nỗi sợ
Cứ tưởng sẽ trải qua năm lớp 7 dễ dàng. Nhưng cuối cùng thì lớp 7 ở thế giới này của tôi cũng gọi là khá tệ. Nếu ở thế giới này không có anh thì tôi nghĩ... tôi sẽ còn tệ hơn nữa.
Tôi thấy có vẻ lớp trưởng không thích tôi. Điều ấy làm tôi bối rối và lo lắng vô cùng... có lẽ là do lớp 6 tôi với cậu ấy cạnh tranh làm lớp trưởng chăng?
Yoongi nhận ra tôi hơi lạ.. cậu gặng hỏi nhưng tôi không dám kể cậu nghe. Rồi cậu cũng không hỏi tôi nữa.
Vì trường tổ chức các khối sẽ thi bóng rổ, Yoongi cũng tham gia nên tần suất cậu cùng các bạn chơi bóng rổ tiện luyện tập nhiều hơn. Tôi thì thỉnh thoảng ở lại xem rồi cũng phải tự về nhà vì sợ mẹ lo.
Bữa lần đầu tôi về nhà một mình... Yoongi không chịu không thèm chơi bóng mà đòi phải đưa tôi về tận nhà thì mới chịu đi chơi bóng rổ. Lúc đi về tôi quay ra hỏi cậu
- Anh bảo không phải lúc nào cũng về cùng tớ được mà??
Như nhận ra, cậu thở dài ngập ngừng
- Tại cậu chưa về mà không có anh bao giờ... với lại do lần trước nữa nên anh có hơi lo thôi. Đúng thật.. cậu phải tự về thử mới đúng
- Này!! Tớ tự muốn về một mình nhé.. do anh nha
- Biết rồi... biết rồi...
Tôi không thể cứ bám miết Yoongi như thế được. Cậu đưa tôi về rồi quay lại trường chơi bóng rổ luôn. Ngày mai cậu cũng chơi nên tôi đã tự đi về một mình. Chẳng sao cả... chỉ là đi về có hơi thấy trống vắng tí thôi. Có lẽ do tôi quen việc về cùng người nào đó rồi.
Vì thấy tôi về chả sao cả.. Yoongi như trút được nỗi lo nên dạo này cậu chỉ nói tớ đi chơi bóng rổ nhá rồi chạy mất hút. Soomin lại không thích điều này... cậu lên giọng lay vai tôi
- Ê ngày nào cũng về cùng nhau mà?? Sao giờ lại thành thỉnh thoảng thế này?? Đang vắt chân trên thuyền không phải đẩy mà giờ cậu lại bắt tớ đẩy thuyền hả? Không chịu!!
Tôi không biết nói gì cả nên chỉ nhún vai tạm biệt bạn rồi về. Nhưng hôm nay không được tốt cho lắm... trời hơi âm u nên tôi phải về nhà nhanh thôi. Này chắc tiếng sau mới mưa nên cũng không sợ cho lắm đâu. Đột nhiên có giọng nói phía sau
- A Y/n à..
Tôi quay người lại.. là lớp trưởng lớp tôi Jiyeon. Cậu mỉm cười khi trong tay đang cầm đống sách..
- Tay tớ đang bị thương.. cậu có thể cầm một ít giúp tớ được không? Đây là bài thi kiểm tra ôn tập của các bạn. Cô giáo bảo khi các bạn xem bài xong thì nộp lại cho cô. Cậu giúp tớ nhé...
Tôi vội gật đầu rồi cầm giúp bạn. Chúng tôi cùng lên phòng giáo viên.. đột nhiên bạn hỏi tôi
- ừm... Y/n này. Cậu lúc nào điểm văn cũng cao nhỉ? Tớ lúc nào cũng phải đứng thứ 2 sau cậu nên điều này mẹ tớ phàn nàn vô cùng. Tớ lo về lần thi ôn tập lần sau lắm... cậu điểm cao nhiều lần như vậy.. đứng thứ 2 một lần thôi có được không?
- Hả?....
Tôi với cái đầu trống rỗng vì lần đầu nói chuyện với bạn mới. Tôi cười ngượng
- a.. chuyện này
- Không sao mà... có thấp 1 lần thôi cũng có sao đâu? Tớ thấy cậu hơi quá đáng đấy Y/n.. cậu đừng lúc nào cũng lấy mất điểm đứng nhất trong lớp quá nhiều vì như thế sẽ khiến các bạn không thích cậu đâu.
Tôi nhói tim khi nghe bạn nói vậy... tôi lo lắng đến hơi run tay, jiyeon vội đỡ lấy bài kiểm tra trong tay tôi
- cậu.. cầm cẩn thận chứ, rơi đấy.
Tôi gật đầu rồi chúng tôi không nói gì nữa mà đi thẳng vào phòng giáo viên. Cô giáo dạy văn khi thấy tôi liền cười
- A Y/n hả? Cô bảo này... sắp tới trường có cuộc thi viết văn đấy. Em giúp trường vào đội tuyển đi thi nhé.!
Tôi chưa kịp nói thì Jiyeon đẩy nhẹ tay, quay ra cậu thấy cậu cười nhìn tôi rồi quay sang cô
- Cô ơi bạn Y/n không muốn làm thì có thể để em cũng được ạ. Vì trường em xung phong và cố gắng giúp trường đạt điểm cao ạ.
Tôi đã nói gì đâu... cô nghe vậy thấy rất vui nhưng vẫn quay ra tôi
- Y/n em sao? Em có lí do hả?
- Dạ... em muốn ạ.
- A vậy tốt quá!! Cố gắng tốt nhé. Sẽ có buổi để cô trò mình luyện tập. Cảm ơn hai em nhé.
● ● ●
Vừa ra khỏi phòng giáo viên.. tôi ấp úng chào bạn để có thể về sớm. Nhưng Jiyeon đang tức giận... điều ấy khiến tôi lo lắng vô cùng.
- Jiyeon.. cậu sao vậy?
- Sao cậu lại bảo cô cậu sẽ đi thi? Tớ đã bảo là cậu không muốn thì cậu phải biết điều chứ?
- Hả?
Chuyện gì vậy? Tôi vội xua tay định nói thì cậu cười
- Xuống dưới sân trường chỗ góc kho chúng mình nói chuyện nhé. Không phải mỗi chuyện này đâu.
Jiyeon kéo mạnh tôi xuống trường. Trường giờ đã âm u hẳn và bắt đầu có sấm nhẹ. Tôi đã thấy hơi choáng nhẹ rồi. Có mấy bạn nữ lớp tôi cũng đang ở đó.
- A con này là con tiểu tam nè
Tôi không biết rõ các bạn tên gì... có lẽ nhìn vẻ bối rối của tôi nên các bạn cười nhiều hơn rồi kéo tôi vào thẳng trong kho
- Mày biết mày sai điều gì không?
- Tớ... tớ xin lỗi.
- Ô? Biết sai gì không?
Cậu ấy nắm tóc tôi rất mạnh. Tiếng sấm đùng đoàng rõ như ngay chớp vừa cắm thẳng xuống chỗ nhà kho vậy. Tôi sợ. Tôi thấy bản thân tôi đầy máu, tóc rối bù đứng ở cửa nhà kho nhìn tôi vô cảm. Tôi không nghe rõ các bạn nói gì nữa.. đến khi cái giật tóc mạnh kéo tôi đứng dậy khiến tôi tỉnh hơn
- Mày biết thừa tao thích Yoongi nên cứ sấn tới, đòi chức lớp trưởng, điểm cao hơn tao, giờ còn lấy mất đội tuyển thi văn của tao nữa chứ con khốn nạn này.. đm mấy cái đấy là của tao, mày cứ phải tìm mọi thứ hơn tao mày mới chịu hả?
Có vài bạn kéo tay tôi ra khi tôi cố gỡ tay Jiyeon ra khỏi tóc tôi.
- Vãi... con nhỏ này lấy nhiều thứ của chị thế?
- đập chết mẹ nó đi..
- ....
Tiếng sấm càng to hơn khiến các bạn cũng giật mình. Hóa ra.. vì có tiếng sấm nên tôi mới được thả. Jiyeon đẩy tôi xuống rồi đạp tôi một cái đau điếng. Sau đó jiyeon vội bảo vì lo các bạn bị ướt nên rời đi trước khi mưa. Chỉ còn tôi ở đây một mình...
Tôi cũng sợ lắm.. vì đau bụng không đứng dậy nổi nên tôi cố lê nhẹ ra bên ngoài nhà kho. Chợt có người đứng đấy khiến tôi giật mình sợ hãi.. là chính tôi đang đứng đấy.
Bộ mặt vô cảm nhìn xoáy vô tâm can tôi khiến tôi như không thở được.
- Tớ xin lỗi... lần sau tớ không dám vậy nữa đâu.. tớ sai rồi
Tôi chỉ biết van xin thôi. Bản thân tôi vẫn đứng đấy đến khi trời mưa... tôi mở mắt ra không thấy tôi nữa. Tiếng sấm to hơn... giờ ở đây chỉ còn một mình tôi thôi.
Sấm chớp vẫn ầm ĩ, lóe sáng như bao lấy thân tôi.... tôi thấy đầu đau đến điên dại, tất cả những khoảng khắc ở bên kia đang xoẹt qua đầu tôi như tôi đang ở chính những nơi đó vậy. Tất cả bao quay lấy thân tôi như không cho tôi đi.. tiếng cười nói, tiếng khóc lóc van xin, tiếng đánh đập,... kể cả tiếng bố mẹ tôi chửi nhau.. mẹ lôi tôi ra làm bia đỡ khi bố đánh mẹ. Bố cũng chả tiếc thương tôi.. bố đánh còn đau hơn các bạn đánh tôi nhiều.
- Làm ơn... tôi biết sai rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com