân ái đầu tiên với anh, câu từ 'em yêu anh' thì thầm chẳng biết bao lần với anh, những trận cãi vã, làm ầm lên mỗi khi anh dẫn một cô gái khác về nhà...

Tất cả... đối với anh chẳng có chút ấn tượng gì.

Hóa ra... cô cũng chỉ như những ả đàn bà khác thôi, không hơn... mà cũng không kém.

T/b bật cười, và muốn khóc.

'Yoongi... Yoongi đâu? Anh ấy đâu rồi...?' - Cô mếu máo, giờ chẳng muốn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài anh nữa - 'Đang là ban ngày mà! Anh ấy đáng lẽ phải ở đây! Yoongi đâu? Trả lời tôi mau!'

'...!! Sao... cô lại biết bí mật đó---'

'Tôi hỏi Yoongi đâu?!!'

Cô gằn giọng, hướng thẳng đôi mắt ngấn nước tới người con trai tuyệt đẹp ấy. Taehyung thay đổi biểu cảm, chỉ sau vài giây ngỡ ngàng.

'Hắn ngủ rồi, không muốn xuất hiện nên tôi mới ra đây.'

'Sao?!! Không muốn xuất hiện?!'

'Đúng thế, thỉnh thoảng hắn lại vậy, như muốn chạy trốn điều gì đó. Nếu cô hỏi lý do thì tôi chẳng thể trả lời đâu. Tôi không hiểu hắn, và hắn cũng không thể hiểu tôi. Trớ trêu là vậy.'

Anh quay đi, tiếp tục làm bữa sáng dang dở của mình, kết thúc cả cuộc nói chuyện. Chỉ còn t/b đứng đó, chôn chặt với dòng suy nghĩ đầy rối rắm ấy. Lý do... có lẽ cô đã nghĩ ra rồi, vì cô.

Đều là vì cô cả.

.

T/b đã chờ. Chờ suốt cả một tuần lễ sau ngày hôm đó, vậy mà một chút hình bóng của Min Yoongi vẫn không hề có. Anh biến mất, không để lại chút dấu vết gì. Nếu không có Taehyung tồn tại trước mắt, thỉnh thoảng lại nhắc về người con trai ấy, chắc cô đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cô đau, vì hành động bồng bột ấy mà cô đã đẩy anh đi thật xa. Anh ghét cô, xa lánh cô, ghê tởm cô chăng...? Cô tự dày vò bản thân mình, người cô yêu là Kim Taehyung, luôn luôn là thế, vậy thì những cảm xúc này... là gì đây...?

Ngày tuyển dụng đến, anh vẫn không hề xuất hiện. Tự nhủ không thể để công sức của anh trở nên vô nghĩa, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô nhất định phải chiến thắng quay về.

Nghe này, phỏng vấn không phải chỉ là từ một bên, đừng để bản thân mình lép vế và phụ thuộc vào người phỏng vấn ấy. Cho họ thấy, họ cần cô, họ phải có được cô, chứ không phải là cô cần họ.

Khắc ghi lời khuyên ấy thật sâu, cô tự tin bước vào căn phòng ấy với nụ cười vững tin trên môi.

Cô sẽ làm được thôi.

'Em làm được rồi!!'

Hãy biến điều bình thường của mình trở thành điều đặc biệt đối với người khác. Và cô sẽ làm được thôi.

'Em thật sự đã làm được rồi!!'

'Em đã đậu rồi!! Yoongi ơi!!'

Chỉ mong có thể nhanh chóng chia sẻ niềm vui ấy với anh, chỉ mong có thể nhìn thấy gương mặt ấy và ôm chặt anh vào lòng. Cô nhớ anh, chỉ muốn gặp anh, nghe anh khen, và nhìn thấy nụ cười ấy thôi. Cánh cửa mở toang, dập tắt nụ cười trên môi, cô đứng sững sờ trước căn phòng ngập tràn mùi nước hoa ấy.

Taehyung đang lục lọi gì đó từ trong tủ, và thật dễ dàng tìm được, một tấm thẻ sáng bóng mà khẽ mỉm cười, không bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái trẻ. Anh không về, Yoongi vẫn chưa về.

'Trả đây!'

'Này! Cô làm gì thế?!'

'Đó là thẻ tín dụng cuối cùng của Yoongi! Anh đã tiêu xài vô độ gần hết số tiền khổng lồ đó mà vẫn chưa hề thỏa mãn sao?!!'

'Tiền của hắn cũng là tiền của tôi! Liên quan gì đến cô?! Buông ra!!'

'Là công sức anh ấy làm lụng vất vả! Không phải đồ chơi mà anh muốn dùng thì dùng!!'

Cuộc giằng co diễn ra, và với sức yếu đuối của một cô gái thì chẳng thể nào thắng được một chàng trai cao lớn như Taehyung. Anh giận dữ, thế là vô tình mạnh tay làm cô ngã lăn xuống sàn. Vai va mạnh vào cạnh cửa tủ, đau đớn làm cô khẽ bật khóc.

'Ah... cho tôi xin lỗi... cô không sao chứ...?'

'Yoongi... Yoongi ơi...'

'...'

'Em muốn gặp anh... tại sao anh không xuất hiện...'

'Cô... tại sao lại...'

Cô nhanh chóng bật dậy, nắm lấy cổ áo người con trai đó rồi ép mạnh anh vào tường. Mắt ngấn nước, cổ họng khô khốc mà vẫn gắng sức thét gào.

'Trả Yoongi lại cho tôi! Bảo anh ấy ra đây! Tôi muốn gặp anh ấy! Tôi muốn xin lỗi mà! Xin lỗi... xin lỗi anh... em sẽ không bao giờ làm vậy nữa... tuyệt đối không...'

Nắm tay run rẩy đánh thật yếu ớt vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, để từng tiếng thút thít dần tắt lịm đi trong hai hàng nước mắt. Cô đau, nhưng chẳng hiểu rõ nguyên do là vì sao. Chỉ muốn được thấy anh thôi, chỉ thế là đủ.

'Muốn gặp Min Yoongi đến thế?'

'...'

'Tại sao? Tất cả các cô gái đều muốn gặp tôi, chỉ có em là khác?'

'Tôi không biết... tôi nhớ anh ấy... chỉ vậy thôi...'

Bàn tay ấy khẽ nâng gương mặt nhòe nước của cô lên, dành tặng một nụ hôn. T/b ra sức chống cự, cố gắng đẩy anh ra, dù nụ hôn ấy như một liều thuốc gây nghiện, làm cô ngất ngây.

'Dừng lại. Tôi không muốn...'

Cô vẫn đẩy, một cách thật yếu ớt, cắn mạnh một bên môi của mình. Đâu đó nơi Taehyung sững sờ, để rồi đau lòng, hôn thêm một lần nữa. Một nụ hôn dịu nhẹ, như cánh hoa chạm vào mặt nước, ru ngủ tâm hồn cô.

'Đừng lo, chừng nào thức dậy... em sẽ được gặp Min Yoongi thôi...'

Đó là những gì cô có thể nghe... trước khi gương mặt ấy mất hút sau màu đen u tối.

. . .

Có bàn tay ai đó vuốt ve mái tóc này, ấm áp quen thuộc, một mùi hương thật là dễ chịu. Có làn môi ai đó hôn nhẹ lên gò má này, dịu dàng, một cảm giác thật là hạnh phúc.

T/b chậm rãi mở mắt, vẫn chưa thể nhìn rõ hình ảnh của người con trai trước mặt, mờ mờ ảo ảo, mái tóc bạc hà và nụ cười đó vào giữa buổi đêm đang dần se lạnh.

'Yoongi...?'

Ngủ đi, hãy ngủ thật ngon nhé.

'Khoan... đừng đi...'

Cô cố với theo, dù tay vẫn chẳng thể nào nhấc lên nổi, t/b ngã rầm xuống sàn nhà, trên người vẫn còn tấm chăn quấn chặt. Cô dụi mắt, cố gắng làm bản thân thật tỉnh táo lại, anh không có ở đây, nhưng hơi ấm này, mùi hương này... là thật.

T/b cắn môi, đứng dậy rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Cô gọi tên anh, tìm kiếm khắp nơi, để rồi từng bước chân trần chạy nhanh trên từng con phố lạnh giá.

Mùi hương ấy lại vụt qua, nhẹ nhàng thoang thoảng như sợi chỉ nhỏ. T/b nắm lấy, lần này sẽ quyết không buông, chỉ để nhìn thấy anh, người con trai với mái tóc bạc hà vẫn đang ngắm nhìn ánh trăng nơi cuối phố chỉ có ánh đèn đường le lói.

'Yoongi...'

'Hóa ra ban đêm là thế này. Không ồn ã, không chói chang. Nhưng lạnh lẽo, và tuyệt đẹp.'

Anh mỉm cười, từ tốn quay lại, ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Thực sự đó chính là anh.

'Đã bảo em đi ngủ mà, sao lúc nào cũng cãi lại lời tôi thế, cô ngố---'

Không để anh nói hết câu, vòng tay cô đã siết chặt cả cơ thể mình đã đem lòng yêu. Thật chặt, tưởng chừng như sẽ không bao giờ buông. Nước mắt lại chực trào, từ khi nào nỗi nhớ anh đã trở nên to lớn và không thể kiềm nén lại được nữa. Vùi cả gương mặt vào lồng ngực ấy, t/b có thể cảm nhận được bàn tay đó vuốt ve dịu dàng mái tóc đen dài rối tung của mình.

'Mới không gặp mấy ngày... mà đã trở thành một cô nhóc mít ướt sao?'

'Em xin lỗi... là em đã sai... Em sẽ không làm vậy nữa, nên xin anh đừng ghét em...'

'Ghét? Em quên rồi sao? Tôi đã nói... tôi không hề ghét em.'

Cô ngẩng đầu lên, vẫn không thôi nức nở.

'Vậy tại sao lại biến mất? Tại sao không muốn gặp em?'

Anh im lặng, bàn tay vẫn không ngừng chạm vào mái tóc ấy nhưng ánh mắt thì đã đổi hướng sang mặt trăng tròn vành vạch thật tỏa sáng kia.

'Tôi sợ, và lại chạy trốn như một thằng đàn ông hèn nhát.'

'...!'

'Tôi sợ... rằng bản thân cũng sẽ yêu cả em thật mất. Mà em... thì lại đem lòng yêu Kim Taehyung.'

Yoongi nắm lấy tay cô, đan chặt, nhìn sâu, vào đôi đồng tử đen bóng kia không rời. Anh nói với giọng thật trầm, nhưng rõ ràng, tựa như câu hỏi thật tâm từ tận đáy lòng mình.

'T/b. Người con gái duy nhất biết được bí mật của chúng tôi. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này thật lòng, vì cả Min Yoongi và Kim Taehyung đều thực sự muốn biết.'

'Em yêu ai?'

'Min Yoongi của buổi sáng... hay là Kim Taehyung của buổi đêm?'

Nơi đáy mắt ai đó lóe lên một ánh sáng kỳ ảo, như vì sao muốn được chú ý giữa bầu trời đêm, đầy thu hút. Anh vẫn nhìn cô, và cả cô cũng thế. Họ nhìn nhau thật sự rất lâu, như muốn chắc chắn điều gì đó, và rồi cô khẽ mỉm cười.

'Em yêu anh. Là anh.'

'...'

'Không phải Min Yoongi, cũng không phải Kim Taehyung. Là anh, chính anh, chính người con trai mà mùi hương ấy đã dẫn lối cho em được gặp anh. Mình anh thôi, chỉ duy nhất mỗi anh. Người đã tạo ra cả ban ngày lẫn ban đêm ấy.'

Đó là câu trả lời cuối cùng, và đó cũng chính là tình cảm thực sự của cô. Thật không dễ gì để bất cứ ai có thể nhận ra, thật không dễ gì để có thể lựa chọn giữa cả hai người con trai ấy. Dù khác gương mặt, tên họ, chiều cao hay giọng nói... người cô yêu cũng chỉ có một thôi. Là cơ thể này, chính là mùi hương độc nhất này.

Anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thực sự. Bàn tay ấy chạm nhẹ vào gò má cô, ấm áp, luồn sâu vào mái tóc.

'Sẽ rất khó khăn đấy, nếu yêu một người như tôi.'

'Vâng.'

'Min Yoongi vẫn sẽ vô cảm như mọi ngày, ăn nói khó nghe, không biết an ủi em, chăm sóc cho em, hay bày trò làm em vui và hạnh phúc.'

'Em biết.' - Cô vẫn mỉm cười, nắm lấy bàn tay đó.

'Còn Kim Taehyung vẫn sẽ vui chơi vào mỗi đêm, dắt từng cô gái về nhà, làm trái tim em đau khổ, và phản bội.'

'Em biết.'

'Sẽ chẳng dễ dàng gì... để mỗi ngày có thể làm em cười, có thể em sẽ khóc, sẽ đau đớn và tổn thương, vì tôi không phải là một người đàn ông mà em ao ước.'

'Không sao.' - Cô lắc đầu, dịu dàng cất tiếng - 'Đối với em sẽ không sao hết, vì em yêu anh, nên sẽ không sao.'

Như từng câu nói ấy, len lỏi vào sâu trái tim anh, như đã chờ đợi từ lâu, một nụ cười trên môi thật hạnh phúc. Anh ôm lấy cô, thì thầm từng lời dịu dàng, như thanh âm của buổi đêm, và cả ban ngày đang hòa quyện nữa.

'Miễn là em chấp nhận, miễn là em vẫn mãi mãi ở bên cạnh tôi. Thì tôi, vẫn sẽ mãi mãi không rời xa em.'

.

Min Yoongi yêu em.

Và cả Kim Taehyung cũng thế.

.

Cô mỉm cười, và cả anh cũng vậy.

Khoảnh khắc bình minh hửng nắng, và ánh trăng dần mờ nhạt đi. Một nụ hôn nhẹ, cho tất cả mọi sự khởi đầu.

Khởi đầu của tất cả.
Của chính câu chuyện tình yêu thật "khác biệt" này.

°•°•°•°•°

Dù anh có là mặt trời... hay dù anh có là mặt trăng...

Em vẫn sẽ nguyện là bầu trời để anh tỏa sáng.

Chỉ mãi một mình anh thôi.

-End-

*****

Thân gửi tặng em, cám ơn vì đã luôn giúp đỡ và ủng hộ chị từ ngày chị mới bước chân vào ficdom. Em vẫn sẽ mãi là author mà chị ngưỡng mộ nhất ^^ Cám ơn Shinie rất nhiều~

23-4-2017

11:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com