Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập đi xe

        Chúng tôi trải qua thời cấp 1 chóng vánh đến bất ngờ. Ở cấp 2 cũng không có gì lạ khi cậu làm hội học sinh của trường. Và hội học sinh thì không thể làm lớp trưởng. Cô giáo phải bầu 1 bạn làm lớp trưởng vào tuần tới.

                             ●    ●     ●

        Chúng tôi luôn đi cùng nhau về nhà cả. Trường cấp 2 hơi xa tí nhưng chúng tôi chưa đứa nào biết đi xe cả. Rõ là thế giới bên kia tôi đã đi xe vanh vách rồi mà ở đây cứ trèo lên là lại ngã chổng vẻo.

         Tự đi bộ về vì biết bố mẹ bận. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi khoảng 1 giờ sau lại chào nhau cùng với chiếc xe đạp.

         Hai mẹ ngồi ở một ghế đá vừa nói chuyện vừa dõi theo các con tập xe. Yoongi sau trận ngã nhừ hôm qua nên hôm nay có vẻ nản hơn. Và tôi cũng thế... tôi còn chả có hứng cầm xe huống chi Yoongi đã cầm tay lái chuẩn bị cho cuộc tập xe tiếp theo rồi.

         Tôi ngồi cạnh mẹ nhìn Yoongi xiêu vẹo.  Mẹ Yoongi ở sau thả tay ra rồi đi bộ phía sau mà Yoongi không biết.. cậu run rẩy còn chân thì đạp xiêu vẹo, miệng thì cứ " mẹ đừng lừa con đấy nhé!!"  Tôi buồn cười quá nên cứ nhe răng ra rồi lại mím môi nhịn cười. Mẹ tôi hẩy tay tôi
  - Bạn tập mà con không tập hả? Cái con bé này lười quá!!
  - Mẹ cứ từ từ~ mẹ nhìn này!! Con gái mẹ xước xác chân tay nè...
  - Thế nhưng con có bao giờ than đau đâu?

           Như trúng vô tim, tôi im lặng không nói gì nữa chỉ nhìn Yoongi đang dần lấy được cách di chuyển thẳng.. nhưng đầu tôi lại vô thức nghĩ lại rằng tôi đã từng càng kêu đau càng bị đánh đau đến nhường nào...

         Lắc mạnh đầu để văng mấy thứ suy nghĩ lung tung... tôi quay đầu nhìn người mẹ rồi giật nhẹ áo mẹ
  - Mẹ ơi... thế nếu con than đau thì sao?

        Lúc này mẹ tôi lại không nói gì... một lúc sau Yoongi đi được hẳn khiến mọi người trầm trồ vỗ tay. Mấy bà hàng xóm đang tập thể dục cũng ngoái ra
  - Đúng Yoongi nhà bác Min nhỉ? Trời ơi thằng bé giỏi quá!! Mới hai, ba ngày đã biết đi xe đạp rồi.

         Thật..! Mới hai ngày đã biết đi xe đạp... anh trâu bò quá rồi đấy Yoongi.. cái gì cũng giỏi.. đến mức tôi muốn chửi thề quá.

         Anh lượn quanh khu bờ hồ rồi dừng xe ngay chỗ tôi. Mồ hôi làm ướt hết tóc mái nhễ nhại trên trán.. anh cười tươi lắc mạnh đầu khiến mồ hôi trên tóc anh văng tứ tung.. tôi lau mặt thật mạnh rồi đẩy anh ra
  - Cậu... văng hết mồ hôi vào mặt tớ rồi này
 
         Không thèm nghe tôi than, anh kéo tay tôi đứng lên rồi bảo mẹ tôi
  - Để con zai cách nhà mấy chục mét dạy con gái nhà mẹ cách đi xe đạp cho ạ

         Hai mẹ cười ngoặt nghẹo vỗ lưng vỗ đùi nhau còn Yoongi kéo tôi ra chiếc xe của tôi. Thấy tôi vẫn nản không có hứng nhấc xe lên. Anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi
  - Đừng để anh cáu.. anh mà cáu là không còn con gấu bông để ở giữa đống mô hình của anh đâu nhé.

       Tôi quay phắt lại nhìn Yoongi... ai ngờ khoảng cách gần quá khiến mũi tôi và mũi anh chạm nhau. Chúng tôi vội xa nhau ra, anh chống tay hỏi
  - Thế nào bạn Y/n ê?

        Tôi chọn tập xe đạp... dù sao cũng là anh tập cho. Chỉ là... rõ ràng tôi đã biết đi xe đạp trước mà sao bây giờ tôi lại phải để anh dạy đạp xe đạp. Đạp rồi ngã đến khi mệt rã.. chân tay nhức nhối chúng tôi mới phóng đi mất hút để lại hai chiếc xe cho mẹ.

         Chúng tôi lại đến cái cây to chà bá ấy ngồi bệt xuống dưới gối cây hóng mát.. gió thổi khiến tóc bay loạn xạ. Yoongi nheo mắt thở mạnh
  - hú... mát vãi. Thế này mới là cuộc sống chứ.
     
        Tôi bật cười bởi câu nói của anh...ngồi lúc tóc khô vợi, Yoongi tựa đầu lên đùi tôi, mắt lim dim hỏi
  - Cậu muốn làm lớp trưởng không?

         Tôi quay phắt xuống khó hiểu nhìn Yoongi, tóc tôi dài xõa xuống mặt anh khiến anh nhăn nhó hất tóc tôi qua vai rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi chờ câu hỏi...
  - Ờ... thì.. không tự tin lắm
  - Sao lại không tự tin? Cậu vừa học tốt, ngoan có bao giờ sai nội quy đâu. Quá hợp!!

         Chẹp.. tôi thở dài ngẩng đầu lên nhìn những tán lá cây xanh rậm đang che nắng hút gió cho chúng tôi rồi ngập ngừng
  - Tớ thấy nhiều bạn cũng hợp.. để họ làm đi
  - Cậu làm thử đi

          Tôi lại quay xuống nhìn anh.. anh nhún vai
  - Cậu không thích hả? Hay là cũng tò mò muốn thử? Nếu cậu muốn thử sức thì cứ làm thôi. Không được cũng có mất gì đâu đúng không. Anh luôn ủng hộ cậu mà.

          Tôi bật cười hẩy đầu cậu ra để chuyển chủ đề
  - Tránh!! Nhức hết chân bà rồi. Không cho bà dựa thì thôi.. đã hành người ta ngã lăn quay không đỡ còn cười. Giờ thì gối đầu nên cái chân đau nữa

         Tôi mắng mỏ Yoongi trận dài. Anh hihi  haha nhại lại rồi để tôi bớt lẩm bẩm thì lại dựa đầu lên đùi tôi. Chúng tôi cứ thế từ trời ửng hồng vàng đến sập xịa tối. Trời lúc này mới đẹp... nhưng trời lúc này thì lại phải về không bố mẹ sẽ lo. Chúng tôi lại men theo con đường quen thuộc ấy về nơi cần về. Nó gọi là nhà...

        Đây mới là nhà? Vậy ở thế giới bên kia.. cũng là nhà? Tôi không rõ nữa vì cùng 1 từ nhà nhưng lại khác nhau hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com