ông nội , ông ngoại
Hajun đưa Yuri rời đi, trong nhà bỗng nhiên bị sự im lặng bao trùm. Chẳng ai nói với ai câu nào, tôi thấy mệt nên về phòng nghĩ ngơi. Chắc mấy anh cũng chuẩn bị sang chỗ diễn để khảo sơ sân khấu. Chị Ami, chị T/b với Eunsoo thì an ủi nói chuyện với Yoonji...
Nằm một lúc tôi nhận được điện thoại của Taehyung tôi, vớ đại áo khoác trên ghế, chạy nhanh ra bắt xe đến chỗ mấy anh.
Sân vận động Tokyo Dome
Tôi vội trả tiền xe, chạy vào trong tìm mấy anh.
Hahhh~
Tôi : mấy anh...
Joon : em tới nhanh thế ?
Tôi : mấy anh có chuyện gì...mà hối em thế ?
Jin : sợ em ở nhà buồn nên bọn anh rủ em sang đây chơi.
Tôi : hả ? .. anh đùa em hả anh hai ?
Hobi : Eun à, anh nghĩ em nên nói chuyện với Suga hyung một chút đó.
Tôi : dạ ? ?
Tôi nhìn tìm Yoongi, anh ngồi một mình, cứ xoay đi xoay lại cái mic trên tay. Tôi đi lại chỗ anh, ngồi xổm đối diện nhìn anh.
Tôi : Yoongie, anh mệt hở ? ( Tôi để tay trên đùi anh )
Suga : Eun ? .. sao em ở đây ?
Tôi : ờm em nhớ anh nên đến tìm anh
Suga : bé con à, anh xin lỗi
Tôi : vì chuyện gì ?
Suga : anh ...
Suga : em nghe anh giải thích chuyện đó ... anh ... anh thật sự không có làm gì với cô ta hết. Anh cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Em tin anh đi.
Tôi : em tin anh mà.
Suga : em không giận hay khó chịu sao ?.
Tôi : em không, em đã xem cam ở nhà rồi. Chìa khoá cô ta có được là do Hajun đưa, em có hỏi Hajun anh ấy bảo anh ấy không hề biết Yuri đã có ý định làm trò như vậy, chỉ nghĩ là đến đưa chìa khoá nhà cho em. Khi Hajun biết chuyện thì chuyện cũng đến tai lão Han rồi. Với lại lão Han đã đưa cô ta đi nước ngoài ở cùng Hajun và cấm trở về lại Hàn rồi.
Tôi : em không giận anh, cũng không trách anh. Em đã định nói nhưng anh Jin đã hối mọi người đến đây chuẩn bị nên em định chờ mấy anh về sẽ nói rõ.
Suga : cảm ơn em...
Tôi : hi / chụt / ( tôi chồm người lên hôn nhẹ trán anh )
Suga : em vừa làm gì đấy hở ?
Tôi : hôn anh.
Tôi : Giờ anh có thể vui vẻ ra tập dợt với mọi người không ? Mấy anh ấy chờ anh lâu rồi kìa.
Suga : vậy em ngồi đây chờ anh. Mà đang mùa lạnh, sao em mặc mỏng thế ?
Tôi : em nghe anh có chuyện nên vơ đại để đến đây.
Suga : đợi anh chút
.....
Jin : bé nhỏ, nhóc ấy đi đâu thế ?
Tôi : em không biết nữa
Jimin : bọn anh không thích cơm cún đâu bé nhỏ à !
Tôi : biết làm sao được. Anh ấy là chồng em mà
All : trời ạ ! Còn nói thế nữa chứ. Em không ác ai ác hả Eun ?
Tôi : hehe .... mọi người duyệt thử sân khấu xong chưa hay giờ mới bắt đầu dạ ?
Joon : giờ bọn anh duyệt thêm 2 bài nữa là nghĩ rồi.
Tae : tý em cùng về với bọn anh nhé ?
Tôi : dạ...
Suga : em khoác vào để lạnh
Tôi : áo ở đâu vậy anh ?
Suga : áo của em đó, anh lúc nào cũng để trên xe mang theo hờ cho em mà.
Tôi : em cảm ơn.
Jungkook: bọn anh không ăn cơm cún hay xem nổi cảnh tình cảm này nữa đâu
Suga : em còn có Tae mà.
Jungkook : ừ nhờ ..
....
Mới đó đã hết tháng, buổi lưu diễn của Bangtan cũng kết thúc. Cũng nghĩ lại sao tự nhiên sau Concert ở Nhật tôi lại theo mấy anh đến những Concert ở những nước khác...
Xuống máy bay, chúng tôi đi ra cửa số 3 rồi ra xe. Mấy anh đi trước tôi ra sau, tại tôi không thích ồn ào. Nhưng rồi tôi vẫn bị Yoongi kéo đi cùng. Chuyện gì đến cũng đến, sau 30 phút rời khỏi sân bay, điện thoại tôi nhận thông báo liên tục từ trợ lí Chan với trợ lí Baek, đặc biệt nữa là ông ngoại với ông nội.
Nhanh hóng về Ngũ Gia sau cuộc gọi của ông ngoại. Chính chuyện là tôi, mà mấy anh còn mất bình tĩnh hơn tôi nhiều. Anh Jin với anh Joon cứ luyên thuyên về việc phải trả lời ông như nào, phải trả lời làm sao. Những người còn lại không kém, cứ mãi " bé nhỏ, Eun à làm sao nếu không dọn dẹp kịp thời thì sẽ khó xử lắm...."
Tôi thì mặc đó nhắm mắt dựa đầu vào cửa kính nghĩ tý đã...
Ngũ Gia...
Bước vào trong người làm trong nhà ai nấy đều có biểu hiện lo lắng trên mặt . Bác quản gia cũng thế .. anh Jin vào trước, sau đó là mấy anh còn tôi vào cuối cùng đang đi vào tôi lại đập thẳng mặt vào lưng của Taehyung. Mấy anh đều đứng lại, trước mặt là hai ông ngồi chiễm chệ trên sofa phòng khách. Các ba các mẹ ngồi xung quanh, chị Ami , chị T/b , Yoonji với Eunsoo thì đứng ngay chân cầu thang. Ông ngoại lên tiếng kêu chúng tôi vào. Thấy mấy anh đứng mãi không vào tôi chen lên đi vào trước.
Được một lúc tôi lên thư phòng nói chuyện riêng với ông ngoại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com