🙆 Phần 2:các cậu đặt dùm tui đi
Yoongi: Cô không sao chứ.
Tôi: Không sao đâu ! Tôi quen rồi
Tôi cũng thấy bất ngờ vì người ta đồn rằng Min thiếu chưa quan tâm bất kỳ cô gái nào. Nói xem thử có ngạc nhiên không,tôi đã suy nghĩ chuyện đó suốt tiết
Tôi: nè Yoongi!
Yoongi: lần đầu có người gọi tên tôi đấy .Sao có chuyện gì
Tôi đề nghị anh có thể ra chỗ khác ngồi không thì vẻ mặt anh bắt đầu cau có
Yoongi: Tại sao?
Tôi nói với anh là tôi quen với việc bị đánh nhưng vì anh nên bị đánh nhiều hơn
Yoongi : tôi sẽ bảo vệ cô
Tôi: Đừng làm vậy bọn họ sẽ đánh tôi mất
Yoongi: đừng lo
Lời nói của anh làm tôi say nắng ánh mất rồi ,tôi cảm giác rất ấm áp khi ở cạnh anh . Tôi cảm thấy anh không giống như người ta đồn . Nhưng tôi sợ có một ngày anh sẽ không bảo vệ tôi nữa
Tôi: Nhưng tại sao anh lại muốn bảo vệ tôi
Yoongi: Cơ bản thì cô có sức hút thiệt đấy
Tôi: Nhưng nhà tôi không có khá giả gì hết-
Yoongi: Chẳng sao cả * cắt lời của cô*
-----Chỗ Jennie-----
Jennie: con đó thật đáng ghét ,dám dành người yêu của mình. Park Yurin mày hay lắm *tức giận vì nghe được cuộc hội thoại của anh và tôi*
•••••••• Ra về••••••
Các học sinh ùa ra khỏi lớp ,chỉ còn mình tôi ,anh và cả Jennie
Yoongi: Yurin tôi về nhà* vẫy tay chào*
Tôi: Ờ ừm ,bai Yoongi
Tôi với anh qua cuộc nói chuyện trong tiết học hình như đã trở nên thân thiết hơn. Còn Jennie từ đầu đã nghe thấy hết trong lòng rất tức giận nhưng phải đợi anh về mới được hành động
Jennie: nè Park Yurin ai cho mày dám cướp anh ấy khỏi người tao
Tôi: Tôi và anh ấy là bạn chứ không phải là người yêu
Jennie: chứ mày nghĩ nãy giờ tao kêu mày với anh ấy là người yêu à, một con nhỏ vừa mập vừa xấu vừa đen như mày làm sao có thể xứng với anh ấy
Dứt câu Jennie bỏ đi , tôi vẫn đứng hì hục ở trong lớp suy nghĩ về những từ cô ấy nói quả thật không sai ,làm sao tôi có thể xứng với lại anh ấy. Chầu trời cả buổi mới đi về
••••• về tới nhà•••••
Tôi: con về rồi
Mẹ: về rồi đó hả, cất cặp mau trống làm việc nhà đi
Tôi : Dạ mẹ.
Tôi lên lầu cất cặp ủ rủ và buồn bã, ở trường cũng như ở nhà đều bị đánh đập nhưng mà thôi tôi cũng quen rồi . Dứt lời tôi chạy nhanh xuống dưới nhà Bắt đầu dọn sạch nhà. Từ khi ba tôi mất mẹ tôi đã thay đổi tính tình một cách rõ rệt. Tôi rất buồn
||||||||Hết rồi đừng nhìn nữa 👻||||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com