đúng là đồ ngốc
Tôi đã quen hơn với chú Kang rồi... chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và bắt đầu cho việc trị liệu. Chú đã nói chuyện với bố mẹ về tình trạng của tôi. Thì... tôi cũng lỡ lời rất nhiều, sau tôi mới biết qua việc mẹ tôi nói nhỏ với Yoongi và mẹ anh rằng việc tôi có thể bị đa nhân cách nhưng chưa chắc chắn được. Chú Kang nhận ra khi lúc tôi đang trong trại thái mơ màng do căng thẳng trong việc chữa trị quá nhiều. Nhưng nhân cách kia là gì, là ai hay ra sao thì đợi đến buổi lần sau...
Tôi đứng sau mé cửa nghe cuộc trò chuyện của mẹ.. mẹ tôi nói rất nhỏ nên tôi chỉ nghe câu được câu không nhưng đại khái là vậy. Bây giờ tôi thấy hơi lo lắng và sợ hãi một chút.. dù sao đâu ai biết việc tôi xuyên không nên khi thấy tôi như vậy sẽ nghĩ rằng tôi bị tâm thần.. điều ấy là điều đương nhiên.
Tiếng đẩy cửa nhẹ khiến tôi giật mình.. Yoongi tựa vào cửa nhìn tôi đang mở to mắt bất ngờ nhìn anh. Yoongi quay ra chỗ hai mẹ nói vọng lại
- Y/n đang ngủ ạ. Con vào trong xem bạn nhé..
Có lẽ hai mẹ cũng nhận ra và sợ mình nói quá to nên đã đi ra ngoài trò chuyện. Tôi cần mẹ Yoongi bên cạnh mẹ tôi để an ủi vì có lẽ mẹ tôi đã rất sốc và lo lắng cho tôi. Yoongi kéo tôi vào giường nhẹ nhàng gỡ những ngọn tóc dính vô trán, má do mồ hôi. Tôi thở mạnh khiến cậu cũng thở dài theo
- Nghe hết rồi chứ gì... tưởng cậu ngủ rồi chứ?
- Em lừa cậu đấy.. không ngủ được..
- Chú Kang hôm nay hơi quá hả?
- Không... Hôm nay do tớ, tớ đồng ý với chú ấy thêm thời gian đấy.
Nhưng giờ tôi hối hận vô cùng... vì thêm thời gian khiến tôi căng thẳng quá độ làm giờ chú Kang biết hơi nhiều rồi đấy, đã thế lúc nào cũng có Yoongi ở cạnh nữa... có khi lần sau tôi không muốn cho Yoongi vào phòng khám nữa mất.
Cậu nhìn tôi rất lâu... điều ấy khiến tim tôi hơi loạn nhịp. Tôi đẩy nhẹ cậu
- Nhìn.. nhìn cái gì?
- Tớ lo cho cậu lắm.. cậu cố gắng thêm chút nữa nhé.
Tôi chỉ muốn chữa đi những vết thương cũ ở bên kia nhưng có lẽ hơi khó. Có khi tôi sẽ bị phán ra một loại bệnh tâm thần khác mất. Dù vậy nhưng đúng phải công nhận chú Kang giỏi thật... Lúc nào cuộc trò chuyện của chú tôi căng thẳng xong nhưng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Chú với tôi đã tâm sự và cho tôi với Yoongi rất nhiều bài học trong cuộc sống. Nhiều lúc đi chữa bệnh mà tưởng đi nghe chuyện với tìm ra một chân trời cuộc đời khác vậy... Nhưng cũng có lẽ do chú nên Yoongi càng ngày càng giỏi giúp tôi thoát khỏi sự sợ hãi..
Dù vậy nhưng ở lớp tôi thật sự vẫn rất sợ các bạn. Đặc biệt các bạn của Jiyeon và đương nhiên là cả Jiyeon nữa.. Yoongi không nhận ra vì mỗi lần không có Yoongi thì các cậu ấy mới bắt nạt tôi.. đương nhiên việc này Soomin cũng không biết. Các bạn đều biết rằng Soomin khó đụng vô nên tự biết tránh.. nhưng điều ấy lại khiến tôi càng bị bắt nạt thêm mỗi lần Jiyeon không vừa ý với Soomin. Thế nhưng điều thất vọng nhất là tôi không thể mở lời nói những điều ấy với bất cứ ai kể cả Yoongi... tôi không biết tại sao tôi lại sợ hãi như vậy. Mỗi lần như vậy những điều xảy ra ở thế giới bên kia hiện lên từng khoảng khắc trong đầu tôi...
Yoongi vẫn ở đây... tôi nhận ra rằng anh rất thích âm nhạc nhưng anh không một chút đả động đến các nốt nhạc hay bất cứ thứ gì khác ngoài nghe nhạc và rất hưởng thụ nó. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để khiến Yoongi bắt đầu thích các nốt nhạc hay là để tự nhiên cho Yoongi ở thế giới bên đây làm những điều mình thích.
● ● ●
Cuộc thi giữa các trường sắp diễn ra. Tần suất Yoongi ở sân bóng rổ ngày càng nhiều.. nhưng cứ đúng lúc tôi tan học thêm ngữ văn cho cuộc thi tuyển văn của trường cũng thấy cậu đứng trước cửa cầm quả bóng với mồ hôi vương trên tóc, đi tới nắm tay tôi kéo về khu thể dục của trường.
Không biết như nào Jiyeon lại cũng được vào đội tuyển văn thay vì đội tuyển lý. Riêng đội tuyển sinh là dành cho Soomin rồi. Soomin rất giỏi Sinh và hóa.. cậu hay thì thào nói tôi dạy cậu tí toán thì cậu sẽ dạy tôi môn sinh. Tôi không giỏi toán lắm đâu nhưng Yoongi lại rất giỏi toán vậy nên cậu hay giảng cho tôi và sau đó tôi lại giảng cho Soomin. Tôi hay nói với Yoongi rằng may quá vì chơi thân với Soomin không thì môn sinh tôi chết chắc rồi... cậu hay xoa đầu tôi rồi than thở
- Môn lý cậu dưới trung bình hôm bữa đấy...
Giữa hóa, lý, sinh tôi cực ghét môn lý. Nhìn Yoongi mở sách lý ra để giảng cho tôi cũng khiến tôi cạn kiệt sức lực mà trong khi đó mở sách toán ra tôi vẫn tràn trề như muốn nuốt chọn hết những kiến thức về toán học mà Yoongi sẽ giảng cho tôi hiểu hơn.
Thế nhưng Yoongi không ở đội tuyển toán mà vào chơi với bóng. Ừ thì... tôi thấy đúng.. cậu ấy hợp với môn bóng rổ kia vô cùng. Mỗi lần ghi điểm Soomin hay hú lên nói với tôi rằng nhìn Yoongi hợp làm siêu sao lắm.. trông cái mặt đắc ý đẹp trai thế kia cơ mà.
● ● ●
Cuộc thi diễn ra cực suôn sẻ. Yoongi tỏa sáng giữa những cậu bạn cũng rất cao... tiếng các bạn, các thầy cô nói chuyện.. Yoongi mỗi lần ghi điểm đều quay lên chỗ ngồi của trường và nhìn thẳng vào mắt tôi. Soomin lay người tôi
- Trời ơii.. như ngôn tình ý!! Liệu tí nữa giải nhất lại tỏ tình cậu thì tuyệt cà là vời!!!
- Soomin à.. cậu đọc truyện hơi nhiều rồi đấy.
Tôi thấy Donghan cũng nhìn về phía chúng tôi rất nhiều... Yoongi hẩy Donghan một cái nhíu mày còn Donghan hôn gió các bạn ngồi cổ vũ.. tôi há miệng bất ngờ.. tôi thật sự không biết Donghan đang nhìn tôi hay là ai. Nhìn Soomin à? Tôi hỏi Soomin có quen Donghan không nhưng cậu lắc đầu nói rằng vì là bạn cùng lớp nên chỉ xã giao bình thường thôi. Tôi nhìn xung quanh chỗ tôi xem ánh mắt Donghan hướng về ai.. nhưng rõ ràng ánh mắt cậu ta hướng về Soomin mà? Chẳng nghẽ lại là tôi à? Soomin gọi tôi khiến tôi bị phân tán suy nghĩ trong đầu... Là thời gian giải lao nên đã chạy xuống chỗ Yoongi nghỉ.
Tôi cầm khăn đưa cho cậu
- Yoongi!!! Ý là biết anh chơi giỏi rồi nhưng không nghĩ anh lại ngầu đến vậy đâu!!!
Có lẽ điều ấy khiến anh vui vô cùng... anh nhún vai rồi cúi nhẹ đầu xuống
- Em lau cho tớ đi chứ tớ mệt lắm.. không lau nổi nữa.
"ỌE" " ỌE" Donghan cầm lấy khăn từ tay tôi rồi vò đầu Yoongi. Yoongi liếc mắt
- Có thể chính ngày hôm nay mọi người sẽ biết hết bí mật của mày đấy Donghan ạ..
- Tao đéo sợ!! Chỉ có mày sợ thôi Yoongi ơi..!
Yoongi giật lấy khăn rồi đưa vô tay tôi, cậu kéo tay tôi cùng cái khăn để lau tóc.. điều này làm nhìn như tôi đang lau tóc cho cậu vậy. Yoongi... đẹp trai lắm.. đẹp trai đến nỗi tôi không biết tả như nào cả.
- Tớ sẽ lấy huy chương cho em nhé. Y/N! Cậu phải giữ huy chương cho tớ đấy!
- Cậu... cậu lấy được về đi đã..
Yoongi đi lại về đội hình, tôi vẫn đơ trước vẻ đẹp của anh.. có lẽ không phải do tôi quá yêu Yoongi nên mới vậy đâu.. cậu đẹp thật mà. Các bạn nữ ở trường cũng hú hét vì cậu rất nhiều...
● ● ●
Thật sự đội bên trường khác cũng không phải dạng vừa. Chênh nhau chả bao nhiêu nên phải nói trận đấu này rất hay... nó còn được lên hẳn ti vi vì trận bóng quá gay gắt.. sau này tôi mới biết trong trận bóng năm ấy có vài người được vào đội tuyển bóng quốc gia của nước trong đó có cả Donghan. Sau này tôi mới biết Yoongi từ bỏ vào đội tuyển bóng ấy chỉ để theo đuổi ước mơ của mình. Bóng rổ chỉ là sở thích của cậu thôi còn những nốt nhạc mới là ước mơ của cậu.
Nhưng cũng là sau này tôi mới biết khi Yoongi kể rằng không thấy mình cao nữa trong khi các bạn trong đội bóng ai cũng cao m80 trở lên cậu mới từ bỏ chứ cậu cũng rất thích trở thành cầu thủ bóng rổ. Đương nhiên cậu thích âm nhạc hơn nên cậu mới dễ dàng từ bỏ nó như vậy.
Tiếng reo lớn... tiếng tuýp còi kết thúc. Chỉ chênh đúng một điểm vào phút chót khi Yoongi ở bên đội mình ném một phát vô vành rổ đội bên kia. Tiếng hét ầm ĩ, các đồng đội chạy đến ôm Yoongi như coi Yoongi là vàng. Cậu và các đồng đội cúi đầu trước thầy giáo thể dục còn thầy nhìn là biết.. thầy cười tươi vỗ vai các học trò của mình. Tôi thấy vui vô cùng, tôi bảo mà... Yoongi của tôi dù ở đâu là gì thì anh cũng tỏa sáng thôi.
Tiếng vỗ tay cổ vũ tiếng cười nói, Jiyeon với bó hoa đưa đến cho Yoongi. Tất cả đều đồng thanh những câu " đồng ý đi" rất to.. tim tôi nhói lên một nhịp, tôi bất giác nắm chặt áo của Soomin. Soomin giữ tay tôi nhìn đám đông ấy
- Vãi... cái đéo gì vậy trời?
Sau đó như nào tôi cũng không biết.. vì tim tôi bị đè nặng, tôi căng thẳng nên Soomin đưa tôi đi. Cậu đưa tôi vô xe ô tô riêng của cậu chờ tôi bớt căng thẳng. Sau đó chúng tôi ngồi ghế đá bên ngoài với nhau. Soomin biết tôi thích Yoongi rất nhiều, cậu ấy rất giỏi đọc được ý nghĩ hay tâm trạng của người khác, cậu cũng rất giỏi an ủi hay giúp tôi bớt buồn hơn.
Im lặng một lúc Soomin thở dài lên tiếng
- Đúng là đồ ngốc!
- Hả?
- Đang nói cậu đấy... không ở lại xem kịch vui mà lại đi mất!!
- Sao không kệ tớ... cậu có thể ở lại xem mà..
- Dumaa tôi lo cho cô đó cô nương..
- Cậu cũng đồ ngốc!!
Thấy tôi nói lại cậu, Soomin rít lên nhéo tay tôi khiến tôi la oai oái vì đau
- Ngốc cái gì?? Tớ ngốc cái gì? Tớ biết thừa ông Donghan kia cũng thích cậu. Trời ơi chắc hai thằng cha đấy không chơi được với nhau nữa vì cậu rồi
- HẢ?
Haha... Tôi sợ phát khiếp... tôi có gì khiến Donghan thích.. không phải Donghan thích Soomin sao? Rõ ràng Donghan nhìn Soomin mà? Thấy tôi há hốc mồm nhìn Soomin, cậu bật cười cho ngón tay cậu vào miệng tôi
- Ruồi chui hết vào miệng cậu kìa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com