Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi mắt chứa những vì sao

        Tôi về nhà lúc trời chập tối, thấy mẹ đang nấu ăn nên  tôi ngó vô
  - Mẹ ơi thơm quá...
  - Nhanh đi tắm đi con, bố sắp đi làm về rồi đấy.

        Nghe vậy tôi cũng vội đi tắm để có thể được ăn cơm. Tôi đứng trong nhà tắm một lúc.. cái cơ thể không khác một chút nào ở thế giới bên kia khiến tôi mông lung..

        Nhỡ tôi đang đánh cắp hạnh phúc của người khác thì sao? Nhỡ người bạn ấy tự dưng biến thành tôi rồi phải trải qua 1 cuộc đời đau khổ thay tôi thì sao? Tôi ngơ ngác nhìn trước gương... bản thân tôi đứng trong gương với vẻ ngoài đầy vết thương, tóc rối bù, khóe môi rách toạc, mặt vẫn còn lấm tấm máu pha trộn với bụi bẩn và đất cát... đang nhìn thẳng vào mắt tôi đầy đau thương...

        Tim tôi nhói lên 1 đợt, bắt đầu đập nhanh hơn.. tôi không muốn lắm, tôi không muốn đi khỏi nơi đây một chút nào cả. Tôi vội lấy khăn lau chiếc gương, tôi lau mãi, kì sạch những vết thương của bản thân ở trong gương, tôi cứ cọ mãi mà không hết..

        Vô thức hoảng loạn.. tôi bị làm sao vậy? Tôi nhấn mạnh vào gương để lau nhưng tôi ở trong gương vẫn vậy, vẫn đứng trân ở đấy nhìn tôi hành động loạn xạ mà không nói lấy một câu
   - Y/n?

        Giật mình dừng hoạt động quay lại, tôi thấy Yoongi đứng ở ngoài phòng nhìn tôi với đôi mắt mở to... tim tôi nhói đau hơn, tôi sợ..

      Tôi nhìn Yoongi rồi quay lại nhìn vô gương, bản thân nhếch nhác đầy máu ấy đã biến đâu mất và thay vào đó là bản thân của tôi hiện tại. Tôi ngồi bệt xuống phòng tắm, Yoongi đi nhẹ nhàng lại rồi ngồi xuống vuốt những giọt mồ hôi trên trán tôi... cậu lo lắng nhưng cậu không hỏi. Đợi đến lúc tôi bình tĩnh lại thì mới đỡ tôi dậy, lấy chiếc khăn khác chùm qua vai tôi.
  - Có sao không? Anh gọi cậu mãi không thấy cậu trả lời nên đi vào phòng, mẹ gọi chúng mình ăn cơm. Hôm nay.. anh ngủ nhà cậu nhé.

       Tôi vẫn không nói gì cả... việc này rõ là Yoongi đã biết lâu rồi, trước đây hồi lớp 3, hôm đấy Yoongi bị ốm nên nghỉ học. Từ lúc học trời đã mưa to sấm chớp đến lúc về. Tôi không dám ra khỏi lớp, nhưng đến khi lớp không còn ai thì tôi cũng sợ hãi không muốn ở lại. Tôi lững thững về nhà trong  hoảng loạn.. đến lúc không trụ nổi thì tôi thấy Yoongi chạy tới ôm tôi rồi che ô cho tôi.. anh vừa vỗ nhẹ vừa nhỏ nhẹ nói " không sao đâu có tớ đây rồi "... lúc về nhà tôi cũng vô thức lau chiếc gương đến nỗi bàn tay đỏ cả lên, Yoongi chứng kiến hết tất cả.. anh lúc ấy có vẻ sốc đến nỗi sợ hãi không dám lại gần tôi.. mãi về sau thấy tôi đỏ hết cả tay thì mới nhận ra mà ngăn tôi lại.

        Có vẻ do vậy mà bây giờ Yoongi cẩn thận hơn, cậu lúc nào cũng để ý tôi những lúc cậu ở gần bên.

         Tôi ngó nhìn Yoongi thấy Yoongi vẫn nhìn tôi... tôi đẩy cậu ra
  - để tớ tắm cái đã.. tắm nhanh thôi
  - ừ nhanh lên nhá, không lạnh đấy vì nãy giờ cậu động vô nước hơi lâu rồi.

         Nói rồi cậu ra khỏi phòng khiến tôi hơi hụt hẫng một chút. Nhưng tôi phải nhanh đi tắm để xuống ăn cơm không mẹ lại lo lắng. Bố tôi có vẻ đã về rồi...

                           ●     ●     ●

         Chúng tôi giờ đã ít ngủ với nhau hơn vì cả hai cũng đã khá lớn.. lên cấp hai rồi đấy. Nhưng hôm nay chả hiểu sao cậu kêu sợ ma rồi đòi ngủ cùng tôi. Mẹ cứ cười mãi, bố thì nghiêm mặt kêu
  - Đòi xem phim ma cùng mình giờ còn kêu mới chả ca nữa. Thôi nha, miễn đừng làm phiền vợ chồng già này là được.

         Chúng tôi lại trèo vào chiếc giường đã được bố tôi mua to hơn phục vụ cho việc ngày thêm trưởng thành của tôi. Chúng tôi nằm mà không đứa nào nói gì cả. Hai đứa đều nhìn trần nhà có những ngôi sao phát sáng màu hồng mà trước đây khi Yoongi khoe có những ngôi sao màu xanh trong phòng mà tôi cũng muốn có.. nhưng tôi không dám vòi bố mẹ, khi đi mua đồ cùng mẹ.. thấy nó thì  tôi cứ nhìn chăm chăm nên mẹ đã mua chúng cho tôi.

         Yoongi quay người về phía tôi, đầu gác lên tay anh rồi cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi không nhịn được cho tay lên vuốt mắt cậu cụp xuống
  - bộ mắc nhìn lắm hả? Tớ biết tớ đẹp mà
  - Ừ! Chơi gì đi, tớ không ngủ được...
  - Chơi gì?
  - Chơi kể cho nhau 1 bộ truyện, bịa ra cũng được. Hôm nay tớ kể, hôm sau cậu kể nhá
  - Hôm sau cũng ngủ cùng hả????
 
         Yoongi lại nhìn chằm chằm tôi nhún nhẹ vai
  - ừ nhưng khác!
  - Hả?
  - Khác là hôm sau cậu ngủ nhà anh!!

          Lần này tôi quay hẳn ra phía cậu, tôi với khuôn mặt khó hiểu rồi Yoongi cười nhẹ
  - Các bố các mẹ lên kế hoạch đi chơi với nhau bỏ chúng mình ở nhà vì chúng mình phải đi học.
  - Mới bữa nghỉ hè đi chơi rồi mà - tôi kêu lên
  - ừ.. nhưng có các con, giờ thì không có các con thì bố mẹ mới hẹn hò trọn vẹn được.
  -  ....
  - Anh tớ nghe xong bảo sẽ sang nhà bạn ngủ luôn. Tớ có nhiệm vụ phải ngủ cùng cậu.
  - nhiệm vụ??
  - Thì chả thế! Bố mẹ bảo tớ phải để ý cậu vì cậu là con gái, không muốn cậu ở nhà một mình.

        Tôi à lên một tiếng.. rồi gật gật tỏ vẻ hiểu rồi. Các bố mẹ đi hẳn 3 ngày lận. Tôi vẫn suy nghĩ thì Yoongi búng đầu 1 cái khiến tôi la lên rồi đập lại cậu bùm bụp. Cậu lấy tay che chắn cho bản thân rồi lại giữ tay tôi lại để tôi không đánh cậu.
  - Cậu còn chưa trả lời anh nữa
  - em phải trả lời cậu cái gì? - tôi tức tối hỏi lại
  - có chơi không?

        Tôi có suy nghĩ lớn hơn Yoongi nhiều, tôi hiểu Yoongi đang muốn tôi kể những gì khiến tôi lại như vậy... tôi hơi phân vân, nhưng anh đã cho tôi cơ hội suy nghĩ xem có muốn kể không bằng cách anh kể trước.
        
      Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Lỡ nhìn vào mắt anh.. tôi bị cuốn hẳn vào, mắt anh...

       Mắt anh... Chứa hàng ngàn vì sao trong đấy, khiến tôi càng muốn có tôi trong đôi mắt chứa ngàn vì sao ấy.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com