có anh ở đây (2)
Cậu giảng lại bài của hôm nay cho tôi. May là hôm nay ít bài mới... sau đó chúng tôi ngồi làm luôn bài tập. Tối hôm ấy khi cậu nằm trên giường dành cho người nhà, bố mẹ khi thấy tôi không sao cả nên cũng nhẹ nhõm lòng để Yoongi ở lại cùng tôi. Cơ mà tôi đã bảo tôi ghét ở bệnh viện mà... cũng có thể do tôi lỡ xem vài bộ phim đáng sợ về bệnh viện. Tôi kêu cậu đừng tắt điện nhưng sau đó cô y tá cũng đến kiểm tra tình trạng của tôi rồi tắt mất điện. Cuối cùng vì để tôi bớt sợ nên Yoongi trèo lên giường bệnh để nằm cùng tôi. Tôi lí nhí
- Hay là chúng mình trốn về nhà đi rồi sáng mai lại vào đây
- Cậu điên hả??
Yoongi bật dậy mở to mắt nhìn tôi như không thể tin được những gì tôi vừa thốt ra. Tôi kêu ca
- Eo nhỡ đâu có thế lực tâm linh nào ở đây thì sao??
- ...
Nhưng cũng do thuốc nên tôi đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy cái giường chỉ còn mình tôi nằm và bố tôi đang ở phòng đọc sách. Thấy tôi tỉnh lại liền lấy cháo cho tôi ăn... tôi ngơ ngác khi thấy chú bác sĩ kia lại đến mỉm cười nhìn tôi đầy thân thiện.
- Chào con chúng mình lại gặp nhau rồi. Chú tên là Kang Sungmin. Chú có thể nói chuyện với con không?
Tôi hơi chần chừ rồi mang đôi mắt hoang mang nhìn bố. Cuối cùng chú ấy lắc đầu với bố tôi rồi chào và đi ra khỏi phòng. Bố tôi có vẻ lo lắng lắm nên tôi vỗ nhẹ tay bố
- Bố ơi sao thế?
Bố tôi không nói gì chỉ xoa đầu tôi thôi. Tôi nhận ra rằng ở đây tôi không sợ bố mẹ... hóa ra có bố mẹ lại vui đến vậy.. tôi không cảm thấy cô đơn một chút nào cả. Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa.. tôi tròn mắt
- Ơ Yoongi cậu trốn học hả?
- Gì chứ?? Cậu thấy tớ trốn học bao giờ chưa? Hôm nay là thứ 6 mà chiều có phải học đâu.
À... là thứ 6, tôi gật gật như đã hiểu. Bố tôi thấy Yoongi cũng để cậu ở đây rồi vội về nhà chuẩn bị đi làm. Bố tôi đã xin nghỉ phép để chăm tôi.. điều mà tôi chưa từng thấy ở thế giới bên kia. Yoongi bảo mẹ đang nấu ăn ở nhà và tí nữa sẽ đến. Sau đó cậu vất cặp vô ghế trèo lên giường bệnh tựa vô người tôi
- Cậu không biết đâu hôm nay ở trường nhọc vô cùng
- Sao vậy?
Nhưng cậu lại chả thèm nói nữa chỉ tựa vào tôi im lặng nhắm mắt.. tôi nghĩ cậu mệt nên để cậu nghỉ ngơi, cậu mở mắt ra nhìn tôi
- Tớ tựa vậy em không thấy nặng hả?
- Không, anh mệt thì cứ tựa đi.
Tối hôm đấy cậu nhõng nhẽo vô cùng. Tôi lần đầu được trải qua cảm giác này nên hơi hoang mang. Mãi sau tôi hỏi
- Cậu muốn tâm sự gì đúng không?
Như trúng đúng chỗ, anh bĩu môi
- Anh là gì của cậu?
- Hả?
Sao lại đi hỏi tôi câu này... tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.. lắp bắp mãi không xong tôi vội hỏi ngược lại
- Sao... sao hỏi tớ câu đấy?
- Thì.. tại tớ thấy cậu không thoải mái khi kể cho tớ những chuyện về cậu. Có gì là tớ tâm sự cho cậu nghe ngay nhưng cậu lại chả vậy. Chắc chúng mình không thân nhau đến nỗi đấy...
Tiếng cậu mỗi lúc một nhỏ.. tôi hơi buồn cười mà cũng hơi hoảng vì sợ cậu hiểu lầm. Mãi sau tôi mới dịch lại gần anh tựa vào người anh khiến anh bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay qua tôi kéo tôi tựa hẳn vào người anh. Anh ấp úng
- Bố mẹ vào thấy cảnh này thì... thì hiểu lầm là cái chắc..
- Vậy cậu bỏ em ra!?
Yoongi không bỏ. Tim tôi đập nhanh hơn... tôi lo lắng về việc liệu Jiyeon có đánh tôi lần nữa không. Tôi hỏi anh
- Em không vào đội tuyển văn nữa được không?
- Nếu em không muốn. Sao vậy? Tớ được phép biết không?
Tôi sợ Yoongi lo lắng, tôi làm phiền anh không biết bao nhiêu lần mới hết nữa. Như hiểu được suy nghĩ tôi, anh vỗ nhẹ tôi an ủi
- Cậu không bao giờ là phiền của anh cả. Thật đấy. Thật sự anh muốn làm chỗ dựa cho cậu...
- tại sao?
- Anh không biết..
Đồ đần. Trong đầu tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn mông lung suy nghĩ rằng Yoongi coi tôi là gia đình kiểu anh em bạn bè thân thiết hay coi tôi là loại tình cảm ấy. Điều này thì tôi không biết. Tôi chỉ muốn như vậy mãi thôi... hóa ra ở bệnh viện cũng không lạnh lẽo lắm.. tôi thấy ấm vô cùng. Thôi thì ở bệnh viện cũng được.
● ● ●
Tôi được về nhà và dưỡng thương trong hai ngày. Tôi thấy vết bầm ở bụng khi bị Jiyeon đạp cũng đỡ tím hơn. Nhưng khi chạm vào vẫn nhói đau.. Yoongi đặc biệt rất quan tâm đến tôi. Tôi thấy cậu không đi tập bóng trong hai ngày nghỉ mà chỉ ở cạnh tôi thôi.
Tự dưng tôi thấy sợ đi học... cái cảm giác sợ sệt ấy y như thế giới bên kia. Tôi ghét cái cảm giác này nhất. Yoongi hôm nay không cần phải đứng ở sân trường bắt lỗi các bạn nên cậu và tôi đi muộn một chút. Thấy tôi hơi lo lắng bước vô cổng nên anh cầm chặt tay tôi
- Có Yoongi ở đây để làm gì? Ai động vào cậu thì chết với thằng này.
Cậu biết tôi bị làm sao hả? Vẫn hoang mang với câu nói của cậu thì nghe tiếng trêu ghẹo của các hội học sinh trêu Yoongi sau đó là tiếng hú hét của các bạn trong lớp. Tôi thấy Soomin hú to nhất, tôi đi vào chỗ hẩy nhẹ cậu
- Đừng như thế...
Có lẽ thấy tôi khác lạ, Soomin hỏi tôi
- Xin lỗi không hét nữa. Cậu sao thế? Sắc mặt không tốt lắm đâu, ốm nặng thế hả? Vãi nốt kim ở tay... phải đi truyền nước hả?
Tôi gật đại trả lời Soomin, chúng tôi mở sách hỏi nhau xem hôm nay có học bài mới không thì tiếng chồng vở đặt ngay lên bàn tôi
- Không biết mang vở bài tập ra mà nộp hả?
Tôi giật mình hơi sợ hãi khi nghĩ đến khoảng khắc hôm đấy. Đã dặn lòng không phải sợ nhưng như ở thế giới bên kia, khi đối mặt tôi vẫn hoảng loạn vô cùng
- Tớ... tớ xin lỗi..
- Sao cậu phải xin lỗi? Hôm bữa Y/n ốm có học đâu mà lớp trưởng đòi vở của cậu đấy?
- Nghỉ học là có quyền không làm bài tập đúng không? Ai cho quyền đấy?
- A không... phải làm mà.. bài tập tớ đây.
Soomin hơi khó chịu khi tôi hành động như vậy. Cậu giật lấy vở bài tập của tôi rồi đưa cho Jiyeon. Jiyeon nhìn vào thẳng vào mắt tôi
- Này. Đừng tưởng tao không biết là chép của Yoongi. Coi như mày không làm bài tập, thế nhé.
- Tớ... tớ làm bài mà.
Soomin đập bài đứng dậy, cậu kéo tôi lại gần rồi nhếch môi
- Ôi sống ở dưới gầm giường như con chó hay sao mà biết được người ta chép bài? Người ta là giảng cho nhau. Này toán cậu đấy cũng giỏi chả phải chép của bố con thằng nào nhé ok?
Tôi lo lắng vô cùng. Thấy hai bạn cãi nhau khiến tim tôi như ngừng lại, tôi bắt đầu đổ mồ hôi và hơi chóng mặt. Đến khi tôi ngã xuống thì có người đỡ lấy tôi
- Y/n... bình tĩnh nào..
Là Yoongi... tôi không thở được, tôi thấy chóng mặt... tất cả mọi người đều ngả nghiêng trước mặt tôi.. tôi không thể trả lời Yoongi rằng tôi ổn để cậu không phải lo lắng. Tay tôi cấu vào nhau cũng đã được Yoongi gỡ ra bằng cách nắm chặt tay tôi.
- Cái đcm vừa mới rời khỏi lớp cái là...
Yoongi buông câu chửi thề rồi cõng tôi lên đi tới phòng y tế. Đến khi tôi đỡ thì cũng xong tiết 1 rồi. Nghe Yoongi trấn an tôi cũng đỡ đi nhiều mà có thể ở lại học đến khi về... tôi và Soomin ở lại xem Yoongi chơi bóng rổ
- Này. Yoongi không cho cậu về nhà một mình nữa hả?
- a... ừ.
- Có sao không đấy?
- Không sao đâu.. cậu đừng lo
Soomin cứ nhìn chằm chằm tôi rồi không nói nữa. Chơi đến khi hơi xập xệ tối, Soomin ra về khi nghe có người gọi.. tôi nhíu mắt nhìn người ở xa xa ấy
- Bố cậu hả?
- Không, tài xế của nhà tớ á. Chú ấy ngày nào cũng lai tớ đi học với về nhà mà.
- Hả?
Và khi ấy tôi mới biết nhà Soomin giàu vô cùng. Cậu kéo tôi tới chỗ Yoongi rồi nháy mắt
- Nhiệm vụ xong rồi nhé hội học sinh.
- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mai vẫn phải buộc tóc lên đấy.
- Rồi rồi khổ quá.. cái trường chết tiệt này thả tóc thì có sao??
Tôi há hốc mồm khi biết Yoongi tha cho Soomin với nhiệm vụ ở đây nói chuyện với tôi cho tôi đỡ buồn
- Gì chứ sao cậu làm thế!?
- Gì... cậu ấy là lần đầu nên tớ tha chỉ nhắc nhở nhưng tiện lấy chức ra để nhờ cậu ấy xíu thôi..
Chúng tôi không thèm về mà đạp xe tới hẳn chỗ cái cây to quen mà ngồi hóng mát. Yoongi tựa đầu lên đùi tôi kể về chuyện của các bạn mà các bạn kể cho anh. Lời đồn về trường cũng nhiều ghê. Tôi chợt nhớ ra rằng ở thế giới bên kia Yoongi kể rằng 13 tuổi anh đã muốn làm nhạc sĩ rồi mà sao giờ lớp 7 vẫn chưa thấy có gì... tôi chỉ biết rằng anh rất thích nghe nhạc và tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Còn lại tôi không biết gì cả... chẳng nghẽ bị thay đổi sao... điều ấy là điều tôi lo lắng vô cùng. Tôi muốn thấy Yoongi đứng trên sân khấu ở đây lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com