Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

「 YCR chap 4 」

______

Chuyến đi đến Seoul rất thuận lợi. Căn hộ của Namjoon nằm ở khu chung cư trong trung tâm thành phố, sự náo nhiệt và tráng lệ nơi đây khiến Chunseo rất thích thú. Dù Daegu cũng là một thành phố lớn nhộn nhịp, nhưng khi đến Seoul rồi mới cảm thấy nơi đây vẫn có một cảm giác hào nhoáng hơn.

Sau vài ngày chuyển đến căn hộ của Namjoon, cô cũng đã sắp xếp dọn dẹp gần xong căn phòng mới, vốn dĩ Namjoon đã chuẩn bị sẵn những đồ dùng cần thiết và Chunseo chỉ cần trang trí lại theo sở thích cá nhân.

"Vậy là còn thiếu kệ sách, giá treo đồ thêm vài món decor thêm..." Chunseo lẩm bẩm, tay thì viết những món đồ cần mua vào cuốn sổ tay. "Xong, phải tranh thủ đi mua thôi. Những đồ nặng chắc phải đặt online còn những đồ decor nhỏ nhỏ mình sẽ tự đi mua vậy."

"Có cần anh đi cùng không?" Namjoon vừa thức dậy nghe tiếng của Chunseo thì thầm trong phòng mới bước vào xem, tiện thể ngó quanh một vòng căn phòng của Chunseo rồi trầm trồ khen ngợi. "Quào, em trang trí lại nhìn đẹp và gọn gàng ghê, anh thấy em thích màu xanh dương, đặc biệt là xanh da trời nên anh đã kêu người ta sơn lại luôn, giờ em trang tri thêm nhìn rất là đẹp luôn đấy. Đúng là Chun, em siêu khéo tay luôn, chả bù cho anh."

Nói đến đây thì Namjoon tuy rằng là một người tài giỏi, thông minh, thông thái và điển trai tuấn tú thì tính tình lại có hơi hậu đậu một chút. Ở nhà mẹ và Chunseo hay gọi anh là Joon 'gấu đần' cũng chỉ vì cái tính hơi hậu đậu của anh, bằng một siêu năng lực thần kì nào đó những món đồ vào tay Namjoon sẽ bị hỏng một cách lạ lùng mà chính anh cũng không biết lý do.

Dù là thế Namjoon vẫn là người anh mà Chunseo yêu thương hết mực. Là người con mà mẹ Kim rất rất tự hào.

Còn về căn phòng hiện tại bản thân Chunseo cũng rất hài lòng, tông chủ đạo là xanh da trời, vật dụng chủ yếu là màu trắng và xanh dương đậm hơn một chút, một sự kết hợp hài hoà. Chunseo thích màu xanh dương, vì màu xanh dương khiến cô cảm thấy tự do và thoải mái mỗi khi nhìn nó.

"Em sẽ tự đi mua, hôm nay là ngày nghỉ của anh mà, anh nên ở nhà nghỉ ngơi hoặc là làm việc mà anh thích. Em cũng muốn đi tàu điện rồi đi đây đi đó." Chunseo nói rồi vớ lấy chiếc túi trên bàn cùng áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Vừa mới đến Seoul nên cô muốn đi khám phá một chút.

"Em đi được không đó?"

"Em ổn màaaa~"

"Được rồi, nhưng mà dự báo thời tiết nói tầm giữa trưa chắc sẽ có mưa, em hãy mang ô theo đi."

Nhắc đến trời mưa và ô làm Chunseo nhớ đến anh chàng tên Min Yoongi hôm nọ, anh chàng đã cho cô mượn ô hôm trời mưa ở Daegu. Cô tự hỏi không biết cậu ấy còn nhớ cuộc hẹn giữa hai người đã nói không? Cũng một tuần hơn kể từ ngày hôm đó rồi.

Không biết anh ta đã về lại Seoul chưa nhỉ?

"Em nghĩ gì mà đứng ngây ra lâu vậy?" Namjoon thấy Chunseo đứng im lặng một lúc nên hỏi.

"À...không có gì đâu ạ. Em đi đây."

Chunseo lấy vội chiếc ô của Yoongi trong vali rồi rời đi. Tạm thời chuyện này Chunseo sẽ liên lạc lại với Yoongi sau, trước mắt cô phải đi mua đồ cái đã, nhanh chóng bước vào thang máy xuống tầng một, bước ra khỏi toà chung cư mới thấy quả thật bầu trời đang xám xịt, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.

Chắc sẽ mưa lớn đây.

Chunseo đeo tai nghe lên, lấy điện thoại bật list nhạc yêu thích rồi bắt đầu sải bước đi. Phải nói là Chunseo cực kỳ thích đi bộ và đi tàu điện hoặc xe buýt, cô thích sự bình yên khi đi bộ, ừm nói dễ hiểu thì là vậy.

Được ngắm phố phường, ngắm đường xá, ngắm dòng người qua lại trên đường thật chậm rãi, có thể gọi đó là một thú vui của Chunseo cũng được, hơi kỳ lạ nhỉ? Đặc biệt hơn nữa là cầm ô đi bộ dưới cơn mưa, có nhiều lần khi trời mưa mà đang ở ngoài đường Chunseo đã đi một đường vòng thật xa nhà chỉ để đi bộ dưới cơn mưa, âm thanh khi hạt mưa rơi lộp bộp trên ô rất vui tai mà đúng không? Bầu trời xám xịt của cơn mưa khiến mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường, theo Chunseo thấy là vậy.

Nếu hôm nay trời đổ mưa thật, chắc chắn cô sẽ về nhà muộn cho mà xem.

***

Thấm thoát đã mua đủ đồ cần mua, vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì trời đã tối sầm rồi, gió bắt đầu nổi lên, giờ đã quá trưa. Chunseo nhớ lại lời Namjoon nói rằng thời báo thời tiết trưa nay khả năng cao sẽ mưa, xem ra đúng thật.

Từng đám mây xám xịt lướt qua, đua nhau bay thật nhanh trên bầu trời, rồi một đám mây đen lớn kéo đến bao phủ cả một bầu trời, gió ngày một lớn làm rối tóc của Chunseo nên cô phải búi tóc lên.

Được một lúc thì gió dần dịu lại, chỉ còn những cơn gió man mát thoang thoảng, tiếp đó là cơn mưa ào ào trút xuống, những giọt mưa như hạt ngô rơi xuống mặt đất kêu lạch đạch, thoáng chốc mặt đất khô thoáng đã phủ đầy mưa theo đó tạo thành lớp gương phản chiếu mờ ảo bầu trời đang xám xịt phía trên vì cơn mưa rào mùa hè.

Cũng may là Chunseo nghe lời Namjoon mang theo ô, nếu không có lẽ sẽ lại phải trú mưa ở đây khá lâu rồi.

Chunseo bình thản đứng nhìn cơn mưa một lát, tay còn với ra một tý để hứng những giọt mưa nữa, khung cảnh này thật tuyệt làm sao. Chuẩn bị bung ô lên để rời đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên, một giọng nói mới nghe gần đây.

"Trùng hợp thật, lại gặp cô rồi." Giọng nói trầm ấm này không ai khác chính là Yoongi. Là chủ nhân của chiếc ô Chunseo đang cầm trên tay. Cô không khỏi ngạc nhiên, lại một lần nữa cả hai vô tình gặp nhau và lại là dưới cơn mưa như thế này, xem ra Chunseo và Yoongi có duyên với trời mưa nhỉ?

Yoongi vẫn là anh chàng điển trai như ngày đầu gặp gỡ, phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng và rất có gu. Chunseo tự hỏi, những anh chàng ở Seoul ai cũng thời thượng như thế sao? Cả anh của cô Namjoon và Taehyung cũng thế, khuôn mặt đẹp trai đã là, phong cách ăn mặt thời thượng càng làm họ trở cuốn hút hơn.

"Ồ, anh trở về Seoul rồi sao?" Chunseo hỏi, nửa bất ngờ nửa lại thấy rất vui khi gặp lại Yoongi.

"Ừm. Tôi vừa về ngày hôm kia, vì đầu tháng sau sẽ bắt đầu năm học mới nên tôi đến đây mua ít đồ," Yoongi nói song đưa túi đồ cho Chunseo xem, rồi mới để ý thấy Chunseo đang cầm chiếc ô của cậu. "Cô dùng ô của tôi luôn sao?"

"À...do ban nãy gấp quá nên tôi cầm đại cái nào gần nhất rồi ra khỏi nhà thôi."

"Ra vậy. Nhưng nếu cô thấy thích thì cứ giữ đi."

"Không cần đâu, sẵn tiện gặp nhau ở đây tôi sẽ trả anh chầu nước đã hẹn hôm trước nhé. Sẵn tiện trả ô lu-,"

"Chầu nước thì tôi sẽ nhận, còn cái ô cô hãy giữ lấy đi, tặng cho cô đấy. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra cô ở đâu đó trên đường giống như ngày hôm nay thì sao."

Hoá ra nhờ cái ô này mà Yoongi có thể dễ đang nhận ra Chunseo. Chunseo thấy Yoongi nói vậy cũng không từ chối nữa. Dù gì chiếc ô này cũng khá đặc biệt, cũng là màu xanh dương mà cô thích nên cô sẽ nhận nó vậy.

"Vậy thì...cảm ơn anh nhé." Chunseo mỉm cười nói.

Bầu trời đang mưa không có nắng nhưng tại sao Yoongi lại thấy nụ cười của Chunseo như chứa một tia nắng rất rực rỡ, làm cậu có chút ngại ngùng, hai má cũng hơi nóng lên. Như một thói quen cậu đưa tay lên cọ cọ vào đầu mũi, mắt thì đảo nhìn đi hướng khác, hai má đỏ đỏ, lời nói thì trở nên ấp úng.

"Kh-không có gì, cô thấy thích là được rồi." Yoongi ấp úng nói.

Hình ảnh ngại ngùng đó Chunseo đã thu hết vào tầm mắt. Tuy cô không biết là Yoongi đang ngại nhưng phải công nhận một điều rằng hành động đó của Yoongi rất rất đáng yêu.

"Này, mặt anh đang đỏ kìa. Có phải bị sốt rồi không?"

"Không phải đâu, vì vừa nãy tôi vừa ăn kim chi nên chắc mặt bị đỏ thôi."

Ăn kim chi nên mặt đỏ? Có liên quan à?

Chunseo hoài nghi về câu trả lời vô lý không tưởng của Yoongi, nhưng rồi không hiểu sao cũng tin cho qua chuyện.

"À, vậy sao. Ăn kim chi nên mặt đỏ à? Giờ tôi mới biết đấy." Chunseo bày vẻ mặt khó hiểu làm Yoongi không kìm được mà bật cười khúc khích.

Cô ấy tin ăn kim chi mặt sẽ đỏ sao? Đáng yêu thật.

"Tôi đùa thôi. Cô tin thật đấy à?"

"Eh?! Hoá ra là anh lừa tôi à? Ban đầu tôi đã thấy hơi vô lý r-"

Lại một lần nữa, một hình ảnh đẹp khác của Yoongi được Chunseo ghi nhớ. Yoongi cười, một nụ cười ngọt ngào tựa như 'đường' vậy đó, thêm đôi mắt cong lên theo nụ cười ngọt ngào đó cũng thật là đẹp, thật khiến cho người ta cảm thấy tan chảy. Nếu so với nụ cười của Taehyung khiến trái tim của Chunseo lỗi nhịp ngày hôm đó thì nụ cười của Yoongi ngày hôm nay lại khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

"Anh cười đẹp thật đấy," Lời khen vô thức thốt ra không những khiến Yoongi ngạc nhiên mà cả bản thân Chunseo cũng thấy ngạc nhiên bởi câu nói của chính mình, rồi cũng vì đó mà lúng túng cả lên. "T-tôi nói thật đấy, khi anh cười trông rất là đẹp."

Bản thân Chunseo cũng không hiểu, khi nhìn thấy Taehyung cười cô cũng không nói ra câu 'anh cười đẹp thật' trước mặt Taehyung, nhưng bây giờ lại bất giác mà khen nụ cười của Yoongi. Mặc dù là vô thức nhưng chắc chắn đó là lời khen thật lòng.

Rồi cũng một lần nữa lời khen của Chunseo khiến Yoongi bị sự ngại ngùng chiếm lấy, hai bên má cảm nhận được sự nóng ran đang dần tăng nhiệt. Để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này Yoongi nhanh chóng đổi chủ đề gấp, nếu không cậu sẽ bị cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại mất.

Thình thịch.

Yoongi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập rất nhanh và mạnh nơi lồng ngực. Lần đầu tiên cậu mang trong mình cảm xúc bồi hồi như thế này, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình dường như đã cảm nắng một cô gái...

"Nếu đã gặp nhau ở đây thì hãy cùng đi uống gì đó nhỉ?" Yoongi ngỏ lời.

"À, đúng rồi chầu nước. Chúng ta đi thôi." Chunseo đáp.

Hai người với hai khoảnh khắc đặc biệt khác nhau.

Một người thấy được những khoảnh khắc đẹp của đối phương.

Một người vì đối phương mà có những khoảnh khắc đẹp và những cảm xúc tình yêu đầu mới chớm nở.

***

End chap 4 <3

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com