có anh ở đây
Donghan chống tay lau mồ hôi. Cậu quay ra hẩy Yoongi
- Vãi.. ở trong chơi bóng đéo nghĩ mưa to vậy luôn. Mới gần hai tiếng trước trời vẫn đẹp mà.. ê ê Yoongi!! đéo nghe tao nói à?
Yoongi tự dưng thấy hơi lo. Cậu vô thức nói
- Y/n về chưa nhỉ?
- Giờ còn hỏi về chưa? Người ta ở nhà cũng tiếng rồi đấy. Mình chơi hai tiếng rồi mà mày.
- Ừ mong thế!
Donghan lắc đầu ngán ngẩm. Cậu quay lại sân
- Mưa này cứ chơi cho đến hết mưa thì về nhá các anh em!!
Lần này Yoongi chơi không tập trung khiến đội hình bị dở dang không như ban đầu. Donghan dừng lại
- Này mẹ nó mày chơi kiểu gì đấy? Tập trung cái nào.. đừng tưởng còn lâu mới thi nên chủ quan.
- Đéo mẹ..đéo chơi nữa
Cả nhóm ngơ ngác nhìn Yoongi đập bóng xuống cởi áo. Donghan và vài bạn khác ra ngơ ngác hỏi, anh vừa mặc áo vừa quay lại trả lời
- Đm tao lo quá không chơi được nữa. Lần sau mình tiếp tục, xin lỗi tao phải về ngay đây..
Cả đám liền kêu trời rồi lại cười ngoặt đập vai nhau trêu ghẹo Yoongi. Anh không quan tâm nữa mà chỉ biết mặc thêm áo mưa lên xe đạp phóng về. Nhưng như sét đánh ngang tai... mẹ Y/n lại hốt hoảng hỏi Y/n chưa về và đang rất lo... cứ nghĩ rằng hai đứa sẽ đi cùng nhau về nữa. Yoongi trong đầu giờ chỉ còn chữ " Ngu rồi... "
Cậu giờ chỉ còn lựa chọn quay lại trường tìm trong khi mẹ thì lo lắng gọi bố. Yoongi phóng về nhà tiện báo mẹ mình rồi phóng ra trường để tìm em. Giờ chỉ mong em ở trường thôi vì đây là chỗ dễ tìm nhất rồi. Trời cũng bớt mưa rồi.. chỉ còn lất phất mưa nhẹ, thấy Donghan đang trèo lên xe chuẩn bị về Yoongi gọi lại
- Này!! Đcm ở lại giúp tao
- Vãi.. gì vậy sao quay lại? Đơn phương của mày lại đâu mất à?
- Dm tao lo lắm cậu ấy sợ mưa..nhanh lên
- Hỏi chấm? Mưa có cái gì đâu mà sợ
- không biết thì cứ đi tìm dùm tao...
Cậu chạy khắp nơi vẫn không thấy Y/n đâu. Yoongi lo lắng cũng vô thức cắn móng tay.. thấy Donghan chạy xuống tầng từ tòa nhà giáo viên, cậu thở dốc
- Vl mệt... không thấy. Các thầy cô cũng về rồi. Vãi cậu ấy đi đâu vậy trời. Còn vào cái thời tiết này nữa.. tí lại mưa tiếp đấy mày.
- Mẹ tao bảo gọi giáo viên rồi. Còn chỗ nào mình chưa tìm nhỉ?
- Mẹ mày gọi giáo viên á?
- Mẹ của Y/n.
Donghan à một tiếng. Ok 2 mẹ.. cậu chợt loáng thoáng nghĩ đến bốn chữ thanh mai trúc mã trong mấy bộ phim mình lướt xem. Cả hai ngồi đếm lại... còn thiếu cái nhà kho. Donghan kêu giời
- Ai vào cái nhà kho làm gì.. ối mẹ.. ừ đi vào tìm đi
Cái không nghĩ nhất lại là cái đúng nhất. Cuộc đời nó thế... Yoongi như chết đứng khi thấy Y/n trong trạng thái hoảng loạn. Cậu vội chạy tới ôm lấy em thật chặt nhưng Y/n không nhận ra cậu
- Làm ơn... tớ sai rồi..
- Này.. là anh mà.. Yoongi mà? Cậu sao vậy đừng làm tớ sợ
Mãi sau Donghan mới tỉnh người vội gọi bác bảo vệ gọi cho người nhà. Yoongi lo vô cùng... cậu không nhận ra anh nên cứ đẩy anh ra. Anh gỡ tay Y/n ra khỏi tóc khi em đang ôm đầu lẩm bẩm... Yoongi giữ đầu kéo thẳng em nhìn vào mắt mình
- Cậu nhìn đi nhìn anh đây này!! Y/n là anh mà Yoongi mà.. đừng sợ, tớ sai rồi... đáng nghẽ tớ phải về cùng em... cậu ơi đừng làm tớ sợ mà..
Yoongi cũng phát hoảng mà xưng hô loạn xạ. Đến khi Y/n mở mắt ra nhìn cậu.. Yoongi chợt thở phào ôm lấy em vỗ nhẹ
- Bình tĩnh nào.. có tớ đây rồi. Yên tâm đi.. tớ xin lỗi cậu.
- Yoongi ơi... cứu em. Bangtan... làm ơn..
Mặc dù không hiểu em nói gì.. cậu vội bịp tai Y/n lại khi thấy chớp. Yoongi ôm chặt thì thầm vào tai em để em không hoảng.
- Em hát bài gì đi... em hát em sẽ không sợ nữa. Tớ ở đây rồi.
Bài gì thì cậu không có biết... nhưng Y/n bớt hoảng khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn. Yoongi ôm lấy em đung đưa nhẹ khi em hát.. tiếng hát cùng với tiếng nấc nhẹ vì khóc nhiều.
Tôi chỉ muốn được hạnh phúc hơn
Xin hãy làm tan chảy một tôi lạnh lẽo
Đôi bàn tay tôi vươn ra đã không biết bao nhiêu lần
Dư âm vang vọng không một sắc màu
Mặt đất này dường như nặng trĩu hơn
Cất tiếng hát riêng mình tôi
I just wanna be happier
Đến điều này cũng là ham muốn quá mức sao
~ blue and grey ~
Bài đéo gì mà buồn thế.. Yoongi nghĩ nhưng không nói gì.. cậu chỉ ôm em rồi đung đưa theo em hát đến khi không nghe thấy gì nữa, cậu giật mình bỏ em ra..
- Y/n.. cậu nghe tớ nói không? Này.. trời ạ sao nóng thế?
Yoongi chạm trán em.. nóng như lửa vậy. Cậu than vãn cõng em lên thì thấy Donghan chạy vào.
- Này bố mẹ tới rồi. Xe cứu thương cũng tới rồi.. nhanh đi.
~ ~ ~
Khi tôi tỉnh dậy là một cái đau đầu nhẹ. Tay cũng đau nữa.. không.. đau toàn thân. Tôi giơ tay thấy đang cắm tiêm. Hóa ra tôi đang ở bệnh viện.
Tôi nhìn xung quay thì có tiếng cửa..là y tá đi vào. Thấy tôi nhìn cô.. cô y tá bình tĩnh nhẹ nhàng ra ngoài khép hờ cửa
- Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi ạ.
- Con tôi tỉnh rồi sao?
- Người nhà chờ ở ngoài một lát ạ.
Sau đó là 2 người lạ mặc áo trắng cùng cô y tá cũng lạ lẫm kia đi tới. Tôi hơi sợ thì chú nào đó nhẹ giọng
- Chào con.. con thấy thế nào rồi? Yên tâm nhé các chú chỉ đứng đây đến khi con đồng ý thì các chú xin phép chạm vào người con để kiểm tra nhé. Con vừa mới tỉnh lại nên hơi choáng đầu đúng không? Không sao nhé...
Tôi lạ lẫm nghe chú ấy nhẹ nhàng từng chữ từng chữ cho tôi nghe như sợ nói nhanh quá tôi không hiểu. Nhưng cách ấy lại dịu được đi một phần sợ hãi trong tôi. Tôi nhẹ gật đầu thì bác sĩ kia và cô y tá mới động vô người tôi rồi kiểm tra. Đến khi hai người kia đi. Chú bác sĩ vẫn ngồi đấy không ra ngoài khiến tôi hơi lo lắng.
- Chào con, chú là Kang Sungmin...
Tôi lắc đầu... mọi người đâu rồi, tôi nhìn quanh. Thấy tôi vậy nên chú ấy cười nhẹ
- Vậy chúng ta sẽ chào hỏi nhau sau nhé. Chú ra ngoài gọi mọi người vào được không? Bố mẹ con đang ở ngoài chờ con đấy..
Tôi vội gật đầu. Bố mẹ tôi đi vào, mẹ tôi mắt hơi sưng vẫn đang rưng rưng. Bố tôi thì lo lắng... Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa chờ nhưng không thấy bóng dáng.. điều ấy khiến tôi hơi buồn. Tôi hỏi bố mẹ sao tôi lại ở đây.. tôi ngủ bao lâu rồi.. bố tôi vuốt nhẹ tóc tôi
- Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Con ngủ từ tối hôm qua đến giờ mới tỉnh...Còn bị sốt cao lắm.
Tôi không nói gì nữa.. nhưng tôi vẫn hoang mang vô cùng vì khi các bạn đi về, trời mưa và sấm chớp còn lại tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Tiếng gõ cửa rồi mở ra.. chúng tôi đều quay ra phía cửa là mẹ Yoongi và Yoongi ở đó. Thấy tôi tỉnh, cậu chạy ra phía tôi hỏi
- Cậu thế nào rồi?
Vì tôi vẫn còn ngơ ngác nên bố tôi trả lời
- Y/n vừa mới tỉnh con à.
Nhìn là biết cậu lo cho tôi lắm... tôi thấy có lỗi với mọi người vô cùng, nhưng tôi vẫn chưa dám hỏi điều gì mà chỉ im lặng nghe mọi người hỏi han và nói chuyện với nhau. Riêng Yoongi, cậu cũng im lặng và nhìn tôi khiến tôi hơi ngứa ngáy vì bị nhìn nên tôi cũng quay ra nhìn cậu. Chúng tôi chạm mắt nhau lâu rồi mẹ anh cũng gọi Yoongi bảo về.. Yoongi quay ra nhìn mọi người
- Bố mẹ Kim chắc mệt lắm rồi..để con trông Y/n cho, mọi người đi nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ ơi mẹ, con ở lại đây với bạn nhá.
Nhưng cuối cùng bố mẹ lại không cho mà bảo Yoongi về để học. Cậu không có chịu... cậu đã học và làm xong tất cả bài tập rồi mà còn bắt cậu học nữa. Tôi thấy cậu kiên quyết nhưng vẫn phải về nên cầm lấy tay Yoongi nắm chặt. Có vẻ cậu cũng bất ngờ lắm... vì vậy mọi người đã để Yoongi ở lại vì tôi không cho cậu về.
● ● ●
Khi bố mẹ và hình như chú bác sĩ kia dặn dò Yoongi điều gì đó, cậu quay lại với tôi. Giờ trong phòng chỉ còn hai đứa im lặng nhìn nhau... mãi sau Yoongi mới cất tiếng
- Em có đau đâu không? Tớ lo cho em vãi nhưng vì vẫn phải đi học nên tớ đã đi học. Soomin có hỏi em đâu đấy và tớ bảo em bị ốm...
Sau đó cậu ngồi dậy lại gần chạm trán tôi mà lẩm bẩm
- Bớt nóng rồi này... tớ nghe bảo cậu vào đội tuyển văn hả?
Không hiểu sao khi nghe vậy khiến tôi nhớ lại mà sợ vô cùng... Yoongi hơi hoảng rồi vội ngồi cạnh giường ôm nhẹ
- Ê.. sao vậy? Tớ.. tớ xin lỗi tớ không nói nữa đâu..
Cái ôm của Yoongi khiến tôi nhẹ lòng đi phần nào... vẫn là cái mùi sữa tắm chôm được của anh trai. Tôi nắm hờ áo cậu kéo lại để ôm dễ hơn. Nghe rõ tiếng thở phào của cậu rồi cái vỗ lưng nhẹ.
- Không sao có anh ở đây rồi. Trước chúng mình đã hứa với nhau có chuyện gì kể cho nhau nghe mà đúng không? Bao giờ cậu kể cho tớ nghe cũng được..
Yoongi... tôi chỉ muốn gọi tên anh mãi thôi. Anh " hả " khi mỗi lần tôi gọi tên nhưng sau đó lại vang tên anh lần nữa... anh không lên tiếng nữa mà gật gật rồi đều đặn vỗ nhẹ lưng.
" không sao, có anh ở đây rồi "
Đúng vậy, chỉ cần thấy anh là tôi không phải lo sợ điều gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com