Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

P/s: Chap này vẫn giống chap trc. Chọn nhạc nào càng suy càng tốt cho chế 🫰
________________________
Ướt mi một hồi rồi Kim Seoha cũng ngủ quên trên sàn lúc nào. Kết quả cho buổi sáng hôm sau là cơn sốt tới 41°C . Cô năm liệt trên giường chẳng thể cử động nổi. Lạnh, cô lạnh lắm còn khát nước nữa. Nhưng bây giờ biết nhờ ai đây? Sáng nay cô còn chưa xin nghỉ, tháng này đã bị bà chủ trách phạt quá nhiều, cô không thể nghỉ mà không xin phép được. Dù cơ thể có nóng như lửa đốt, cô vẫn buộc phải dậy đi kiếm tiền mưu sinh cho cuộc đời. Tắm giặt sạch sẽ, thay một bộ đồ ấm hơn. Nói là thay nhưng cô chỉ khoác thêm áo khoác dày bên ngoài.

Thật mệt, cô muốn ngủ nhưng điều kiện không cho phép cô nghỉ ngơi. Lại thêm một buổi sáng chẳng có gì lót dạ, cô cứ thế xách túi đến chỗ làm.

Rồi đột nhiên trước mắt cô mọi thứ trở nên mờ dần đi, đầu cô ong ong lên, một tiếng sét chói tai phát ra trong tâm trí cô và rồi... trước mắt cô chỉ là một màu đen tối mịt.
__________________________

*bíp bíp bíp*

Những tiếng bíp bíp từ những chiếc máy vào đó mà ta thường nghe trong bệnh viện. Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là trần nhà mùa trắng xóa. Mắt đảo xung quanh, đây là... bệnh viện sao?

Cô tự hỏi tại sao cô lại ở đây? ai đã đưa cô vào viện? Rồi đột nhiên có tiếng nói phát ra từ cửa ra vào.

- cô tỉnh rồi sao?

- hả? – ý thức cô còn chưa tỉnh táo, mắt cùng giọng nói yếu ớt theo tiếng nói kia mà chú ý đến.

- thật là, đang bị sốt cao như vậy tại sao lại không ở nhà? – tiếng người phụ nữa kia lần nữa phát ra.

"Mặc đồ hồng trắng, là y tá à?" – cô nghĩ thầm.

- cô bị suy nhược cơ thể, thiếu chất dinh dưỡng nữa. Hay bỏ bữa sáng đúng không? – cô y tá kia hỏi với giọng có chút trách móc, tay cầm bảng ghi chốc lát lại cặm cụi viết gì đó.

- vâng – tiếng vâng nhỏ xíu phát ra từ cổ họng cô, kèm theo cái gật đầu máy móc.

- phải chú ý sức khỏe một chút! Người nhà cô đâu rồi?

- ....

Nghe cô y tá nói vậy, cô khựng lại đôi chút. Mắt quay lại nhìn trần nhà, nhìn vào khoảnh không vô định một cách trống rỗng.

Người nhà là gì nhỉ? Cô cũng không biết nữa, bởi... cô chỉ có một mình mà thôi. Cứ nghĩ cô đã quen với việc một mình, song cũng không thể không cảm thấy tủi thân khi bên cạnh mình chẳng có ai.

- người nhà... tôi không có.

Cô nói bằng giọng ngắt quãng, dường như hai từ "không có" thật khó thốt ra từ miệng cô. Dường như, bên cạnh mình lúc ôm đau, lại chỉ có mình mà thôi. Y tá thấy cô như vậy, khẽ thở dài, dù làm y tá ở đây đã lâu gặp biết bao nhiêu bệnh nhân nhưng y vẫn không ngừng cảm thấy thương xót cho những người chẳng có nổi người thân ở cạnh. Bởi lẽ, y chẳng thể thấy cảm nổi rằng họ cô đơn thế nào. Cảm giác như họ đã bị lãng quên và chẳng ai nhớ đến họ nữa. Nhiều người nói, cái chết là đáng sợ nhất, nhưng đâu ai biết tận cùng của cái chết... chính là sự lãng quên. Và... có lẽ cô cũng đã chết đi đôi phân rồi!

- hừmm... cô nghỉ ngơi nhé! – y tá tính quay đầu bỏ đi, thì nghe tiếng nói ở đằng sau.

- khoan đã – Kim Seoha lên tiếng gọi y lại.

- có chuyện gì sao? – y tá nghe tiếng gọi thì cũng ngoảnh đầu lại, hỏi.

- là... là ai đã đưa tôi vào viện – Kim Seoha nói hơi chút khó khăn, cổ họng cô có chút đau nhức.

- à, là một người phụ nũ trung niên, khá đẹp lão, người đó cũng thanh toán viện phí cho cô rồi nhé – y tá nghe vậy thì cô gắng nhớ ra chân dung người đã đưa cô vào viện.

- được rồi, tôi cảm ơn – cô khẽ gật đầu nhẹ.

Y tá nghe vậy thì nói không có gì rồi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. "Người phụ nữ trung niên, khá đẹp lão" theo cô biết có lẽ là bà chủ tiệm hoa cô đnag làm. Lúc chuẩn bị rơi vào hôn mê, cô nghe thoảng tiếng của bà chủ đang gọi tên cô. Bà ấy tốt bụng đến mức thanh toán viện phí cho cô luôn sao? Dặn lòng, sau khi xuất viện cô phải cảm ơn bà chủ.

Bây giờ cô rất muốn về nhà, nhưng mà... đó đâu phải nhà của cô, là nhà của hắn, Min Yoongi và sau này Lee Haejin sẽ là chủ nhân của ngôi nhà đó nữa. Ngồi dậy, cô mò mẫn cơ thể mình, thật may điện thoại vẫn còn trong túi quần. Mở máy lên, vạch pin điện thoại giờ đã chuyển đỏ, còn 25% pin nữa máy sẽ tắt nguồn. Cô mở khóa, ấn vào biểu tượng cuộc gọi. Thấy tên "Min Yoongi" chần cừ mãi cũng bấm vào nút gọi. Đưa điện thoại lên máy, cô nghe rõ tiếng chuông điện thoại của hắn. Tên nhóc to xác ấy vậy mà cũng đặt chuông là tiếng piano sao? Cũng tình cảm đấy chứ.

Cơ vài giây sau thì đầu dây bên kia cũng phát ra tiếng "alo" quen thuộc. Cơ mà... giọng hắn có hơi khó chịu nhỉ?

- alo? Có chuyện gì? – hắn nói, giọng có chút vội vàng.

- a... tôi đang ở viện liệu cậu có thể... – giọng cô có chút run run.

- bị làm sao? – hắn chưa để cô nói hết câu đã chen chân vào, cái cách hỏi không chút chủ ngữ vị ngữ, nói cộc lốc như vậy thật khiến người khác khó chịu.

- tôi bị sốt nên... – cô có chút vui trong lòng khi hắn hỏi han mình, nhưng...

- chỉ có vậy thôi? – lại lần nữa, hắn ngắt lời cô.

- .... – đáp lại hắn là khoảng im lặng, cô có thể nói gì đây?

- nếu chỉ có vậy thì đừng gọi cho tôi! Đã lớn rồi có phải con nít nữa đâu mà hở chút là đi viện. Đừng làm lớn chuyện lên nữa! – nói xong hắn cúp máy.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn để màn hình điện thoại áp vào tai... dẫu cho cuộc gọi đã kết thúc. Cô gọi cho hắn với niềm hy vọng hắn sẽ quan tâm, hỏi han đến chô rồi đến bệnh viện đưa cô về nhà. Kết quả là gì? Niềm hy vọng ấy bị dập tắt bằng câu nói của hắn. Hắn nói cô làn quá mọi chuyện lên, hắn nói cô trẻ con, là cô đem phiền phức đến cho hắn...

Ra là vậy, lời nói của con người, lời nói của hắn có thể khiến cô đau đến mức này sao? Cô cắn răng, cắn răng chịu đau, cắn răng chịu tủi nhục. Lời nói của hắn như lưỡi dao cứa thêm vào trái tim đã chẳng còn lạnh lặn của cô. Trước khi đã vụn vỡ nay lại còn vỡ vụn thêm. Hắn nói như xát muối vào trái tim cô.

Cô động lòng, lần nữa cô động lòng vì hắn.

Cô yêu, lần nữa cô yêu vì hắn.

Rồi...

Cô đau, lần nữa cô đau vì hắn.

Cô khóc, lần nữa cô khóc vì hắn.

Trái tim cô vỡ vụn... lần nữa cũng tại hắn.

Nếu yêu sẽ hạnh phúc được một thì sẽ đau được một... một trăm. Bởi lẽ kẻ yêu nhiều như cô, trái tim đã vỡ vụn từ bao giờ. Vì ai? Vì hắn!

Hóa ra... Min Yoongi cũng có lúc vô tình đến vậy. Hóa ra Min Yoongi cũng có lúc tàn nhẫn đến vậy. Và hóa ra Min Yoongi cũng có lúc vô tâm đến vậy.

Nhưng không phải với mọi người...

Chỉ với cô thôi!

Hắn gấp gáp như vậy vì sao? Vì bên cạnh hắn còn hình bóng của ánh trăng nhỏ của hắn. Người hắn yêu năm 17 tuổi và có lẽ là mãi mãi. Đó không phải cô, là Lee Haejin kìa. Cô mãi mãi đều không phải, và cô hiểu điều đó, rằng cô tự đa tình cô tự ảo tưởng. Hắn gấp gáp như vậy là vì... Lee Haejin đang ở cạnh hắn. Cô còn nghe từ đầu giây bên kia một giọng nói dịu dnagf của một con người dịu dàng, Lee Haeejin. Hắn không muốn Lee Haeein biết hắn đnag trò chuyện với người phụ nữ khác ngoiaf nàng.

Cô không ghét, không hận Lee Haeejin vì đã "cướp" Min Yoongi đi. Bởi lẽ, hắn đâu có thuộc về cô, nàng chỉ quay trở lại là lấy đi cái thuộc về mình. Cô là người đến sau kia mà, vậy thì cô đáng là người chen chân vào tình yêu của họ mới phải. Rằng... cô là người thứ ba!
_______________________
Mang theo thân xác mệt nhọc, cô bắt xe về tại căn nhà cũ, nay đã được xây mới của mình. Quả nhiên, căn hộ cũ kĩ chỉ có vài mét vuông nay đã được xây mới rộng và sạch sẽ hơn. Tình thương hại của hắn tốt thật đấy!

Cô về lại căn phòng nhỏ của mình, tường trước kia cô mục chỗ nát chỗ mốc chỗ ố vàng nay đã được sơn trắng lại toàn bộ. Trống trơn chẳng còn gì. Nhưng cũng khá sạch sẽ, ở giữa phòng là 2 - 3 thuồng cát tông nhỏ. Cô đoán bên trong đựng đồ, là đồ của cô, chắc chắn rồi. Tìm kiếm chiếc niệm cùng chiếc chăn trong thùng, cô dự định sẽ làm một giấc. Dù ho bây giờ mới 9 - 10 giờ sáng. Loay hoay mãi cô mới tìn được đồ cần tìm. Để gọn mấy thùng xốp qua một bên, cô trải nệm cùng chăn ra ngủ một giấc.

Đang chìm trong giấc ngủ say thì bỗng có tiếng chuông cửa *ting tong* phát ra liên tục. Khiến cô bị tỉnh giấc. Dụi dụi mắt vài cái, xong cô đứng lên ra ngoài cửa, nhìn qua mắt mèo thấy một người đàn ông, dáng có chút vạm vỡ che kín cả khuôn mặt. Chùm mũ đeo khẩu trang khín mít, trên dưới phủ một màu đen tuyền. Người đó không ngừng bấm chuông cửa nhà cô.Có chút kì lạ, bỗng dưng tim cô đập nhanh hơn, lo lắng một cách kì lạ. Rồi điện thoại cô vang lên, cô tiến đến cầm điện thoại lên xem, là có người gọi đến. Rồi cô mở to mắt, mặt cắt không một giọt máu. Ngoảnh đầu từ từ về phía cửa đnag phát ra tiếng chuông inh ỏi, rồi dần lại chuyển sang tiếng đập cửa rầm rầm.

- là... là bọn đòi nợ sao? – cô lẩm bẩm, giọng run rẩy. Mặt tái mét đi chục phần, sự sợ hãi và lo lắng lhur đầy trên gương mặt cô.

Tim cô không ngừng đập chậm đi, nó nhanh hơn thảy. Bọn đòi nợ, đến tìm cô sao?

(Đoán xem chap sau như nào:>)
_____________________
Ngắn vậy hoi, dạo này bí ý quá trời :< Mấy bẹn cứ cmt thoải mái nho, tác giả thích lém đó
( ^∀^) hehe

Like đi không bỏ truyện giờ!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com